Chương 5: Anh Đợi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Yên thật sự hù dọa, vốn cho rằng anh chỉ đối phó vì bị gia đình ép hôn thôi, không nghĩ tới mấy chuyện tình yêu nam nữ này, mặt có chút đỏ:

"Được...nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần đưa ra một thời gian nhất định " .

"Thời gian gì ?" . - Hàn Thiên Dương nhìn cô .

"Theo tôi thì anh Hàn đây là theo đuổi cuộc sống hôn nhân chuẩn mực...tôi nghĩ nếu trong thời gian tới hai chúng ta không phát triển tình yêu thì cần ly hôn, nếu không thì đối với cả hai đều là một sự đau khổ " .

Lạc Yên nói xong thấy mặt anh trở nên có chút lạnh, tưởng mình nói sai cái gì, cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, vội vàng bổ sung:

"Yên tâm, tôi không cần phí ly hôn của anh..." .

Hàn Thiên Dương đột nhiên từ chỗ ngồi của anh đừng dậy, đi về phía Lạc Yên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, suy tư nhìn gương mặt gần của cô, lâu sau mới lên tiếng:

"Bốn năm.....tôi cần cô bên cạnh tôi...." .

Đối với thời gian này, anh đột nhiên đánh mất sự tự tin vốn có của mình, cũng không dám nói quá ngắn .

"Bốn năm thì quá dài rồi " . - Cô hơi ngạc nhiên .

Lạc Yên lắc đầu: "Tôi cảm thấy hai năm là đủ rồi, nếu hai năm chưa đủ để phát triển tình yêu...vậy thì thật sự không nên chậm trễ lẫn nhau " .

"Tôi cũng khá bận, thời gian ở chung khá ít, hai năm thì quá ngắn...tôi sẽ dời xuống là ba năm....không nói nhiều " . - Hàn Thiên Dương dùng giọng không cho phép từ chối .

Lạc Yên còn muốn nói gì đó, nhưng dù sao bây giờ cũng là cô đang cầu xin người ta, đành nén lại, *ba năm thì ba năm...chỉ cần Hàn Thiên Dương không có tính ngược đãi thì ba năm cũng chỉ chớp mắt cái là qua * .

Trong lúc suy nghĩ, lòng bàn tay chợt ấm áp, bàn tay to của Hàn Thiên Dương đan vào tay cô, bao lấy cả bàn tay .

"Anh...anh làm gì vậy...." . - Lạc Yên hất mạnh tay anh ra, mặt biến sắc, nhảy dựng lên. Hợp đồng trước khi cưới còn chưa bàn xong, mà anh ta đã bắt đầu trò lưu manh .

"Xin lỗi đã dọa cô rồi..." . - Sắc mặt Hàn Thiên Dương lại rất bình thường:

"Tôi chỉ muốn nói là mỗi tháng cô phải theo tôi về nhà gặp người lớn một lần...ví dụ như gặp bà nội, trong trạng thái như lúc nãy " . - Anh nhìn tay mình .

Thì ra chỉ là làm màu, nhưng mà lúc nãy anh thật sự có chút ngạc nhiên, Lạc Yên thất thần một lúc lâu mới trở lại ngồi: "Được... được vậy tôi đồng ý " .

"Còn gì nữa không?" . - Đề nghị của Hàn Thiên Dương đã nói xong .

"À thì còn...." . - Cô lúng túng .

Lạc Yên có chút đau khổ nói: "Tôi mới chia tay bạn trai, có thể gây chút phiền phức cho anh, mong anh lượng thứ " .

"Tôi tha thứ cho cô..." .

Lạc Yên trợn to mắt nhìn anh, mong anh lượng thứ chỉ là lời khách sáo, cô chỉ là muốn khiến anh kiềm chế lại đừng động tay động chân nữa, anh thật đúng là không cần khách sáo .

"Tất nhiên, anh cũng có thể giữ cuộc sống như trước kia, như sinh hoạt cá nhân, này nọ chỉ cần không quá phận, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi....tôi đều sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh nên cứ yên tâm " . - Lạc Yên cảm thấy, vòng sinh hoạt luẩn quẩn của người giàu nhất Bắc Kinh tất nhiên là không nhỏ, cho nên cô cần phải nhấn mạnh điểm này, để anh thoải mái hơn .

Ai biết Hàn Thiên Dương lại không thoải mái, nhéo nhéo mi tâm:

"Sinh hoạt cá nhân? Tôi muốn mang người phụ nữ khác về nhà....cô cũng không để ý?" .

Lạc Yên nghiêm túc mà tưởng tượng một chút, muốn cô và người thứ ba cùng ở dưới một mái nhà, quả thật làm người ta phiền não, Nhiếp Lam chính là một điển hình, vội vã lắc đầu:

"Không được....anh tuyệt đối không được mang về nhà " .

Hàn Thiên Dương đối với thái độ này của cô coi như thỏa mãn: "Còn gì nữa không?" .

Lạc Yên lắc đầu, cô không còn yêu cầu gì trong hợp đồng trước khi cưới này, nhưng còn có một điều vướng bận, cô tới gần Hàn Thiên Dương mở to đôi mắt khát vọng nhìn anh:

"Anh Hàn, khi nào thì chúng ta đến bệnh viện " .

Hàn Thiên Dương cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hôm nay không kịp rồi, sáng mai đi đăng ký kết hôn, tới chiều đến bệnh viện " .

Lạc Yên há to miệng, không hổ là người làm ăn, không chỉ có thể làm giao dịch, hiệu suất nãy cũng nhanh hơn nhiều so với dự đoán của cô .

"Nhớ kỹ số của tôi " . - Hàn Thiên Dương dẫn cô ra cửa, thấy cô lấy điện thoại di động ra, liền trực tiếp cầm lấy nhập số vào cho cô, thuận tiện hỏi: "Muốn tôi đưa về hay thư ký?" .

Lạc Yên nhìn ngón tay linh hoạt của anh, cảm thấy có chút chói mắt, nhất thời không tin được bản thân thanh thuần ngây thơ như vậy mà sắp kết hôn rồi, ngây người một lúc, đến khi Hàn Thiên Dương trả lại điện thoại cho cô mới nói:

"Tôi tự về được rồi...cảm ơn anh " .

"Tôi tiễn cô về " . - Hàn Thiên Dương nói xong thì dẫn cô vào thang máy.

Hoàn toàn yên tĩnh, thang máy ting một tiếng đã đến, Hàn Thiên Dương vừa bước ra ngoài, Lạc Yên lại đưa tay kéo góc áo của anh, kéo anh trở lại .

"Anh Hàn, tôi cảm thấy, anh vẫn là đừng đưa tôi về, có lẽ anh không biết, tôi là một sinh viên nghèo, còn đến nửa năm mới tốt nghiệp, nếu trong trường có xe sang trọng vào đưa đón nữ sinh đi học, mọi người sẽ nói này nọ, đến lúc đó mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, hơn nữa xe của anh..." . - Lạc Yên liếc mắt nhìn anh, dù cô không hiểu biết nhiều về xe, nhưng nhìn kiểu dáng xe của anh, cũng biết là không phải loại bình thường .

Hàn Thiên Dương nhìn cô buông tay áo ra lui về sau: "Yên tâm, tôi chọn chiếc xe bình thường nhất rồi " .

Nhưng khi Lạc Yên thấy được chiếc xe bình thường nhất của anh, gần như muốn nhảy dựng lên "Hàn Thiên Dương, anh nghĩ rằng tôi không biết gì chắc, đây không phải là RollRoyce sao " .

Hàn Thiên Dương nhìn bộ dạng cau mày của cô cúi đầu lộ ra chút ý cười, cái dáng vẻ giận đỏ mặt này thật sự khiến cho đàn ông khó mà giữ bình tĩnh, vừa muốn nói sẽ mượn xe, ngẩng đầu đã thấy cô vẫy tay rời đi .

"Hàn tiên sinh, tôi tự về được rồi, ngày mai gặp lại....bye " .

Ánh mặt trời chiều kéo dài bóng của cô, làn gió thổi váy cô bay nhẹ, có thể thấy rõ eo thon, lòng Hàn Thiên Dương nhất thời mềm như bông, gọi điện cho Vũ Văn: "Chuẩn bị một chiếc xe bình thường " .

Lạc Yên vừa về đến cửa ký túc xá, Tô Giai liền cười to ôm cô xoay một vòng: "Haha....Tiểu Tiểu cậu thật tuyệt.... quả thật rất tuyệt " .

Bị Giai Giai xoay đến choáng váng, Lạc Yên vội ngăn cô ấy lại: "Sao vậy?" .

Vừa mới gạt cô ấy quyết định chuyện kết hôn, sợ là nếu cô ấy biết được nhất định sẽ hung hăng mắng cô một trận .

"Trong danh sách tuyển chọn của 'Chờ một ngày nắng' , cậu được chọn rồi, trường của chúng ta chỉ có duy nhất một người được chọn...có vui không?" . - Tô Giai không ngừng lắc lư cô:

"Trời ạ, Tiểu Tiểu cậu đã cho mình mặt mũi rồi, trực tiếp diễn cùng Nhan Uyển Uyển....Ai ya, cậu mau kí cho mình vài chữ đi, đến lúc đó mình đem bán không chừng có thể phát tài đấy " .

"Á..." . - Lạc Yên ngạc nhiên hét một tiếng: "Giai Giai cậu nói thật sao? Vai nha hoàn là của mình? Mau nhéo mình một cái đi, mình cảm thấy không thể tin được " .

'Chờ một ngày nắng' chắc chắn do đạo diễn lớn chế tác, tuy chỉ là một vai nha hoàn, nhưng cũng là một vai nha hoàn quan trọng, đối với một người mới vừa bước vào cái vòng này mà nói, điểm xuất phát quả thật cao .

"Đương nhiên là thật rồi!" . - Tô Giai hung hăng nhéo cô một cái, cười đến ra nước mắt:

"Ông trời thật có mắt, mình cảm thấy nhất định là cậu sắp nổi tiếng, nên mới khiến cậu bỏ tên cặn bã Lăng Kỳ Tuyên đó, phải biết rằng nữ diễn viên vừa debut, nhất định phải độc thân thì mới có sức hút, thật sự là may mắn cầu còn không được " .

Trên mặt Lạc Yên nháy mắt không còn nụ cười, trở nên khẩn trương một chút, co quắp, bồi hồi bất an, không có Lăng Kỳ Tuyên, nhưng lại thêm một Hàn Thiên Dương, vả lại cô đúng là độc thân nhưng không đơn giản là độc thân......

"Cậu làm sao vậy? Khẩn trương sao? Không có việc gì phải sợ " . - Tô Giai nhéo cô:

"Chỉ với gương mặt này, Tiểu Tiểu của chúng ta có thể càn quét giới giải trí " .

Ba năm liên tục ngồi ở vị trí hoa hậu giảng đường cũng không phải là hư danh, nếu không phải Lăng Kỳ Tuyên luôn cản đường, nam sinh theo đuổi chỉ sợ là xếp hàng từ phía dưới lầu ký túc xá đến tận nhà ăn luôn.

Lạc Yên lắc lắc đầu, muốn nói cho Tô Giai , nhưng lại sợ phản ứng của cô ấy quá kịch liệt.

Buổi tối Lạc Yên liền nhận được điện thoại của nhân viên đoàn phim "Chờ một ngày nắng ", nói chuyện đơn giản, để cho cô hôm nào rảnh đi công ty nhận kịch bản, thuận tiện nói về thù lao, bởi vì đang đợi lịch trình của Nhan Uyển Uyển, khoảng hơn một tháng sau mới có thể khởi động máy

Lạc Yên suy nghĩ đơn giản, như vậy cũng tốt, nếu cô giải phẫu thành công, cũng phải chờ một tháng sau thân thể mới có thể khôi phục .

Mang theo tâm sự nặng nề cả ngày mà đi ngủ, rất bất ngờ cô lại ngủ một giấc ngon lành, trong mơ cô giải phẫu thành công, trưởng thành khỏe mạnh, sau đó thực hiện mơ ước......Tỉnh dậy, trong phòng ký túc xá không có một bóng người, không biết Tô Giai chạy đi đâu, cô chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay còn phải cùng Hàn Thiên Dương đi Cục Dân Chính .

Mở điện thoại ra thấy một tin nhắn, là của Lăng Kỳ Tuyên, chỉ có hai chữ: *Tạm biệt *.

Xém chút nữa là điện thoại rớt, Lạc Yên để tay lên ngực, đau đến không thở nổi, mấy ngày nay cô đã cố hết sức quên Lăng Kỳ Tuyên, hắn vẫn còn hiện ra trong tâm trí cô .

Hốc mắt Lạc Yên nóng lên, thiếu chút nữa lại khóc .

Vừa hay có điện thoại, cô thấy trên màn hình hiển thị: * Thiên Dương, cái người này, giúp cho cô lưu lại số của hắn cũng phải ái muội như vậy sao*: "Alo?" .

"Giọng của cô có vẻ không vui..." . - Hàn Thiên Dương rất nhạy bén mà cảm nhận được cảm xúc của cô .

Lạc Yên vội vàng sửa sang lại bản thân một lúc: "Không....nào có, có thể là do tôi vừa tỉnh dậy ".

"Ừm, vậy cô chuẩn bị một chút rồi xuống đây đi, tôi đang đợi cô " .

Lạc Yên cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy giọng nói của Hàn Thiên Dương ở trong điện thoại rất êm tai, ôn hòa có từ tính, cùng với vả ngoài lạnh lùng của hắn có chút khác biệt, có lẽ trong xương cốt hắn vốn cũng dịu dàng .

Nghĩ như vậy, cảm xúc vừa mới bị Lăng Kỳ Tuyên ảnh hưởng đã tốt hơn nhiều, vội vàng xuống giường rửa mặt, vì che dấu khuôn mặt tiều tụy mấy ngày nay , cô còn cố ý trang điểm nhẹ, Hàn Thiên Dương lớn lên đẹp trai như vậy, cô không muốn bề ngoài hai người chênh lệch quá lớn, nếu không nhân viên Cục Dân Chính sẽ chê cười cô .

Vội vàng xuống lầu, Lạc Yên liếc nhìn đồng hồ, chỉ cần nghĩ đến Hàn Thiên Dương kia bởi vì đám đông mà mặt càng ngày càng lạnh, đôi chân lập tức tăng tốc, ra khỏi ký túc xá liền chạy thật nhanh .

Từ dưới lầu ký túc xá đến nơi dừng xe không xa lắm, Lạc Yên có chút cảm khái với độ mới của chiếc xe, đang lúc chạy qua đó, cổ tay bị nắm lấy, bị ai đó chợt kéo trở lại, nương theo quán tính, cả người đều nhào vào ngực người đó.

"Chạy cái gì, tôi có thể ăn thịt cô chắc " . - Hàn Thiên Dương nhìn người đang úp mặt vào ngực mình, mang theo chút kinh ngạc mà nhìn hắn, con ngươi trong trẻo so với ngày hôm qua càng có tinh thần, mắt hắn có chút không rời khỏi cô, theo bản năng duỗi tay ra ôm lấy eo cô .

Lạc Yên vội vàng lùi về sau hai bước, sờ cái trán vừa đập phải bắp thịt của hắn, thật là cứng nha .

"Ngài Hàn, là anh à...tôi không nghĩ là anh sẽ đứng dưới lầu chờ tôi " .

"Ừ, đi thôi..." . - Hàn Thiên Dương kéo cửa xe ra cho cô, cực kì lịch sự .

Tới nước này cũng không còn biện pháp nào, Lạc Yên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không quen biết ai, chui nhanh vào xe đóng cửa lại, sợ bị người khác nhìn thấy .

Hàn Thiên Dương vừa lái xe vừa chú ý bộ dạng mất tự nhiên của cô:

"Chờ cô giải phẫu xong xuôi sẽ tổ chức hôn lễ, công khai quan hệ của chúng ta, cô cũng không cần sợ người khác sẽ nói sau lưng " .

"Công khai sao...?" . - Nhất thời Lạc Yên khống chế không được mà lớn tiếng lặp lại hai chữ này, nhìn thấy ánh mắt Hàn Thiên Dương lộ vẻ kỳ quái lúc này mới nghiêm mặt nói: "Tôi chỉ là....có chút chưa quen " .

Hàn Thiên Dương khóe miệng khẽ cong: "Không sao... tôi chờ em làm quen " . - Giọng nói lúc này cùng với vừa nãy trong điện thoại đều rất dễ nghe.

Lạc Yên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn thêm một cái, cảm thấy Hàn Thiên Dương chắc chắn kẹp đầu vào cửa mỗi lần gặp mặt đều không giống nhau, không còn lạnh lùng xa cách, trở nên ôn hòa rất nhiều .

"Làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy..." .

"Tôi chỉ cảm thấy sống chung với anh cũng không quá tệ " .

"Đối với vợ của mình, chung quy cũng không thể lạnh nhạt được " . - Hàn Thiên Dương vô cùng bình thường mà nói xong câu đó, Lạc Yên lại đỏ mặt hoàn toàn, cô căn bản không hề nghĩ đến bản thân lại có thêm một người chồng thân cận như vậy .

Nhìn biểu tình thẹn thùng của cô, tâm tình Hàn Thiên Dương cực tốt chuyên tâm lái xe, ngay cả chiếc xe phổ thông này đối với hắn mà nói thật là tầm thường, cũng thuận mắt hơn nhiều.

" Hàn tiên sinh " .

"Gọi tên của tôi đi, dù sao mai này cũng sinh hoạt cùng nhau " .

"Được rồi, Thiên Dương" .

"Ừm " .

"Chúng ta kết hôn không công khai được không?" .

Étttt....

Hàn Thiên Dương đột nhiên kéo phanh tay, xe phát ra một tiếng kêu bén nhọn rồi dừng lại, may mắn Lạc Yên đã buộc đai an toàn, nếu không cả người đã bay ra khỏi ghế ngồi, cảm nhận được trong chớp mắt Hàn Thiên Dương bùng nổ tức giận, trái tim Lạc Yên đập thình thịch .

"Ngài Hàn......" . - Cô không dám gọi thẳng tên hắn, không rõ nguyên nhân tại sao hắn tức giận, kết hôn không công khai không chỉ có thể giúp hắn giải quyết chuyện gia đình ép kết hôn, còn có thể tiếp tục để hắn là người đàn ông độc thân hoàng kim, sau này theo đuổi cô gái khác cũng không sao, vừa rồi thậm chí cô còn thấy chủ ý của mình thật tuyệt vời .

Nhưng hiển nhiên, sự thật là Hàn Thiên Dương đối với đề nghị kết hôn không công khai vô cùng không hài lòng .

"Tôi không đồng ý..." . - Hắn trực tiếp cự tuyệt, khôi phục thần thái tiếp tục lái xe, không tiếp tục nói chuyện cùng cô .

"Từ nhỏ tôi đã ước mơ được làm diễn viên, cũng vì thế mà phải trả giá rất nhiều như là thần thái cử chỉ cùng vũ đạo lễ nghi tất cả các phương diện này đều vô cùng cố gắng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại thật vất vả tôi mới có cơ hội một lần, có thể ngài sẽ không biết, diễn viên tại thời kỳ đỉnh cao kết hôn có thể thu hút thêm nhiều tiếng tăm, nhưng lúc mới debut mà kết hôn thì tám chín phần mười sẽ bị đá bay " .

Cô nói cực kỳ đáng thương, gần như là dùng ánh mắt năn nỉ để nhìn hắn.

Hàn Thiên Dương liếc mắt nhìn cô một cái, cau mày không nói lời nào, cô như chú thỏ con khẩn trương làm hắn phá lệ rối rắm:

"Lạc Yên, cô đừng được nước lấn tới " .

Kết hôn không công khai chẳng khác nào chỉ được nhìn mà không được ăn, điều này căn bản không thể chịu đựng được .

"Hàn Thiên Dương tôi cầu xin anh...anh chỉ cần đáp ứng yêu cầu này của tôi, cái gì tôi cũng nghe theo anh " . - Nếu có thể Lạc Yên sẽ dập đầu trước hắn một cái .

Xe dừng lại trước cửa Cục Dân Chính, Hàn Thiên Dương đột nhiên duỗi tay đè sau ót của cô, từng chút từng chút xích lại gần mình .

Lạc Yên mở to hai mắt, cũng không dám thở mạnh, nhìn hắn từ từ tới gần mặt mình, sau đó to dần, Lạc Yên theo bản năng đẩy hắn một cái:

"Anh...anh muốn làm gì?" .

"Không phải nói cái gì cũng nghe theo tôi?" . - Hàn Thiên Dương cười thầm một tiếng:

"Có một số việc, nếu mình đã không làm được, thì không cần hứa hẹn dễ dàng như vậy, cô còn quá non, những lời nói giống như thế này, về sau không được nói với người khác " .

Bàn tay đặt ở ót cô sờ thêm ít tóc, lúc này Hàn Thiên Dương mới chịu buông ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro