Chương 3: Hàn Tiên Sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là một người qua đường nào đó thì nhất định sẽ cảm thấy hợp đồng hôn nhân giả này là do ngài Hàn bắt bà Hàn ký .

Nhưng sự thật đằng sau bản hợp đồng này là do Lạc Yên yêu cầu Hàn Thiên Dương ký .

Ngày đó, lúc Lạc Yên lần đầu tiên đi gặp Hàn Thiên Dương đã tự đánh giá bản thân: *Kích động... kích động...kích động * .

Ở giữa Bắc Kinh , mọc lên một tòa cao ốc Bắc Kinh, dùng tên một địa phương để đặt tên cho cao ốc của mình, cũng chỉ có Hàn Thiên Dương mới có thể nghĩ ra .

Hôm đó là một ngày bão táp, cả người Lạc Yên ướt sũng cầu xin bảo vệ: "Chú hai à, tôi thật sự có chuyện rất.... rất.... rất quan trọng cần tìm Hàn tiên sinh thôi mà " .

Bảo vệ đánh giá cô một chút: "Cô có thể có chuyện gì? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có suốt ngày chỉ muốn bay đậu lên cành cao làm phượng hoàng , loại cà tím như cô không lọt nổi vào mắt xanh của ngài Hàn đâu " .

Lạc Yên bị nghẹn lại: "Tôi không phải đến quyến rũ ngài ấy....tôi thật sự có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói thôi " .

"Chuyện khác sao? " - Tên bảo vệ lại đánh giá cô lần thứ hai, cảnh giác hỏi cô:

"Ngài ấy quen biết cô sao?" .

Lạc Yên vuốt vuốt vài sợi tóc: "Hừm thì....cũng không có quen biết " .

"Không quen biết thì có thể có chuyện gì được chứ " - Bảo vệ cũng không tiếp tục nhiều lời với cô liền đẩy cô qua một bên: "Cô đừng có cản đường....muốn làm gì thì làm đi " .

Nhưng mà một tiếng sau, lúc bảo vệ đi ra ngoài nhìn thấy cô vẫn ngồi ở góc tường, tự ôm lấy bản thân run lẩy bẩy.

"Này...cô còn ở đây làm gì ? Ngài Hàn sắp xuống rồi, nếu thấy cô ở đây la lối thì tôi chết mất" - Bảo vệ vỗ tay một cái, ra hiệu các bảo vệ khác lôi cô đi .

"Thật sao ? Chú nói ngài ấy sắp xuống à? Này...chờ đã...các người làm gì vậy..." - Cô còn chưa hết hoàng hồn thì đã bị hai bảo vệ trực tiếp lôi đi ném vào trong mưa .

Lúc này ở cửa lớn xuất hiện vài chiếc xe, một bóng người cao lớn từ cao ốc đi ra, bình thản đi về hướng xe dưới tán dù của thư ký .

Lạc Yên bị mưa xả đến mờ mắt, cũng không nhìn rõ đây rốt cuộc có phải Hàn Thiên Dương không, chưa kịp suy nghĩ đã xông đến: "Ngài Hàn...xin chờ một chút, đừng đi vội...tôi có chuyện muốn nói " .

Nhưng Hàn Thiên Dương không nghe, thản nhiên lên xe, Lạc Yên bước lẹ qua, trước khi thư ký kịp đóng cửa xe đột nhiên nắm lấy tay lái.

Lúc này ánh mắt Hàn Thiên Dương mới nhìn đến cô, Lạc Yên thầm vui vẻ, cảm thấy ngài Hàn không có khó giao tiếp như bên ngoài đồn .

Cô vội thốt lên: "Ngài Hàn, tôi chờ anh đã hai mươi ba năm rồi đó " .

Vừa dứt lời, Hàn Thiên Dương kinh ngạc, thư ký cũng bất ngờ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Người bảo vệ nhỏ giọng thì thầm: "Còn nói không phải đến quyến rũ ngài Hàn, đợi hai mươi ba năm cơ đấy, buồn nôn chết tôi rồi, cơm tối hôm nay cũng ăn không vô..." .

Hàn Thiên Dương cau mày thu lại ánh mắt: "Cô đây chắc là bị mưa xối đến mức...đầu óc có vấn đề rồi à.... Văn Vũ, không cần đi theo tôi mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi " .

Anh nói xong thì tự mình đóng cửa xe, Lạc Yên cũng không kịp phản ứng .

Mắt thấy xe rời đi, Lạc Yên đuổi theo vài bước: "Anh mới bị mưa làm cho đầu óc có vấn đề đấy...ai ya không phải, ý tôi là... à bệnh viện, ngài Hàn, anh mau đến bệnh viện với tôi một chuyến đi được không " .

Tiếc là không đuổi kịp, còn bị nước mưa từ xe bắn lên người .

Lạc Yên quay đầu lại nhìn, thư ký lạnh lùng như một hồn ma đang nhìn chằm chằm vào cô: "Mời cô theo tôi đến bệnh viện" .

Trên đường đi, Lạc Yên liên tục hỏi chuyện với Vũ Văn:

"Thư ký Vũ, Hàn tiên sinh đi đâu vậy?" .

"Thư ký Vũ, ngày mai Hàn tiên sinh vẫn đến cao ốc Bắc Kinh phải không?" .

"Thư ký Vũ, anh... có biết Hàn tiên sinh thích gì không? " .

.....

Từ đầu đến cuối, dù cô nói cái gì, hỏi cái gì, Vũ Văn đều không trả lời , Lạc Yên gần như tuyệt vọng với tên khúc gỗ này .

~~~

Ngày thứ hai, Lạc Yên vẫn đến cao ốc Bắc Kinh, thật là công cốc vì Hàn Thiên Dương không có đến đây .

Ngày thứ ba, Lạc Yên lại đến và Hàn Thiên Dương có ở đây, nhưng cô không gặp được vì cái người bảo vệ lại khó tính hơn lần trước .

"Chú hai à, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần tìm ngài Hàn, cần nói chút chuyện với ngài ấy, thật sự là mạng người quan trọng đấy....chú nhìn xem đôi mắt chân thành của tôi này " . - Lạc Yên như vừa đấm vừa xoa.

Người bảo vệ liếc cô một cái: "Lần trước cũng vì tôi tin tưởng đôi mắt chân thành của cô, kết quả thì sao? Còn không phải cô đến quyến rũ ngài ấy sao....tôi nói cho cô biết, cô đừng diễn nữa, gần đây ngài Hàn dường như rất thích Nhan Uyển Uyển , quảng cáo của công ty lần trước ngài ấy cũng chọn Nhan Uyển Uyển rồi...cô không có cửa đâu...mau về đi " .

"Là cái cô Nhan Uyển Uyển vừa đoạt giải Kim Tiên sao?" . - Lạc Yên há to miệng như trứng ngỗng, lát sau mới cảm thấy mình chú ý sai trọng điểm rồi:

"Ấy, không phải....không liên quan đến Nhan Uyển Uyển, tôi thật sự không phải đến để quyến rũ ngài Hàn " . - Cô vội giải thích .

Cuối cùng bảo vệ cũng nhìn cô từ trên xuống , sau đó lắc đầu rời đi: "Cô gái như cô....không thể nào tin được " .

Lạc Yên tức đến giậm chân, ở đó đi qua đi lại vài vòng, vẫn không tìm được cách nào, sờ sờ cái bụng đang đói của mình, chạy đi mua một cái bánh bao ở đối diện và quay lại tiếp tục chờ, nhưng còn chưa kịp cắn một miếng thì một cánh tay duỗi ra, giật lấy bánh bao của cô .

"Này làm gì đấy..." . - Lạc Yên sợ hết hồn ngẩng đầu lên, là tên thư ký khúc gỗ cô gặp hôm kia .

Vũ Văn vẫn trưng ra bộ mặt không chút biểu cảm đó: "Cô à, ăn cái này ngay trước cao ốc , sẽ làm mất hình tượng của Hàn thị " . Dứt lời liền trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh .

Lạc Yên nhìn đồ ăn bị ném đi thầm mắng Vũ Văn trong lòng, nhưng rất nhanh đã thu hồi vẻ mặt: "Nhưng tôi rất đói, nếu không ăn sẽ không còn sức để chờ....sẽ không gặp được ngài Hàn , anh đã ném đồ ăn của tôi, vậy nên... anh phải có trách nhiệm đưa tôi đi gặp ngài ấy " .

Vũ Văn lẩm bẩm vài chữ: ".....Ông chủ đang rất bận " .

"Vậy khi nào mới rảnh được? Lúc nào tôi cũng có thể đợi ở đây " . - Lạc Yên nói, sau đó thấy ánh mắt của Vũ Văn nhìn mình, giống như gái làng chơi đang mời gọi, vội vã hắng giọng một cái:

"Anh Vũ...anh đừng có mà hiểu lầm " .

"Chiều mai ông chủ sẽ đi bơi ở hồ bơi Đông Hà " . - Văn Lập chỉ để lại một câu như vậy .

Lạc Yên cao hứng đến nhảy cẫng lên, nói cách khác ngài Hàn chịu gặp cô cảm thấy cả bầu trời sáng bừng lên .

Hôm sau Lạc Yên vừa ăn trưa xong liền đến hồ bơi Đông Hà , nhưng khi đến mới biết, đó là hồ bơi cao cấp do Hàn thị đầu tư xây dựng, cực kỳ sang trọng và hơn nữa chỉ có hội viên mới được vào.

Lạc Yên hỏi nhân viên ở quầy lễ tân: "Xin hỏi...ngài Hàn đã đến chưa vậy?" .

Người kia ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Vẫn chưa " .

"Vậy à, thế tôi... ngồi chờ ngài ấy " . - Lạc Yên chỉ chỉ ghế dài trong đại sảnh .

Nhân viên ở lễ tân cũng không nói gì, điều này làm Lạc Yên cảm thấy họ tốt hơn nhiều so với đám người ở cao ốc đó .

Đợi hơn mười mấy phút, nghe thấy ở cửa chính có chút ồn ào, sau đó truyền đến tiếng bước chân của nhiều người, Lạc Yên nhanh chóng đứng lên nghênh đón, quả nhiên là Hàn Thiên Dương .

Tinh ý nhìn thoáng qua Vũ Văn đã báo tin cho cô biết hôm qua, lần này sống chết gì Lạc Yên cũng không để Hàn Thiên Dương đi mất, trực tiếp chắn trước mặt anh:

"Ngài Hàn, lần trước tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói..." .

"Có chuyện gì để lát nữa rồi nói " . - Hàn Thiên Dương cắt ngang lời cô, hơi cúi người, chăm chú quan sát đến nỗi cô có chút sững sờ, mới vòng qua cô đi vào trong.

Vừa nãy đối mặt với anh một chút, Lạc Yên có chút khẩn trương, mặt hơi ửng đỏ, thấy anh đi mất, cô mới phản ứng lại vội vã chạy theo .

Vừa đuổi tới phòng thay quần áo của anh, Hàn Thiên Dương đang cầm một cái quần bơi hỏi cô: "Muốn thay chung sao ?" .

Lạc Yên vội vàng xoay người lại: "Không không.... ngài Hàn, tôi đợi anh thay " .

Kết quả khi anh thay xong, Lạc Yên lại càng không dám nhìn thẳng, thân hình cao to nhưng rắn chắc của anh ta hoàn toàn lộ ra trước mắt cô, đường cong hướng xuống phía dưới... Cô không dám nhìn xuống nữa, dáng người của đại gia giàu nhất Bắc Kinh lại đẹp đến như vậy.

Hàn Thiên Dương trực tiếp lướt qua cô, đi qua con đường thông đến thẳng hồ bơi chuyên dụng, Lạc Yên cũng đi theo vào, lúc này mới phát hiện những người bên cạnh đã biến đâu mất hết, cả bể bơi to như vậy, chỉ còn lại hai người họ .

Hàn Thiên Dương đã nhảy xuống hồ bơi, vô cùng thuần thục dùng tư thế chuẩn nhịp nhàng bơi ra xa, Lạc Yên nhìn thấy thì cảm thán một tiếng, tốc độ này, không tham gia Thế vận hội Olympic làm vẻ vang đất nước thì thật là đáng tiếc .

Lúc này phát hiện anh đã xoay người bơi trở lại, Lạc Yên nhanh chóng cầm lấy khăn lau vô cùng nhanh chóng đứng đợi .

Hàn Thiên Dương vừa lên bờ, đã nhìn thấy hai tay cô nâng khăn lau, ánh mắt lại hướng nhìn chỗ khác: "Hàn tiên sinh...anh lên bờ chưa?"

Hàn Thiên Dương nhận khăn lau mà cô đưa, đi tới bên ghế nằm xuống, thật lâu sau mới lên tiếng:

"Nói đi, có chuyện gì?" .

Cuối cùng cũng có thể nói, Lạc Yên nhất thời kích động, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, hỏi anh: "Hưm...anh cảm thấy tôi thế nào?" .

Hàn Thiên Dương đang lau người, tay có hơi ngừng lại, chăm chú nhìn cô một cái: "Cũng được " .

"Không phải....tôi đang nói là trạng thái của tôi, anh thấy thế nào?" .

"Cũng được " . - Hàn Thiên Dương vẫn như vậy .

"Không được " . - Lạc Yên đột nhiên xúc động: "Ngài Hàn, mấy ngày trước tôi bị chảy máu mũi, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói tôi mắc bệnh máu trắng."

"Ồ " . - Hàn Thiên Dương ném khăn lau sang một bên: "Thế thì cô thật bất hạnh " .

"Anh nói sai rồi " . - Lạc Yên mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh:

"Ngài Hàn, bác sĩ nói tôi rất may mắn, ông ấy nói trong ngân hàng tủy có báo, ở đó có tủy của một người hoàn toàn hợp với tôi " .

"Ai?" - Hàn Thiên Dương nói .

"Chính là anh đấy " .

Hàn Thiên Dương nhìn cô một hồi lâu, sau đó đứng lên đi đến bể bơi.

Lạc Yên kêu to: "Hàn tiên sinh, tôi biết tuy rằng việc nghỉ ngơi rèn luyện sức khỏe của anh cũng rất quan trọng, nhưng tôi còn trẻ, anh nhẫn tâm nhìn thấy tôi vì không được chữa trị mà chết đi sao?" .

Rầm một tiếng, Hàn Thiên Dương nhảy xuống nước, nhưng không bơi đi, mà vừa ngâm mình trong nước, vừa nhắm mắt lại cảm thụ dòng nước .

Lạc Yên ghé sát lỗ tai anh nói: " Bác sĩ nói anh sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng, tệ lắm là thân thể yếu một chút thôi....anh yên tâm, tôi nhất định sẽ mua đồ bổ tốt nhất cho anh, tôi còn có rất nhiều mơ ước, dù cho trong nhà chỉ còn có bốn bức tường cũng không thể chết đi như vậy được " .

"Lỡ thận yếu thì sao?" . - Hàn Thiên Dương đột nhiên mở miệng.

"Cái này..." . - Lạc Yên sờ đầu lúng túng cười, vấn đề xấu hổ như vậy: "Chỉ là tủy thôi mà, không liên quan đến thận " .

Hàn Thiên Dương trầm ngâm .

Cho rằng anh còn quan tâm đến thận của bản thân, Lạc Yên giải thích: "Tôi biết đàn ông các anh để ý nhất là cái này, đặc biệt là hiện giờ anh còn có bạn gái siêu sao xinh đẹp , nhưng mà tuyệt đối..."

" Câm miệng " . - Hàn Thiên Dương tức giận.

"Hả?" - Lạc Yên giật mình .

"Mau xuống nước " .

Hóa ra là xuống nước, Lạc Yên tưởng mình nghe lầm thành câm miệng.

"Thưa ngài, như vậy không được, đây là hồ bơi riêng của anh, hơn nữa....tôi còn chưa thay đồ" .

"Xuống nước " . - Vẫn là hai chữ đó.

Lạc Yên cảm thấy anh có nguy cơ phải đi học lại, nhưng giờ anh là đại gia, là người nắm giữ tính mạng của cô, Lạc Yên không dám không nghe theo lời anh, liền dũng cảm nhảy xuống .

Tất nhiên là cô đã quên hồ bơi này sâu, mực nước đến vai Hàn Thiên Dương dĩ nhiên là qua khỏi mũi miệng cô nhưng cô lại không biết bơi, giãy giụa vài cái: "Cứu với " .

Tóm được cánh tay Hàn Thiên Dương, cô liền liều mạng bám vào thân thể anh .

Nước từ trên đầu cô chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên da Hàn Thiên Dương, như con vịt kinh hoảng rớt vào nồi cháo .

Anh hỏi: "....không biết bơi sao?" .

"Đúng vậy, anh thật ngại quá " . - Lạc Yên cảm thấy tư thế này của mình quá không đúng rồi, quá gần, nhưng ở đây nước sâu, cô không thể buông anh ra: "Ngài Hàn, có thể giúp tôi không, tôi muốn lên bờ " .

Hàn Thiên Dương bất động .

"Ngài Hàn tiên sinh " . - Tư thế quấn lấy một người đàn ông xa lạ như vậy Lạc Yên thật sự thấy không ổn .

Lúc này Hàn Thiên Dương mới gỡ cô ra, tay đặt trên eo cô, hơi dùng sức, đã nâng Lạc Yên ngồi lên trên bờ, anh đứng trong nước thưởng thức đường cong vì quần áo bị ướt mà hiện lên của cô, thì ra món rau này cũng có thể phồng lên . Khóe miệng cong lên thành một đường:

"Biết bơi, tôi sẽ suy nghĩ một chút đến yêu cầu của cô " .

Lạc Yên nhanh chóng co lại che đi thân thể của mình, thấy anh cũng ngồi lên, ra vẻ đạo mạo: "Ngài đây là cố ý làm khó tôi rồi, đợi đến khi tôi biết bơi, nói không chừng bệnh đã chuyển biến xấu, hơn nữa anh vừa dùng từ 'suy nghĩ ' , chứ không phải đồng ý " .

"Không sai....nghe rất tốt " . - Hàn Thiên Dương khoác cái khăn lông lớn liền đi ra ngoài, trông có vẻ không định tiếp tục bơi:

"Muốn tôi đồng ý với cô....thật ra còn một lựa chọn khác " .

"Lựa chọn gì?" . - Lạc Yên lại một lần nữa như cái đuôi theo anh tới phòng thay đồ, rầm một tiếng liền bị nhốt ngoài cửa .

"Ngài Hàn, anh không thể nói hết rồi mới thay đồ sao?" . - Lạc Yên đột nhiên cảm giác phía sau u ám, quay đầu lại bị dọa đến nhảy dựng lên, quả nhiên là tên xác sống Vũ Văn đứng đấy .

Khuôn mặt anh lạnh lùng, chỉ vào cô: "Tên...." .

Lạc Yên cũng chỉ mình: "Tôi à....Lạc Yên, lạc là lạc quan, yên là..." .

"Cô Lạc, mời thay quần áo " . - Không đợi cô nói xong Vũ Văn đã đưa một cái váy màu trắng cho cô, sau đó chỉ vào phòng thay đồ ở đối diện .

Vì lo chạy theo Hàn Thiên Dương , cô thậm chí còn không nhìn kiểu dáng của cái váy, thay xong liền chạy ra ngoài, đúng lúc gặp được Hàn Thiên Dương cũng bước ra từ phòng thay đồ đối diện, nhìn thấy cô, sững sờ một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi .

"Này ngài Hàn, anh vẫn chưa nói xong câu lúc nãy " . - Lạc Yên đuổi theo, ra tới bên ngoài, một chiếc xa đang đậu, Hàn Thiên Dương trực tiếp đi đến ghế lái .

"Anh lại muốn làm gì vậy?"

"Hóng gió " . - Hàn Thiên Dương nhìn Vũ Văn dùng tay ra hiệu một cái, Vũ Văn liền kéo Lạc Yên vào trong xe .

"Cô Lạc, có gì lên xe nói...đừng làm lỡ thời gian hóng gió của ông chủ " .

Lạc Yên mang theo nhiệt huyết thay đổi tính mạng dứt khoát ngồi lên xe, sau khi xe bắt đầu chạy cô lập tức hối hận, Hàn Thiên Dương thật sự đi hóng gió .

"Ngài Hàn, anh lái chậm chút đi như vậy rất nguy hiểm " . - Cô nắm lấy dây an toàn mà hét, chỉ nghe thấy tiếng của cây bên đường, căn bản không thấy phía trước là gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro