1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con thuyền Thousand Sunny, nơi các thành viên của băng mũ rơm đang đứng nghiêm chỉnh và cố kiềm nén những giọt nước mắt bi thương của bản thân.. Đúng vậy, Luffy mũ rơm. Thuyền Trưởng đáng kính của bọn họ đã ra đi ngay chính trên con thuyền đã đồng hành cùng với họ. Ở ngay chỗ ngồi yêu thích của Luffy, nơi dễ đón được những làng gió mát và ánh sáng ấm áp của mặt trời nhất, cậu đã rời khỏi thế gian này cùng với một nụ cười nhẹ trên môi. Đầu tựa vào vai của vị thuyền phó Zoro, thành viên đầu tiên mà cậu đã chiêu mộ bởi ngay ngày đầu ra khơi trên con đường trở Vua thành hải tặc của chính mình. Một sự thõa mãn nhẹ dù cho bản thân cậu vẫn chưa trở thành 1 Vương giả. Nhưng có thể cùng với những người đồng đội tiến vào được tới nơi này đã khiến cậu rất vui vẻ, những người bạn mới và một số đã hủy bỏ liên minh. Trừ tất cả ra thì hiện tại, chỉ có mỗi băng mũ rơm mới biết được sự thật rằng vị thuyền trưởng của họ đã không còn tồn tại trên cõi đời này, Ánh sáng đã cứu vớt họ khỏi những đám bùn  lầy nhếch nhác, cho họ sự tự do và niềm vui khi đi thám hiểm vùng biển của tân thế giới. Tự hào cùng những bữa tiệc ăn mừng sau những cuộc chiến và những thắng lợi cho tất cả sự vất vả. Họ đang rất đau khổ bởi sự ra đi đột ngột của cậu. Nhưng không ai dám khóc, dám phô trương ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân mình. Không ai dám rơi những giọt nước mắt tiếc thương trước thân ảnh ấy vì họ biết rõ. Luffy, vị thuyền trưởng của họ sẽ không mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ họ khóc vì cậu.. Có thể là bây giờ, cậu đang đoàn tụ với người anh trai của mình cùng người bố của anh ấy ở đâu đó hoặc có thể là họ đang nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất rồi cười vui vẻ trước những câu chuyện phiêu lưu hài hước cũng đầy kịch tính của Luffy mũ rơm chăng..?

______________________________________________

"Thật sai lầm khi ta đã để nhóc lại ở ngôi làng foosha đó, nhóc con" Ông nội hải quân của Luffy đã về và là để thăm cậu cháu trai nhỏ của ông nhưng lại vô tình cũng biết được từ miệng của Makino, chủ của một quán rượu nhỏ về vụ cập bến của 1 băng hải tặc tóc đỏ và ước mơ to lớn của đứa cháu trai nhà mình đính kèm theo cái chức năng cao su co giãn hệ kháng đạn kia. Ông đã rất tức giận và quyết định đưa cậu rời đi, tới một nơi khác có thể tin tưởng hơn ngôi làng nhỏ ấy.. Rồi cuối cùng ông quyết định giao cậu lại cho 1 người bạn là hơn tặc sống ở trên núi Corbo.

"Đây là cháu ruột của tôi, Monkey D. Luffy. Cũng như thằng nhóc Ace, nhờ bà hãy chăm sóc nó" Ông cười thật vô tư khi giao lại trách nhiệm nuôi dưỡng cậu cháu trai cho người bạn của mình.

Một lần nữa. Cũng là thái độ cọc cằn khó chịu ấy đối với việc giữ trẻ. Nhưng thay vì thử cố từ chối thì bà ta lại không nói thêm 1 lời nào, chỉ im lặng và giữ chặt cậu không để cậu chạy lung tung mà phá phách cho đến khi Ông Garp rời đi. Bà cũng chỉ nhẹ giọng mà nói- "Làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Nhưng nhớ là phải về trước bữa tối nếu như ngươi không muốn mất phần cơm của mình ".

"Vâng.!!" Cậu cười tươi mà đáp lại gương mặt hung dữ ấy, giọng điệu của bà rất nhẹ dù cho mặt bà ta có nhăn nhó. Cậu đã khẳng định rằng người này là bạn và cũng rất vui vì lời nhắc nhở thiện ý của bà. Sau khi đáp lại bà một câu thì cậu đã liền chạy thẳng vào rừng chơi cũng như thử sức công phá của trái cao su ở trong cơ thể mà không hề hay biết rằng bản thân cậu vừa bỏ lỡ mất người anh trai đang quay về cùng với xác của 1 con nai và cả bữa trưa của chính mình. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro