2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À vâng.. Cậu bé nhỏ đã đi lạc được hơn một tuần vì cái tội ham chơi quên lối về, thậm chí là cậu còn không biết đường đi nước bước của khu rừng và cuối cùng là bị sói rượt cho phải trèo lên cây mà trốn. Nhưng vô tình điều đó đã giúp cậu xác định được vị trí và cũng như đã nhìn thấy được vị cứu tinh của đời mình ngay lúc này, người anh trai Portgas D. Ace đã xuất hiện trong tầm mắt cậu và anh ta cũng đang chạy lại phía cậu sau khi ngẩn đầu lên cao để xem xét thời tiết trong ngày. Anh đã nhìn thấy nó, chiếc mũ rơm nhỏ thân thuộc cùng với dáng người thấp bé ở trên cành cây. Màu sắc lạc loài đã giúp anh nhận biết được thứ đó là con người và còn là người mà anh đang tìm kiếm mấy ngày nay.

#Bốp#

Bực tức mà nói. Anh đạp đổ cái cây không thương tiếc và đấm mạnh lên cái đầu đất nhỏ đằng kia. Thật may vì cậu là người cao su chứ không thì cũng què giò què cẳng chứ đùa...

"A- ..Ngươi là ai, sao tự dưng lại đánh ta hả.!!" Cậu oan ức ngậm một cục tức mà nói trong khi đưa hai tay xoa xoa cục u trên đầu

"Mi còn dám nói.. Bỏ nhà đi lâu như vậy, chơi vui quá nhỉ.?" Anh ta mặt hầm hầm, trong thật hung dữ và trách mắng cậu

"Gì chứ..! tại lạc đường thôi chứ có phải tại ta đâu, mà ngươi là ai vậy..?" Cậu nhỏ ngây ngô phản bác rồi vừa đi theo vừa hỏi anh ta dù cho không biết anh có phải là người tốt hay không nhưng tóm lại thì bây giờ anh là người duy nhất biết đường đi trong khu rừng này và là người có thể giúp được cậu đi ra khỏi đây..

" Ông già đáng ghét đó không có nói gì với mi à..?" Anh ta chợt thắc mắc vì theo ký ức mà anh đang có thì đáng lí ra lão lão Đô đốc Garp phải giới thiệu anh cho cậu biết trước khi rời đi, quay về tổng bộ Hải Quân mới phải...

"Ý ngươi là ông nội của ta..? Ông nội nói gì a.. Và ngươi quen biết ông nội của ta hả.?" Ngu ngơ hỏi lại, không hề nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh ta vì cậu đang đi ở phía sau..

"Ta là Ace.. Là anh trai của mi, Mi đổi cách xưng hô cho đoàn hoàn vào đi. Đồ mít ướt.." Anh ta thản nhiên đáp lại trong một vẻ thoáng buồn vì ai kia đã quên mất người anh trai này.

"Anh trai.? Òh-.. Anh Ace.!" Cậu cười ngốc nghếch nói lại theo đúng xưng hô tiêu chuẩn giữa anh và em. Đây là điểm yêu thích ở cậu của Ace, tính cách ngay thẳng và dễ tin người ấy. Quá đơn giản cũng quá dễ bị lừa gạt. Vừa là điểm mà anh ta thích ở cậu cũng là điểm phiền muộn của một người anh trai khi bất kì lúc nào cũng có thể mất đi cậu em não ngắn dễ thương này...

Mà khoan đã.. Mít ướt.? Sao ai cũng thích đặc biệt danh cho cậu hết vậy.. Hết bị chú Shanks gọi là 'Mỏ Neo' rồi tới Makino gọi cậu là 'tiểu bảo bảo' Và giờ là anh ta..?.- "Em Không Có Mít Ướt .!!"

"Kệ mi.. Giờ thì mau đi tắm để còn ăn cơm"-. Anh ta không dẫn cậu về thẳng nhà mà dẫn cậu đi tới phòng tắm nhưng lại không cho cậu sự riêng tư vì biết rằng cậu bây giờ có thể 'chết đuối' bất kì lúc nào. Dù sao cũng còn nhỏ, cậu chỉ nghĩ là anh đang giúp đỡ mình rồi tươi cười đón nhận mà không hề hay biết rằng bản thân cậu đang bị lợi dụng trong lúc tắm. Chà lưng và sàm sỡ, sờ nhẹ từng tấc thịt mềm dai trên cơ thể nhỏ. Vẫn cứ tươi cười để cho anh gọi đầu mà không hề biết tới cái tâm tư nhỏ xấu xa của anh đang dâng trào. Người này thương em trai đến biến thái luôn a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro