chap 2: quà hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu sau khi hỏi lại người anh em trên giường bệnh của mình là Takemichi thì cậu ấy cười hề hề vừa để xoa dịu cơn giận lo lắng của cậu cùng sự hiểu lầm không nên có với ân nhân của Take. Baji thực chất là người có quyền trong bang của Kiyomasa, người đã đánh Takemichi, Chifuyu hẫng trong lòng một nhịp

"Mày nên đi xin lỗi người ta đi, hiểu lầm người ta rồi trách người ta vậy là ẩu rồi đó friend" – Takemichi nhâm nhi miếng táo mà Chifuyu cắt cho cậu và khuyên nhủ cậu bạn đang xấu hổ bắt đầu nổi lên ý định gì đó không có thực tế

"ừm" – Chifuyu gật gật đầu suy nghĩ, tay vẫn nhẹ nhàng cắt trái cây cho người bạn nằm trên giường với khuôn mặt bầm dập

Cậu bạn này tới ngày mai là được xuất viện rồi, vì hôm bữa tình trạng gấp rút nên mới nhập viện. Bố mẹ cậu ấy lo xót hết cả ruột già ruột non mà giờ vẫn cười hề hề, xem có muốn kí đầu cho một cái không. Chifuyu thì có đấy nhưng cậu chỉ liếc qua rồi thở dài, tịnh tâm là bản thân không được làm việc bạo lực như vậy với bạn bè, làm vậy thì có ngày mà người ta bỏ chạy đi mất.

Sau cuộc nói chuyện thăm bệnh thì Chifuyu về nhà cùng bé mèo đen Peke J nhỏ quấn quít bên cái chân ghế. Làm bài xong xuôi chính là thời gian bắt đầu suy nghĩ nên xin lỗi như thế nào, cậu trai nhỏ Matsuno chỉ vì một lời xin lỗi mà suy nghĩ mất cả mấy tiếng đồng hồ rồi còn định soạn giấy mà xin lỗi nữa cơ. May là tư tưởng thực tế vẫn bình thường nên không làm việc đó, mà quyết định mau gì đó tặng cho người ta cùng lời xin lỗi.

----- lớp Baji --------

"Baji, Có người tìm bạn" – cô bạn chung lớp đến gõ nhẹ lên vai của anh, giọng nói rụt rè cùng ánh mắt chỉ điểm về người nam sinh đang cầm 1 bịch đồ ăn vặt đầy ụ bên tay, chiếc kính trên mặt được đẩy lên nhè nhẹ bởi ngón tay trăng trắng của hậu bối

Anh đứng dậy khỏi bàn mình, bước tiến ra phía cửa. Cái giao diện tóc cột bóng loáng và mắt kính dày cộm chẳng hợp với giang hồ như anh tí nào, thân hình cao lớn đến mức che đi tầm nhìn của Chifuyu, khiến cậu phải ngước lên khi đứng gần mới có thể nhìn thấy mặt anh.

"Thế, chuyện gì nữa đây?" – Baji đưa giọng mình cất lên với âm tiết chán chừn không trông mong điều gì xảy ra

"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, cảm ơn anh đã đưa bạn em vào viện. Đây là quà xin lỗi ạ" – Chifuyu cúi người thành tâm, hai tay cầm bịch bánh đầy ụ đưa cho anh lễ phép

Baji cầm lấy bánh từ cậu hậu bối, ngắm nhìn trong đó toàn mấy loại dễ ăn phổ biến, tên nhóc này đúng là thành tâm xin lỗi mà chịu lòng lựa bánh cho anh, Baji cười nhẹ gật gật đầu khi nhìn bánh trong tay mình.

"được rồi, tao cảm ơn. Thế đây là quà xin lỗi rồi quà cảm ơn đâu nhỉ?" – Baji cười tươi lộ răng nanh của bản thân ra, nhìn đúng chuẩn ranh ma hệ giang hồ rồi

Chifuyu cảm thán người tiền bối trước mắt chính là gianh hồ chính hiệu chứ không phải loại ba phải pha ke rồi, quà cảm ơn thật sự là cậu có nghĩ tới nhưng mà chẳng biết là nên tặng gì. Nên cậu đã để giành lại định khi nào rồi tặng mà anh trai này cũng "tinh ý" quá rồi nhắc "khéo" cậu luôn rồi đấy

"dạ, thế anh muốn gì ạ? Em không có nhiều tiền nên nếu có thể đáp ứng em sẽ làm ạ"- cậu vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi từ phía đối phương

Baji đùa tí mà ai có ngờ tên nhóc này đến đùa hay thật cũng chẳng biết, anh nhíu mày nhìn cậu, anh hơi nhấc tay đang cầm bịch bánh và nhìn nó rồi chuyển hướng con người sang cậu. Nếu đã cho thì anh nhận, quà cũng chết ai, anh không đòi hỏi tiền bạc làm sao mà anh chỉ muốn có người chỉ anh học để có thể qua được năm nay. Suy nghĩ một hồi thì tên nhóc có tiếng tăm học hành tốt như thế này thì quá là phù hợp với nhu cầu bức thiết của anh hiện giờ

"vậy mày dạy tao học, coi như là quà cảm ơn?" – giọng anh do dự lo sợ cậu sẽ từ chối

Chỉ thấy ánh mắt cậu hơi rung rinh rồi im lặng tầm vài giây mới ngẩng đầu nhìn anh, khuôn miệng nhỏ bắt đầu mở ra

"dạ được, anh cho em số đi, em sẽ sắp lịch học ạ" – Quyết định nhanh chóng cùng hành động dứt khoác của Chifuyu khiến anh có phần hơi có hiểu

Chuyện nhờ vả học hành dễ như vậy hả? còn chủ động xin số nữa? không phải viện cớ học kèm mà trực tiếp nói sắp lịch học? Hậu bối này của Baji có phải là bị ai ám rồi không mà có thể nhờ là nhận vậy, lại còn là người mới gặp qua có 2 lần. Thao tác của Chifuyu rất nhanh chóng, nhận lấy điện thoại từ Baji rồi gọi vào số của bản thân và lưu số, trả máy và cúi đầu đi hẳng xuống lớp học dưới tầng của mình.

"mình vừa gặp phải thằng mất não hơn cả mình hả ta?" – mắt anh nghi hoặc trần đời nghiêng đầu khó hiểu

Bước vào ngay chỗ ngồi tiếp tục hết giờ học trên trường, anh trở về nhà và tiếp tục những hoạt động thường lệ. Đến tối tầm 8-9h anh nhận được tin nhắn từ số Chifuyu đã lưu vào máy anh, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ cái.

"lịch học em gửi ở dưới" – theo đó là kèm 1 hình ảnh soạn chi tiết ngày nào học cái gì và vào mấy giờ

"anh có mắc bận ngày nào không? Em xếp lại?" – giọng văn trang trọng khó gần, Baji thật sự nhìn vào giờ trên lịch học kèm cùng cậu trên tin nhắn không hề mắc phải lịch học trên trường

Phút chốc anh thắc mắc, tên nhóc này đi điều tra thời khóa biểu lớp anh đấy hả? Con trai cẩn thận lại còn khó gần, cứ như bảo mẫu của người ta ấy

-----------

Giờ thì tui hiểu sao không bỏ crush được rồi, đúng chuẩn kiểu người tui thích, nhiệt huyết, tinh tế lại thông minh. Đánh cược một lần cuối năm nay, anh ta lên đại học tui sẽ bày tỏ tình cảm rõ ràng, nói ra vẫn tốt hơn nuối tiếc mà ha

Noel thi xong rồi tiếp tục thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro