Chương 2: Em Có Đồng Ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này đã quá quen thuộc với cô, không cần phải ngẩng đầu lên cô cũng biết là ai, Lạc Yên phản ứng lại, tay chân luống cuống đẩy đẩy hai cái, Hàn Thiên Dương bị cô đẩy lui về sau nửa bước, đôi mắt híp lại nhìn cô dù đã hơn một tháng không gặp, cô lại đối xử với anh như vậy?

Lạc Yên bị ánh mắt của anh nhìn đến lúng túng, xoay người cố che lại vết bẩn trên váy của mình.

"Lạc Yên.....cậu đâu rồi? " - Lương Cẩm vừa từ toilet đi ra gọi cô , Lạc Yên nhanh chóng chạy đến, kéo Lương Cẩm chạy đi hướng khác .

"Này...có phải chúng ta đi nhầm hướng rồi không? Phòng ăn ở hướng kia mà?" - Lương Cẩm kéo cô đi về hướng ngược lại .

Lạc Yên níu cô không buông: "Không sai không sai....nhưng bên này cũng có thể đi mà" .

"Nhưng bên này phải đi một vòng đấy". - Lương Cẩm hoang mang.

"Đi vòng... Vì mình muốn hóng mát một chút." - Nghe Lạc Yên nói thế Lương Cẩm không giãy giụa nữa mà đi theo cô.

Lạc Yên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng, lại nghe cô ấy chỉ về phía sau nói: "Lúc nãy mình vừa nhìn thấy một anh đẹp trai chân dài ở phía sau, đều tại cậu, đi gấp như vậy, làm mình không nhìn rõ được" .

"Làm gì có anh đẹp trai nào, cái cậu thấy là cây cột đấy." - Lạc Yên lôi kéo Lương Cẩm đi một vòng trở về phòng ăn, hôm nay hình như khi ra khỏi cửa cô không được thuận lợi cho lắm, quay về chỗ ngồi lấy túi liền chuẩn bị chạy trốn.Nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng ăn, thì đã bị đạo diễn Phó đang đi vào đẩy trở lại:

"Tôi báo cho mọi người một tin tốt! Ngài Hàn bên phòng VIP chuẩn bị quay một quảng cáo mới cho Hàn thị, nói muốn dùng người mới, tôi đề cử các diễn viên nữ trong đoàn phim của chúng ta, ngài ấy đồng ý gặp thử, các cô nhanh chóng qua đó mời rượu đi!"

Vừa dứt lời, các cô gái cũng không kịp hoan hô, từng người từng người chen nhau đi ra ngoài, ngay cả các diễn viên trung niên diễn vai ma ma cũng vội vàng đi đến, ôi trời, làm người đại diện của Lăng thị, nếu như được chọn, lập tức sẽ có thể ngang hàng với Nhan Uyển Uyển luôn đấy .

Trong lúc nhất thời không ai nhường ai, chen lấn nhau mời rượu: "Ai ya, hai người còn đứng ngây ra đó làm gì vậy ? Nhanh lên một chút đi...đừng để người khác phải đợi " .

Đạo diễn Phó thấy Lạc Yên và Lương Cẩm không hề nhúc nhích, khá tức giận, đây không phải là được nể mặt mà còn làm cao sao?

Lạc Yên bĩu môi, cô vẫn còn muốn lăn lộn trong cái vòng này, vừa nãy đắc tội Nhan Uyển Uyển, giờ không thể lại đắc tội đạo diễn nữa, lôi kéo Lương Cẩm: "Lương Cẩm, không phải cậu có hứng thú với khách quý sao? Chúng ta cũng cùng đi xem đi ha....." .

Lúc qua đến phòng VIP mới biết, khách quý căn bản không phải để bọn họ nhìn, mỗi người vào đó đều phải cúi đầu, không dám ngẩng đầu, đứng thành một hàng và biến thành một rừng người.

Trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng của Nhan Uyển Uyển vừa gắp đồ ăn, vừa giới thiệu: "Thiên Dương, mứt dưa hôm nay làm không tệ ăn rất vừa miệng và ngon, ngài mau nếm thử xem."

Giọng nói mềm đến tận xương . Lát sau, chỉ nghe được một giọng trầm thấp:

"Xin lỗi....tôi họ Hàn...." .

"Khụ khụ... Ngài Hàn, ngài nếm thử xem." - Nhan Uyển Uyển vội vàng ho khan hai tiếng, vẻ mặt lúng túng của cô trực tiếp biến thành màu đỏ . Lạc Yên suýt nữa thì bật cười, thật sự không nhịn được lén lút ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Nhan Uyển Uyển ngồi bên cạnh Hàn Thiên Dương, càng dựa càng gần, Lạc Yên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bộ ngực to lớn trắng nõn nà...

Vài giây sau Lạc Yên lập tức cúi đầu, bởi vì va phải ánh mắt của Hàn Thiên Dương . Đạo diễn Phó thỏa mãn nhìn đám người mới đang xếp thành một hàng, lúc này mới hỏi Hàn Thiên Dương:

"Ngài Hàn, ngài xem qua một chút, những người mới này thế nào, có phù hợp với hình mẫu của Hàn thị không?" .

"Có." - Hàn Thiên Dương gần như không suy nghĩ lập tức trả lời.Lạc Yên sợ hết hồn, cảm nhận được Lương Cẩm căng thẳng nắm chặt tay cô, nên vỗ vỗ tay của cô ấy an ủi, nghề này của bọn họ, đều hi vọng có thể bộc lộ hết tài năng của mình, mà hiện tại, Hàn thị chính là cơ hội tốt nhất.

Đạo diễn mừng rỡ: "Ngài Hàn, thật vậy sao? Là ai vậy?" . Nếu thật sự tuyển người mới từ chỗ ông ta, vậy thì giá trị con người của ông ta cũng sẽ tăng lên gấp bội.

Ai ngờ Hàn Thiên Dương lại nói: "Cũng không tệ, việc tuyển người này tôi cũng không rành, lần sau người của bộ phận quảng cáo sẽ liên hệ với ông để nói rõ."

Thì ra là ý này, đạo diễn Phó thất vọng thở dài, Lạc Yên lại thấy nhẹ nhõm, may là anh không làm bậy . Sau khi đi ra cô liền nhét Lương Cẩm trở về phòng ăn, đi một mình, vì mấy vị đạo diễn vẫn còn ở lại, về sớm thì sớm mất cơ hội, Lương Cẩm gật gù, cũng không níu kéo, dặn cô trên đường về phải cẩn thận, bảo cô đừng vì Nhan Uyển Uyển mà tức giận thật không đáng.

Lạc Yên lái xe về nhà trọ của mình, nhưng vì không quen hơn nữa lại nhát gan, trên đường về cũng không dám tăng tốc nên chạy chậm như xe đạp.Chiếc xe phía sau cứ nhấn còi liên tục, Lạc Yên đang căng thẳng tập trung cao độ để lái xe, tức giận đến cũng nhấn còi mấy lần đáp lại phía sau, cảm thấy tài xế kia thật kỳ lạ, đường rộng như vậy, cũng không phải là không thể vượt qua, nhấn còi làm cái gì .

Mấy phút sau, cái xe kia rốt cuộc không nhịn được tốc độ xe của Lạc Yên nữa, đó là siêu xe . Nhưng mà vị đại gia trên siêu xe trực tiếp dừng xe chắn trước mặt cô .

Lạc Yên sợ đến mức lập tức phanh lại, rất có khí phách mà đập một cái xuống tay lái, tài xế phía trước mới thật sự là sát thủ đường phố đấy .

Nhưng mà, sao chiếc xe này cô càng nhìn càng thấy quen vậy? Cho đến khi Hàn Thiên Dương từ trong xe bước ra, cô liền biết vì sao thấy quen, muốn tránh cũng không còn kịp . Hàn Thiên Dương ỷ vào đôi chân dài của mình, hai ba bước bước đến bên cạnh xe của cô, gõ gõ cửa kính xe:

"Xe này là của anh hay là xe của em vậy ?" .

Lạc Yên bĩu môi, nhìn trước nhìn sau một chút, tuyến đường này không nhiều xe lắm, mới dám trò chuyện với anh:

"Tự tôi có thể lái về nhà ."

Hàn Thiên Dương hít một cái, ngửi được mùi rượu: "Say rượu mà lái xe sẽ bị trừ mười lăm điểm" .

"Tôi không có uống rượu...còn váy thì không cẩn thận bị dính lên thôi ." - Lạc Yên giơ váy lên cho anh xem, tỏ ý mùi rượu xuất phát từ đây, Hàn Thiên Dương nhìn một đường đến bộ ngực nhỏ của cô mà duỗi tay qua.

Lạc Yên lập tức làm động tác bảo vệ bản thân hai tay che lại, lúc này mới phát hiện thì ra Hàn Thiên Dương duỗi tay vào mở khóa cửa, ngẫm lại thì vóc người của Nhan Uyển Uyển hơn cô không biết bao nhiêu lần anh cũng không làm gì, nên cũng yên tâm . Hàn Thiên Dương mở cửa xe, lôi cô ra khỏi xe:

"Em lái xe quá chậm đấy " .

Kéo cô đến chiếc xe phía trước . Anh trực tiếp ném chìa khóa xe của Lạc Yên cho thư ký đang đợi: "Thư ký Vũ, lái chiếc xe phía sau về đi."

Sau đó mở cửa ghế phụ chuẩn bị kéo Lạc Yên vào . Lạc Yên do dự một lát: "Hôm....hôm nay tôi không muốn đến nhà của anh đâu " .

Thấy gương mặt Hàn Thiên Dương lập tức lạnh băng , Lạc Yên vội vàng đổi giọng:

"Ý tôi là...anh mua xe cho tôi đi, tôi không muốn để cho người khác mở ". Cô chỉ về phía thư ký của anh đứng bên cạnh.

Hàn Thiên Dương từng bước từng bước áp sát vào cô:

"Điều thứ ba trong hợp đồng, vì đảm bảo có thời gian yêu đương trọn vẹn, mỗi tuần chúng ta phải ở cùng nhau ít nhất hai ngày, mà anh đi công tác năm sáu ngày, thời gian yêu đương miễn cưỡng tính dị chi là ba bốn ngày.... em có ý kiến gì không? Bà Hàn...." .

Nhìn khuôn mặt cau có của Lạc Yên, Hàn Thiên Dương giơ tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô:

"Anh biết em tính toán không giỏi, nên đã tính trước giùm em rồi....nhưng đó không phải nhà của anh....mà là nhà của chúng ta" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro