Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°°°°°°°°°°°°Editor: LinhC🐤🐤

Đó là một con hamster lông trắng, tròn vo, béo mập không thấy bốn chân.

Bạch Sơ Vi liếc mắt một cái rồi tấm tắc nói, "Uầy Tuyết Cầu, ta còn tưởng rằng em không trở về ấy chứ."

Tuyết Cầu chi chi hai tiếng, 'chị đi đâu em đi đó mừ.'

Con hamster lông trắng này là bé thú cưng nhỏ xinh mà cô điểm linh hai mươi năm trước trên núi mây mù trong lúc nhàm chán.

Ai biết con hamster này ngốc thật sự, theo cô lăn lộn hai mươi năm, vẫn còn là một con hamster, hóa hình thôi cũng không biết.

'Sau khi lập quốc động vật hum được phép thành tinh!!!'

Bạch Sơ Vi ghét bỏ, "Đây là lí do sau hai mươi năm được điểm linh em vẫn chỉ là một con chuột ngốc sao?"

Đúng lúc này, sâu trong óc chợt truyền tới một âm thanh của máy móc điện tử:

[ tích, cốt truyện đã bắt đầu, kí chủ vui lòng đi theo cốt truyện vả mặt những nhóm người cặn bã từng bắt nạt nguyên chủ. ]

[ tích tích tích, theo kiểm tra đo lường của hệ thống có trục trặc phải sửa, khởi động chế độ tự mình sửa chữa, vui lòng không làm phiền. ]

Bạch Sơ Vi đã quen với cái hệ thống rác rưởi chuyên gặp vấn đề này, chắc lại muốn dùng mấy ngàn năm để sửa lỗi rồi, dù sao nó cũng chả có tác dụng gì.

Sau khi tiến vào phòng tắm để tắm rửa thoải mái một phen, cô thay quần áo, ném đồ vào rổ đồ dơ, lát sẽ có dì giúp việc dọn quần áo đem giặt.

Đùng – đùng – đùng

Bạch Âm Âm gõ cửa đi vào, lấy một cái di động để trên bàn, lạnh lùng nói, "Đó, di động mua cho cô, đồ mới mua đó."

Bạch Sơ Vi lia mắt qua nhìn, phát hiện bốn góc đều có dấu hiện bị mài mòn, nhíu mày rồi nói, "Đồ này có người dùng rồi."

Đây là điện thoại cũ.

Bạch Âm Âm hoảng sợ, cũng không hiểu tại sao Bạch Sơ Vi biết được, cô ta mỉa mai, "Tôi dùng rồi thì sao? Gái quê như cô đã bao giờ dùng điện thoại hiệu trái cây XR chưa? Cho dùng đồ cũ đã là ban phước rồi, muốn gì nữa?"

Hồi nãy ông chuyển một vạn năm (15,000 NDT) cho cô ta, tiền này đương nhiên phải mua đồ mới cho cô ta dùng, Bạch Sơ Vi chỉ xứng đáng dùng đồ cũ.

Bạch Âm Âm nói xong thì quay đầu chạy, còn chút vui vẻ khí kiếm hời.

Tự nhiên có không một vạn năm trăm!

Ba thật là tệ hết sức, so với bác trai thì bọn họ có mỗi một căn nhà, mỗi tháng chỉ được một vạn tiền tiêu vặt, muốn mua di động đều phải tính toán tỉ mỉ.

Bạch Âm Âm cũng không vì chuyện mình mới cướp tiền mua điện thoại của Bạch Sơ Vi mà thấy áy náy, ngược lại hưng phấn khó cưỡng.

Sau khi ra ngoài, thấy dì giúp việc lấy rổ đồ dơ của Bạch Sơ Vi.

Cô nàng bĩu môi, "Quả nhiên là quê mùa, quần áo chả có nhãn hiệu gì cả, nghèo kiết xác."

Người giúp việc điên cuồng lắc đầu, giọng sợ sệt nói, "Đại tiểu thư, ngài có nhìn thấy đầu sợi may của bộ quần áo này không? Đây là tơ vàng vì dẫn, hình như là công nghệ dệt vàng làm trang phục, chỉ có dưới ánh nắng gắt của mùa hè mới hiện lên ánh sáng vàng lóa mắt. Lúc trước tôi có thấy trên TV, một túi xách làm bằng công nghệ này phải tới ba bốn vạn, làm nguyên bộ quần áo như thế này thì mười mấy hai mươi vạn vẫn chưa chắc mua được đâu!"

Tươi cười trên mặt Bạch Âm Âm cứng đờ, không tin nổi rồi trợn trọn mắt, "Sao vậy được? Cô ta là thôn nữ quê mùa mà?"

Giọng của Bạch Âm Âm bỗng dưng im bặt, chợt hiểu ra.

Cái này không phải ông đưa, thì sure kèo ba mua cho!

Bạch Âm Âm nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm, "Bạch Sơ Vi, chỉ nhìn vẻ bề ngoài nên tôi đã đánh giá thấp cô rồi, còn chưa vào Bạch gia chính thức, đã dỗ dành ba ba với ông nội của tôi đến vậy? Cô cũng xứng sao?"

Bạch Âm Âm nhìn bộ quần áo kia, lại nghĩ tới cái lần chuyển Wechat chỉ có 1 vạn 5000, đột nhiên cảm thấy tiền mua di động kia ít xỉn.

"Mẹ bà!"

Bạch Âm Âm nhìn cái bộ quần áo dệt bằng vàng kia, cười ác ý, rồi quay đầu vào phòng mình lấy kéo ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro