Chương 6: Xin Lỗi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tôi có thể làm được gì cơ chứ " . - Hai tay Lạc Yên đột nhiên che kín mặt, nước mắt lập tức từ khe hở ngón tay cô chảy ra, giọng nói cũng trở nên nức nở:

"Xưa nay tôi chưa bao giờ xui xẻo như bây giờ, bị bạn trai cùng với bạn cùng phòng cắm sừng, tôi lập tức mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời, thân thể bây giờ lại có bệnh, tôi sắp chết rồi, bây giờ lại cùng anh đến Cục Dân Chính, đến cả bản thân cũng đánh mất, khó khăn lắm mới có cơ hội thực hiện ước mơ, hiện tại cũng không còn hic....hic... " .

Cô càng khóc càng lớn tiếng, muốn đem tất cả uất ức theo nước mắt mà chảy ra .

"Đừng khóc...." . Hàn Thiên Dương gỡ tay cô ra khỏi mặt, nhìn cô khóc đến tê tâm liệt phế, cả người cũng trở nên bối rối: "Tiểu Tiểu....đừng khóc mà...." .

Lạc Yên không hề nghe, phụ nữ một khi làm càn mà khóc lớn lên thì rất khó dừng lại, cô càng thêm đắm chìm vào nỗi đau bên trong mình không thể tự thoát ra được.

Hàn Thiên Dương lau nước mắt cho cô, vô dụng.

Loay hoay một tiếng, đai an toàn bị Hàn Thiên Dương đẩy ra, vừa cúi đầu, bỗng nhiên hôn lấy cô.

Đôi mắt Lạc Yên trừng lớn, nhìn thấy trước mắt mình tất cả đều là lông mi của hắn, từng sợi từng sợi thon dài giống dáng người hắn, trong đầu trống rỗng.

Hàn Thiên Dương lúc này mới buông môi cô ra, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi đôi môi phấn hồng mà hắn vừa hôn: "Xin lỗi....cô khóc làm lòng tôi khó chịu" .

Ai ngờ vừa mới buông ra, giây tiếp theo cô trở nên ngơ ngác, nước mắt lại bắt đầu chảy: "Giờ thì hay rồi, nụ hôn đầu tiên của tôi cũng ......Oaaaa...hic hic...." .

*Nụ hôn đầu tiên......* , Tay Hàn Thiên Dương khẽ run một chút, thêm một phen lau nước mắt cho cô, cũng không dám hôn tiếp, thuận theo ý muốn của cô:

"Tôi đồng ý với cô, không phải là kết hôn không công khai sao? Chỉ cần cô một tuần bên tôi ba ngày, thời gian còn lại tùy cô sử dụng " .

Hơn nửa ngày sau Lạc Yên mới ngừng khóc, một bên bình ổn hơi thở một bên đề phòng mà nhìn hắn, sờ sờ môi của mình: "Bốn ngày còn lại, tôi không cần ở cùng anh? " .

"Đúng vậy, tôi sẽ cho cô ở một phòng tại chung cư " .

"Lúc tôi ở cùng anh, muốn ở phòng riêng " .

Lông mày Hàn Thiên Dương nhăn lại, nhưng nhìn biểu tình không theo ý tôi , tôi sẽ không vui của cô, cũng đồng ý:

"Yên tâm, tôi sẽ không ép cô " .

Rốt cuộc hai người vẫn vào Cục Dân Chính, cuối cùng tại thời điểm phát giấy chứng, nhân viên công tác phát hiện đôi mắt đỏ bừng của Lạc Yên, rõ ràng là bộ dạng đã khóc, vô cùng hoài nghi mà nhìn thoáng qua Hàn Thiên Dương tướng mạo đàng hoàng đứng cạnh.

"Cô Lạc...cô có thật sự tự nguyện gả cho ngài đây không?" .

Hàn Thiên Dương khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn nhân viên công tác mang theo lạnh lẽo, nhưng nhân viên công tác lại không sợ, tự nguyện kết hôn được pháp luật bảo hộ, tuy rằng nhà trai có dáng vẻ rất tốt, nhưng ai biết được có phải là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa hay không, cô nhân viên nhìn Lạc Yên cổ vũ:

"Cô Lạc, không có việc gì, có cái gì cô cứ nói thẳng, luật pháp sẽ bảo vệ cô " .

Lạc Yên liếc mắt nhìn Hàn Thiên Dương một cái: "Tôi là tự nguyện gả cho anh ấy, không phải bị ép buộc " .

"Vậy sao trước khi vô đây sao cô lại khóc ?" .

"Đó là vì ......" . - Đôi mắt Lạc Yên đảo quanh suy nghĩ: "Là vì tôi quá vui mừng " .

Cuối cùng nhân viên công tác vẫn phát chứng nhận cho bọn họ, chờ bọn họ đi rồi, cô nhân viên thở dài nói với người đồng nghiệp kế bên: "Tôi đã gặp rất nhiều cặp đôi đến đăng ký, nhưng cảm thấy đôi này không thích hợp lắm, chẳng lẽ đây chính là kiểu kết hôn chớp nhoáng ly hôn chớp mắt trong truyền thuyết hay sao?" .

Lạc Yên cầm lấy giấy lĩnh chứng màu đỏ của mình mà sững sờ, đi tới cửa thì bị Hàn Thiên Dương tịch thu: "Cái này tôi mang về nhà cất, đi ăn trưa rồi tới bệnh viện kiểm tra, buổi tối tôi cho người qua dọn đồ giúp cô " .

"Dọn cái gì?" . - Lạc Yên sửng sốt .

"Dọn đồ đến nhà của chúng ta, bà Hàn" .

Lạc Yên sửng sốt, đối với thân phận mới của mình còn chưa kịp thích ứng: "Ngài Hàn, tôi còn......".

"Gọi Thiên Dương " .

"Thiên Dương, tôi còn chưa có tốt nghiệp, ở bên ngoài ký túc xá cũng không tốt lắm, hơn nữa anh đáp ứng với tôi chúng ta kết hôn không công khai " .

Hàn Thiên Dương lôi kéo cô lên xe, cúi người nói: "Không cần lừa tôi, nửa năm cuối của năm tư cơ bản đều ở bên ngoài thực tập, các bạn học của cô không ở lại trường chắc chắn không chỉ có một mình cô " .

Lạc Yên ngồi trên xe không nói, đang suy nghĩ nên nói chuyện này với Tô Giai như thế nào.

Kế tiếp đều rất thuận lợi, Hàn Thiên Dương vì sắp xếp thời gian giải phẫu, trước khi phẫu thuật còn rất bận rộn, căn bản là không có thời gian cùng cô thử cưới yêu đương, điều này làm Lạc Yên thả lỏng rất nhiều. Ở căn phòng lớn của hắn một ngày lúc sau liền dọn vào phòng đơn ở chung cư, đó là chỗ Hàn Thiên Dương an bài, nói là cô có thể ở lại nơi này trong bốn ngày kia.

Chẳng qua là trước khi vào phòng phẫu thuật cô vẫn thấy vô cùng sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng đến bản thân có khả năng sẽ chết, liền run run rẩy rẩy hoang mang lo sợ, không có đồ vật an ủi, đành phải ôm Hàn Thiên Dương, gắt gao ôm chặt lấy hắn: "Thiên Dương, anh yên tâm, chờ giải phẫu thành công, tôi nhất định sẽ bồi thường tốt cho cốt tủy của anh, hầm đồ bổ cho anh, chắc chắn sẽ khôi phục như không có gì " .

Hàn Thiên Dương thở dài vỗ vỗ vai cô: "Đừng khẩn trương, Tiểu Tiểu, chúng ta chắc chắn sẽ không sao " .

"Ồ....." . - Lạc Yên cười đến gượng ép, môi vì sợ hãi mà trở nên tím tái: "Tôi sẽ cố gắng, bằng không anh mới vừa tân hôn liền thủ tiết, cũng thật quá đáng thương " .

Quá trình giải phẫu rất phức tạp, sau đó kết quả lại vô cùng thành công, thậm chí sau khi Lạc Yên tỉnh lại bác sĩ còn nói giỡn với cô vài câu, nói: "Cô Lạc, ngài Hàn trời sinh chính là xương sườn của cô, tôi chưa từng gặp qua hai người xa lạ lại xứng đôi tột độ như vậy " .

Lạc Yên có sức trở lại, giải phẫu thành công, cực kỳ vui mừng, sau đó trừng mắt nhìn bác sĩ liếc một cái, trò đùa này một chút cũng không buồn cười, đặc biệt là bọn họ vẫn còn trong giai đoạn kết hôn bí mật.

"Ngài Hàn đâu?" . - Cô hỏi bác sĩ, không quên việc phải hầm đồ bổ cho Hàn Thiên Dương, tuy rằng ân cứu mạng này cô lấy thân báo đáp, nhưng lời nói qua cũng phải thực hiện.

"Cô có phải bị mù hay không? " . - Bên cạnh truyền tới một thanh âm .

Lạc Yên hoảng sợ, lúc này mới thấy Hàn Thiên Dương nằm ở giường bên cạnh cô, mở to một đôi mắt thâm thúy mà nhìn cô, khóe miệng cong, hắn đang cười.

Lạc Yên lại muốn khóc, có thể một lần nữa mở to mắt nhìn thế giới này, cô cảm tạ trời xanh, cảm tạ tủy của Hàn Thiên Dương: "Cảm ơn anh, cảm ơn mẹ anh sinh anh, cảm ơn bà ngoại anh đã sinh ra mẹ anh sau đó sinh anh......cảm ơn..." .

Cô cũng không biết chính mình đang nói cái gì, dù sao cũng đặc biệt kích động.

Hàn Thiên Dương khóe miệng run rẩy mà nhìn bác sĩ: "Thế nào mà phẫu thuật xong lại thành người điên vậy?" .

Lạc Yên thiếu chút nữa là lập tức xuống giường hầm thuốc bổ cho hắn chứng minh bản thân không bị điên, nhưng tất nhiên là Hàn Thiên Dương không cho cô cơ hội này.

Ngày hôm sau, Vũ Văn đi vào phòng bệnh đưa cho hắn mấy cái hạng mục mà Lạc Yên nghe không hiểu, sau đó ngày thứ ba, Hàn Thiên Dương liền thắt cavat mặc quần áo chỉn chu, ngồi ở mép giường cô mà nói: " Hôm nay tôi phải đi công tác....sẽ đi khoảng hai tháng " .

Lạc Yên ngẩn người: "Hiện tại anh không thể xuất viện, nếu xảy ra vấn đề gì, không được tính lên đầu tôi, đó là tai nạn lao động " .

"Uhm..." . - Hàn Thiên Dương rất sảng khoái mà đáp ứng sẽ không tính lên đầu cô, mấy ngày nay cùng cô ở bên nhau tâm tính đều bắt đầu sống lại, cảm thấy trẻ rất nhiều, đột nhiên phải đi lâu như vậy, có chút không muốn, mới vừa tới gần chuẩn bị muốn một cái hôn từ biệt, Lạc Yên nghiêng đầu mà trốn.

"Tôi...... Tôi còn chưa thoát ra khỏi bóng ma thất tình."

Hàn Thiên Dương đen mặt đứng dậy, nói câu: "Ngoan...chờ tôi trở lại..." - rồi đi mất.

~~~

Sau khi anh đi được ba ngày, Lạc Yên về nhà vào phòng dọn dẹp thì thấy trong tủ của Thiên Dương thấy có một bức thư được cất rất kĩ cô mở ra xem trong đó ghi rằng:

" Tiểu Tiểu à...khi em nhận được bức thư này cũng là lúc anh không còn ở bên em...thật ra anh muốn nói với em một điều mà anh đã giấu em không muốn cho em biết... - đó là chuyện một năm trước anh đã yêu em từ lần gặp ở một tiệm bánh nhỏ, vì anh không biết phải làm cách nào để tiếp cận em cho nên anh đã....cho người làm giả giấy khám bệnh của em thành bệnh ung thư máu và chỉ có anh mới là người có tủy thích hợp với em...anh thành thật xin lỗi em rất nhiều...vì anh muốn được ở bên cạnh em nên anh làm chuyện rất sai trái với em....anh không dám nói những chuyện này trước mặt em vì anh không đủ can đảm để nhìn em rời xa anh...nhưng đây có thể sẽ là lần cuối cùng anh có thể viết ra những lời này với em...mong em hãy tha thứ cho anh được không Lạc Yên?....Nhưng có lẽ em sẽ rất hận anh rất nhiều đúng không? Em không tha thứ cho anh cũng chẳng sao cả vì anh biết mình đã sai nên cũng không xứng đáng được em tha thứ phải không em?....Có lẽ anh đã không cho em một hôn nhân hạnh phúc như bao người khác...anh xin lỗi em... Nếu anh không còn bên cạnh em thì em phải sống thật tốt đó biết chưa hả cô gái ngốc , tất cả tài sản của anh đều là tên của em cả và anh chúc em sẽ thành công trong ước mơ diễn xuất của mình....yêu em...cô diễn viên ngôi sao số 1 của lòng anh....tạm biệt em...." . *Ký tên ông xã của em - Hàn Thiên Dương * .

Nước mắt của Lạc Yên rơi xuống từ lúc nào ko hay, khi cô đọc những dòng chữ ấy trong lòng cô vừa hận anh nhưng lại cảm thấy đau lòng khi anh đã yêu cô từ rất lâu nhưng cô ko hề hay biết gì. Lạc Yên vẫn cứ chờ đợi Thiên Dương trở về dù ko biết anh đang ở đâu nhưng cô vẫn cứ đợi...

Khoảng vài tháng sau đó, Lạc Yên vẫn không thấy Hàn Thiên Dương trở về và cũng không có tin tức gì của anh... bỗng có một người bên cảnh sát gọi điện cho cô...báo với cô rằng: " Chào cô, chúng tôi từ phía cảnh sát gọi cho cô để báo rằng anh Hàn Thiên Dương đi trên máy bay xxx ngày 29 đã bị gặp sự cố và đã rơi xuống biển...nay chúng tôi đã tìm được xác mong cô và gia đình đến để nhận...xin chia buồn cùng với gia đình...." .

Lời nói ấy như sét đánh vào tai Lạc Yên vì cô và Thiên Dương chưa hạnh phúc được bao lâu mà bây giờ anh lại bỏ cô mà ra đi...lòng cô đau nhói như ai cứa dao vào...rồi ngồi khóc như một đứa trẻ.

Sau khi lên nhận xác của Hàn Thiên Dương, Lạc Yên ôm phần tro cốt vừa mới thiêu đứng trên dòng sông...mắt cô sưng lên vì đã khóc rất nhiều, cô rải phần tro của anh xuống dòng sông . Lạc Yên luôn cảm nhận được rằng Hàn Thiên Dương đang ở gần bên cô .

Lạc Yên luôn nhốt mình trong nhà cô không gặp gỡ ai cả....cô ôm bức ảnh mà cô và anh đã chụp với nhau....cô không biết cô đã yêu Thiên Dương từ lúc nào không hay .

Tầm nửa năm sau , Lạc Yên đã có thể vực dậy được tinh thần của mình và bước tiếp trên sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô và Tô Giai đã cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ gần trường học vì nơi đó là nơi cô và Thiên Dương đã gặp nhau lần đầu tiên. Lạc Yên hay lên chùa cầu nguyện mong rằng Thiên Dương ở trên trời sẽ thấy cô dù không có anh bên cạnh thì cô cũng có thể sống tốt .

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro