Chương 4: Kết Hôn Đi Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may là anh đã giảm tốc độ xe, Lạc Yên liền thở phào: "Ngài Hàn, cho dù anh không quý trọng tính mạng bản thân thì cũng nên nghĩ đến gia đình chứ....chạy tốc độ cao thế này rất dễ xảy ra tai nạn lắm đấy... " .

Hàn Thiên Dương nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười nói: "Đường này do tôi mua, không có sự cho phép của tôi.....không một ai được chạy vào " .

" ...... " . - Lạc Yên đứng hình không biết nói gì .

Vừa định mở miệng hỏi về việc lựa chọn mà anh nói, thì điện thoại của Hàn Thiên Dương rung lên .

Hàn Thiên Dương chỉ nhìn thoáng qua nhưng không bắt máy . Lần hai điện thoại lại rung lên, Lạc Yên không nhịn được mà nói:

"Anh có điện thoại kìa, sao không nghe đi " .

Hàn Thiên Dương nhanh chóng giảm tốc độ xe đến mức thấp , cầm lấy điện thoại nhấn trả lời:

" Bà nội...có chuyện gì vậy" .

Lạc Yên cười, Hàn Thiên Dương nhìn cô một cái, Lạc Yên vội vàng ngừng cười . Ai ngờ một giây sau anh đem điện thoại đặt ở bên tai cô, nói một chữ: " Nghe... " .

*Nghe cái đầu anh...Lạc Yên thật muốn mắng anh ta, bà nội của anh gọi tới tại sao lại để cho tôi nghe chứ * .

Trong điện thoại truyền tới một giọng nói cực kỳ ngọt ngào:" Cháu gái à...cháu tên là gì thế?" .

Trong nháy mắt cả người Lạc Yên cứng đờ .

"Cháu...cháu tên là Lạc Yên. . . . Ngày sinh ạ? Là 15 tháng 9 " . - Lạc Yên nhìn Hàn Thiên Dương cầu cứu nhưng anh lại chỉ tập trung lái xe, không thèm nhìn cô lấy một cái .

"Cháu có biệt danh gì không?" . - Bà nội ở đầu bên kia điện thoại đưa ra câu hỏi .

"Dạ, biệt danh của cháu là Tiểu Tiểu...mà cái đó....bà nội Hàn à, cháu đem điện thoại cho Hàn tiên sinh nghe đây ạ " .

"Khoan....chờ một chút " . - Bà nội Hàn ở bên kia cười đùa hỏi cô: " Tiểu Tiểu à, bây giờ cháu đang ở cùng của Thiên Dương đúng không? " .

" Dạ đúng ạ " .

"Cháu ngồi ở vị trí nào vậy?" .

"Dạ ghế phụ ạ " .

"Ha ha...rất tốt, không cần đưa điện thoại cho Thiên Dương đâu, nói với Thiên Dương có rảnh thì về nhà thăm bà là được rồi " .

Lạc Yên tắt điện thoại, trả lại cho Hàn Thiên Dương: " Bà nội của anh nói có rảnh thì về nhà thăm bà đấy " .

"Hãy kết hôn với tôi....." . - Hàn Thiên Dương đột nhiên nói .

Trong xe lập tức im lặng tới mức có thể nghe được tiếng thở của hai người, Lạc Yên cho là mình nghe lầm hoặc là ảo giác, sờ lỗ tai của mình, Hàn Thiên Dương lúc này mới nghiêng đầu quan sát nét mặt của cô .

Ngay sau đó, Lạc Yên giận dữ quyết xuống xe:

"Hàn Thiên Dương, anh dừng xe ngay cho tôi....Thật là quá đáng, anh cho rằng tôi là cái gì? Hơn nữa kết hôn là việc trọng đại....anh có vấn đề về đầu óc rồi mới nói như vậy với tôi " .

Hàn Thiên Dương đối mặt với sự tức giận của cô cũng phá lệ bình tĩnh:

"Gia đình tôi ép hôn, vừa đúng lúc cô thiếu một lý do để thuyết phục tôi có thể hiến tủy mà bổ sung thêm một chút, đầu óc tôi....rất...bình...thường " .

Lạc Yên khó hiểu: "Trong nhà của anh ép hôn thì đâu có liên quan gì tới tôi...bà nội anh dễ nói chuyện như vậy anh sao không khuyên thử...anh vui vẻ giúp đỡ người khác một lần khó như vậy sao? Hơn nữa, anh đồng ý cùng một người không có tình cảm kết hôn sống với nhau cả đời sao?".

"Nếu như cô đã nói vậy, tôi sẽ thử đồng ý " . - Hàn Thiên Dương cuối cùng cũng dừng xe lại .

Lạc Yên cảm thấy tên Hàn Thiên Dương này là người không thể nói lý, đúng là gian thương, muốn anh hiến chút tủy mà còn phải báo đáp anh, lập tức mở cửa xuống xe .

Hàn Thiên Dương ở trong xe nhìn theo bóng lưng cô đang đi xa dần, ánh sáng trong mắt lúc sáng lúc tối, cái thế giới này có cả thực tế cùng hư ảo, nhưng nhiều người lại tình nguyện đắm chìm trong hư ảo, lãng mạn, ngọt ngào, rồi sa đọa.

Lạc Yên trở lại kí túc xá, ngã người trên giường, mấy ngày qua đuổi theo Hàn Thiên Dương trong gió trong mưa, mệt, vô cùng mệt, không hề nghĩ tới kết quả là anh lại đưa ra yêu cầu như vậy, thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì.

Trên bụng bất chợt bị nhấn một cái, Lạc Yên theo phản xạ có điều kiện mà ngồi dậy, che lại cái bụng bị đau của mình: "Giai Giai cậu đừng giỡn nữa...cơ thể tớ không chịu nổi sự hành hạ của cậu đâu " .

Cô bạn thân Tô Giai này rất thích kiểu chào hỏi biến thái này, nhưng Lạc Yên sờ sờ bụng của mình cảm thấy hiện tại thân thể thật sự là không chịu nổi sự chào hỏi của cô ấy:

"Tiểu Tiểu, có phải cậu vẫn còn đau khổ vì tên khốn Lăng Kỳ Tuyên kia?" .

Tô Giai ôm cô ghì vào ngực cô ấy: "Mấy nay cậu toàn đi sớm về muộn, có phải trốn nơi nào đó lén khóc thầm đúng không? Trốn ở chỗ nào? Tại sao tớ không tìm được cậu?" .

Lạc Yên thiếu chút nữa bị ngực cô ấy đè đến chết, nhưng khi Tô Giai nhắc đến chuyện đau buồn kia, liền buồn bực trốn tránh ở trong ngực cô ấy .

~~~

Không sai, vài tháng trước khi từ chỗ bệnh viện về, cô tận mắt nhìn thấy người bạn trai quen biết tám năm Lăng Kỳ Tuyên đang ôm lấy người bạn cùng phòng Nhiếp Lam, ở dưới lầu kí túc xá , hai người hôn nhau ngọt ngào .

Bên đó là những tiếng hoan hô ủng hộ . Cô bên này hoàn toàn sững sờ .

Mãi đến khi Tô Giai xông lên giúp cô cho Lăng Kỳ Tuyên một cái bạt tay thì cô mới ý thức được đến dũng khí để chất vấn Lăng Kỳ Tuyên cô cũng không có .

Bọn họ quen biết nhau từ thời cấp ba, còn nửa năm nữa là tốt nghiệp đại học, thậm chí còn đùa giỡn mà hứa hẹn rằng ngày tốt nghiệp đó sẽ đem nụ hôn đầu tiên cùng với đêm đầu tiên trao cho đối phương...nhưng không ngờ đến Lăng Kỳ Tuyên ngay cả nửa năm cũng không kịp chờ.

"Lăng Kỳ Tuyên ngày mai đi nước ngoài cùng Nhiếp Lam rồi" . - Tô Giai nói .

Sau đó nhìn biểu cảm của cô: "Biết vậy hôm đó tớ nên đánh cho tên tra nam đó thêm vài cái, đem mặt hắn đánh thành đầu heo, cho hắn không qua được cổng hải quan " .

Lúc này cửa kí túc xá mở ra, Nhiếp Lam bước vào, nhìn thấy Lạc Yên có chút chột dạ quay đầu, không nói gì, bắt đầu thu xếp đồ đạc .

Bọn họ đều là nữ sinh khoa diễn xuất, Nhiếp Lam cũng được coi là một cô gái hướng nội, mà tên Lăng Kỳ Tuyên lại thích những người hoạt bát, năng động, Lạc Yên không nghĩ rằng hắn sẽ thích kiểu người giống Nhiếp Lam .

"Haizz trời... tôi còn tưởng người nào đó không quay lại, đây không phải là con rùa biển tương lai sao?" . - Tô Giai cũng là bạn học từ cấp hai tới tận bây giờ của Lạc Yên, nhìn Lăng Kỳ Tuyên cùng Lạc Yên tình cảm phát triển càng nhanh, đột nhiên xảy ra việc này người ngoài cuộc như cô cũng tức giận .

Hơn nữa tính cách cô nóng nảy, ngoài miệng hay trong lòng đều không muốn buông tha cho cô ta. Lạc Yên không có kéo Tô Giai lại, cô cũng muốn nghe một chút, rốt cuộc Nhiếp Lam muốn giải thích như thế nào?

Nhiếp Lam cắn môi dưới, đột nhiên xoay người lại:" Lạc Yên...thật sự... xin lỗi cậu...." .

"Này cô tưởng nói một câu xin lỗi là xong hay sao?" . - Tô Giai chỉ vào Nhiếp Lam:

"Nhiếp Lam....cô hỏi thử lương tâm mình xem mấy năm nay Lạc Yên đối xử với cô thế nào? Ngày đó cô bị sốt, nửa đêm Lạc Yên đưa cô đi bệnh viện, còn bình thường cùng đi học cùng nói chuyện,sao cô lại không nói tiếng nào mà cùng tên khốn Lăng Kỳ Tuyên đó lăn lộn cùng một chỗ? Cô không nghĩ đến cảm nhận của Lạc Yên sao?" .

Nhiếp Lam nhắm mắt ngăn dòng nước mắt lại, chỉ nói một câu thật xin lỗi.

Lạc Yên cũng lau nước mắt rơi trên mặt, kéo Tô Giai lại: "Hai người ở bên nhau từ khi nào?" .

Nhiếp Lam sửng sốt, run rẩy môi, hồi lâu mới đáp: "Nửa năm trước " .

"Cái gì..." . - Tô Giai nhảy dựng lên, Lạc Yên lại không có sức lực ngã bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, *một năm, ha ha, cô hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ giễu cợt bản thân ba ngày ba đêm*

"Tiểu Tiểu, cậu làm sao vậy?" . - Tô Giai ôm lấy cô, cũng không kịp quở trách Nhiếp tiểu tam kia.

~~~

"Giai Giai, cậu mới vừa nói ngày mai Lăng Kỳ Tuyên sẽ xuất ngoại?" .

"Đúng vậy..."

"Tớ....muốn gặp hắn một lần cuối " .

Tô Giai nghĩ là Lạc Yên đi dạy dỗ tên Lăng Kỳ Tuyên một trận, hung hăng mắng cho hắn ta một trận, một năm qua, cô có cái sừng vậy mà lại không phát hiện ra .

Khó khăn lắm mới gọi Lăng Kỳ Tuyên ra được, ở ngay dưới lầu chỗ kí túc xá của hắn, xảy ra một trận ồn ào với đám bạn cùng phòng của hắn ở trên lầu: "Nếu không thì Kỳ Tuyên cưới cả hai người rồi, pháp luật cũng không có cấm mà....ha ha ha."

Tô Giai phun một cái: "Đồ đàn ông thối, cả ngày chỉ biết ồn ào, có gan thì xuống đây đấu một mình!" .

Lăng Kỳ Tuyên cau mày liếc mắt nhìn Tô Giai, lần trước bị cô tát một cái tới giờ vẫn còn đau, nói với Lạc Yên: "Đừng mang theo con khỉ đó coi như bảo vệ được không? Tôi không đánh phụ nữ, nếu không cô ta..."

Tô Giai suýt chút mắc nghẹn: "Ê...thằng chó kia...mày nói cái gì " .

Lạc Yên vội kéo Tô Giai lại, Lăng Kỳ Tuyên nói không sai, thân thủ hắn rất tốt, lúc học trung học còn có thể lấy một chọi năm khi đó nữ sinh đều yêu thích những nam sinh có chút xấu xa như vậy, cho nên cô mới thích Lăng Kỳ Tuyên .

Vất vả lắm Tô Giai mới đồng ý đến quảng trường đối diện đợi cô, Lạc Yên nhìn Lăng Kỳ Tuyên, phát hiện ánh mắt của hắn né tránh, không muốn nhìn thẳng vào cô: "Các người thật sự đã qua lại nửa năm nay sau " .

Lăng Kỳ Tuyên cúi đầu cọ cọ đế giày: "Ừm thì....cũng tầm cỡ đó " .

"Lăng Kỳ Tuyên....anh mau nhìn tôi này " .

"Thôi khỏi....tôi không thích nhìn cô, tôi nhìn bốn năm...đã chán rồi " .

Lạc Yên rơi nước mắt: "Kỳ Tuyên, trước đây anh không phải người như vậy " .

Trước kia dù không nhìn vào mắt cô cũng cảm nhận được yêu thương, sao có thể nhìn đến chán .

"Lạc Yên, ai rồi cũng sẽ thay đổi " . - Lăng Kỳ Tuyên thấy cô rơi nước mắt, có chút buồn bực:

"Đừng tiếp tục lấy tư tưởng mèo con nhỏ của cô để yêu cầu đàn ông nữa được không? Không thể hôn môi cũng không thể ngủ với nhau, cô có biết mấy đứa trong kí túc xá đều cười nhạo tôi không " .

Lạc Yên sửng sốt: "Không lẽ....anh và cô ta đã..." .

"Ngủ..." . - Lăng Kỳ Tuyên chỉ nói một chữ đơn giản .

Sau đó nhìn cô một cái: "Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây " .

Lòng Lạc Yên lạnh như một khối băng, nhìn bóng lưng của hắn: "Kỳ Tuyên, em mắc bệnh nặng lắm sắp chết rồi " .

Lăng Kỳ Tuyên dừng bước, nhưng không quay đầu lại: "Trong lòng tôi cô vẫn khá đơn thuần, đừng nên dùng những lời nói dối không thông minh như thế để hủy đi hình tượng của bản thân ".

Nhìn Lăng Kỳ Tuyên đi mất, Lạc Yên nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất . Cô cảm giác mình đã ngủ rất lâu, trong mơ lần lượt ôn lại một lần tất cả những kỉ niệm không thể tả, cuối cùng còn hiện lên gương mặt của Hàn Thiên Dương, anh nói: "Kết hôn với tôi đi " .

Trong nháy mắt Lạc Yên bị dọa tỉnh, Tô Giai thấy cô tỉnh lại, nhào đến ôm cô, nước mắt tí tách rơi vào cổ Lạc Yên: "Tiểu Tiểu, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, dọa chết mình rồi."

Lạc Yên nhìn lướt qua, nơi này là bệnh viện, một bác sĩ kiểm tra đầu của cô một cái, lắc đầu: "Bây giờ, năm thứ ba đại học chia tay rất nhiều, nói chuyện yêu đương khi về già cũng nhiều, cô đây là do quá tức giận cộng thêm thể xác và tinh thần mệt mỏi nên mới ngất đi, haiz...giới trẻ bây giờ thật không thể khiến người ta bớt lo " .

Tô Giai lau nước mắt, nắm lấy tay Lạc Yên: "Bảo bối à....đồng ý với mình, kể từ nay chúng ta bắt đầu lại tất cả, gạt bỏ tên thối tha đó đi, chúng ta ưu tú như thế này, muốn tìm đàn ông như thế nào mà không được? Còn tên Lăng Kỳ Tuyên, cứ để cho hắn chết đi " .

Lạc Yên cũng nắm tay Tô Giai, cô nói: "Sau này....." .

Do dự một chút: "Giai Giai, mình muốn nói với cậu một chuyện quan trọng " .

"Cậu chờ mình một chút, mình đi gọi y tá, chai nước biển của cậu sắp truyền xong rồi, lát nữa chảy ngược lại thì không tốt, Tiểu Tiểu nhà chúng ta gầy như vậy, một giọt máu cũng không thể lãng phí " .

Tô Giai nhanh chóng gọi y tá đến rút kim tiêm cho cô, lúc này mới hỏi: "Vừa nãy cậu muốn nói chuyện gì?" .

Lạc Yên nhìn cô có chút cảm động, cắn răng thật lâu, sợ cô lo lắng, cuối cùng vẫn không nói: "Thật ra cũng không có gì, ngày mai muốn nhờ cậu xin nghỉ giúp mình " .

Tô Giai gật đầu: "Okey....Không thành vấn đề, cứ để mình lo, cậu cứ ở kí túc xá nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi, yên tâm tiện nhân Nhiếp Lam kia đi rồi, hiện giờ kí túc xá rất yên tĩnh " .

Nghe thấy hai chữ Nhiếp Lam, lòng Lạc Yên lại có chút đau đớn, cắn chặt môi dưới đến muốn ứ máu . Qua hôm sau, thừa dịp Tô Giai đi học, cô không lo nghỉ ngơi, mà gọi xe đến cao ốc Bắc Kinh . Bị phản bội và sỉ nhục, tính mạng lại đang gần bờ vực sâu, có lẽ nhiều người sẽ chọn cứ như vậy mà chết đi, đại khái gọi là tự tử .

Nhưng vào lúc này sự kiêu ngạo trong xương máu của Lạc Yên lại đang mãnh liệt sôi tráo lan khắp người .

Kẻ phản bội lại có thể ra nước ngoài du học, vậy cô càng phải để bản thân mình sống tốt hơn .

Huống chi Hàn Thiên Dương, anh là vị hôn phu tốt nhất trong mắt hàng ngàn hàng vạn cô gái. Lần này không ai ở tòa cao ốc Bắc Kinh đồ sộ này ngăn cô, Lạc Yên thuận lợi đi lên lầu, ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Vũ Văn, vẫn là khuôn mặt khô cứng đó, chỉ vào phòng làm việc lớn:

"Ông chủ đang ở bên trong " .

Lạc Yên từng bước đi đến, dường như là đang đi trên nhịp tim của mình, bây giờ cũng chưa từng hối hận, nhưng ở cùng Hàn Thiên Dương là một vấn đề lớn đấy.Sau khi bước vào vừa liếc mắt liền nhìn thấy anh, đứng bên cạnh bệ cửa sổ, cầm một điếu thuốc trong tay, vô cùng tao nhã, khói mỏng tản ra từ trên mặt anh, đặc biệt quyến rũ.

Tuy cảm thấy anh hút thuốc rất đẹp mắt, nhưng vì Lạc Yên không chịu được mùi thuốc nên ho khan mấy tiếng:

"Khụ Khụ..." .

Hàn Thiên Dương quay đầu nhìn cô một cái, tiện tay dập tắt điều thuốc: "Tiểu Tiểu...." .

Đột nhiên bị anh đùa giỡn, Lạc Yên cảm thấy có chút khẩn trương "Chúng ta hãy...kết...hôn....đi."

Hàn Thiên Dương ngồi xuống ghế salon, chân dài vắt qua một bên, giọng nói có chút ung dung: "Tôi không muốn kết hôn cùng người cà lăm " .

"Hàn Thiên Dương, chúng ta kết hôn đi!" . - Cuối cùng Lạc Yên cũng nói một hơi, trạng thái căng thẳng vừa nãy đột nhiên dịu đi một chút .

Hàn Thiên Dương ngồi ở bên kia, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, kéo một bên áo khoác đứng lên định đi ra ngoài . Cho rằng anh đổi ý, Lạc Yên có chút quýnh quáng: "Anh....anh định đi đâu?" .

Hàn Thiên Dương quay đầu lại: "Có mang chứng minh và hộ khẩu theo không? Cục dân chính sắp đóng cửa rồi....mau lên " .

Lạc Yên sửng sốt một lát, lập tức ngăn anh lại: "Không có...anh Hàn, cái đó không vội."

"Không vội? Không phải cô nói tùy lúc đều có thể phát bệnh sao?" . - Lúc này Hàn Thiên Dương dựa vào quá gần.

Lạc Yên hơi lúng túng: "Không phải, ý của tôi là tôi có vài điều kiện, hi vọng anh có thể đáp ứng ".

Hàn Thiên Dương suy nghĩ một chút: "Vừa hay, tôi cũng có vài yêu cầu " .

Mười phút sau, Lạc Yên ngồi bên phải, Hàn Thiên Dương ngồi bên trái, luật sư ngồi ở giữa, văn bản trên tay luật sư ghi năm chữ lớn: *Hợp đồng trước khi cưới*, sau đó hỏi ý Hàn Thiên Dương: "Thưa ông, có thể bắt đầu rồi " .

Hàn Thiên Dương có ý bảo Lạc Yên nói trước . Lạc Yên cũng không khách sáo: "Hàn tiên sinh, tôi mong sau khi kết hôn anh sẽ không hối thúc tôi làm cái gì...thì chuyện vợ chồng, tôi thấy anh cũng là một người có tố chất, hẳn là cũng không thích hái dưa xanh " .

Hàn Thiên Dương gật đầu, bày tỏ đồng ý, cúi đầu mỉm cười một cái: "Đồng thời, tôi cũng không hi vọng cuộc sống vợ chồng lâu ngày không có tình cảm, cô phải cố gắng theo tôi cùng nhau bồi đắp tình cảm của chúng ta " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro