chap 3: tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu chính là những chuỗi ngày phải vắt óc  ra miếng của Baji để tiến bộ trong từng môn học. Chifuyu có những buổi tức đến câm nín với cái độ quạu của anh khi không hiểu bài, cậu thầm tịnh tâm bản thân phải bình tĩnh không được cắn chết tên đàn anh nóng tính cục súc này.

Baji tay luôn trong tình trạng viết vì hổng kiến thức khá nhiều, có lẽ vật lí là thứ anh giỏi nhất cũng là môn ổn áp nhất. Chifuyu cũng hơi ngạc nhiên vì tư duy của anh khi làm bài, có khi cậu còn nghi ngờ là anh có khi còn giỏi hơn cả cậu ấy chứ lị. Thế mà qua tới môn ngoại ngữ là gào thét biết bao nhiêu, mẹo cũng đầy áp cả trang giấy mỗi ngày, bài tập thì cậu đã soạn đề và chữa đề theo mỗi bài cậu giảng

"Tại sao lại phải học ngoại ngữ làm gì cơ chứ??" – Baji nhăn nhó nhìn đống chứ ngoằn nghèo của mình trong tập tiếng anh

"để có thể giao tiếp, phát triển đất nước qua các hoạt động ngoại thương, học hỏi" – Chifuyu đẩy kính nghiêm túc trả lời

Anh dùng ánh mắt bất lực nhìn đàn em không biết đùa là gì, tên nhóc này nói là không có một đứa bạn đúng nghĩa là anh biết do đâu rồi đấy. Được cái chính là khuôn mặt dễ thương, đẹp đẽ thế này mà không thân cũng uổng phí. Chắc nhóc này buồn nhiều lắm nên quầng thâm dưới mắt mới đậm sâu thế kia

Baji nhìn qua cậu thế rồi lại nhìn thêm, nhìn chăm chú từng cái trên khuôn mặt chăm chú của Chifuyu, cứ như bị mê hoặc mà anh nhìn mãi chẳng nhận ra bản thân đã không rời mắt quá lâu khiến mặt cậu nhăn nhó khó chịu không thể không nhắc nhỏ

"anh không định làm bài tiếp mà cứ nhìn em đấy hả?" – Cậu gượng cười đưa mắt nhìn vào Baji đang ngẩn ngơ ở kế bên

"hả? đâu có, anh đang làm mà" – Baji quay phắt người thẳng lại

"vâng, thế anh làm đi không hiểu thì hỏi em ạ" – Chifuyu đứng dậy khỏi bàn

"em đi đâu vậy?"

"em đi mua đồ ăn, bộ anh muốn đi chung hả?" – Ánh mắt của cậu lần nữa đặt lên người anh

"Không, em đi đi" – Baji gật gù quay lại làm bài của mình

Cậu đi được tầm 15p thì tiếng điện thoại bên bàn cậu reo lên inh ỏi, Baji kế bên cũng không nhịn được mà cọc cằn bắt máy của cậu. Tiếng cáu gắt bên kia điện thoại cực kì tức giận vang lên

"mày không biết đường về rồi đúng không?"

"ai vậy?"

"ai vậy? đây phải máy của Matsuno Chifuyu không?" – giọng bên kia dịu lại hỏi

"phải-"

Tiếng của anh vừa dứt là chiếc điện thoại đã bị Chifuyu giật lại, cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài áp tai vào điện thoại. Dáng vẻ khép nép cẩn thận, giỏ bánh cũng bị bỏ lại trên nền nhà. Anh bước tới xách lên cùng lúc nghe được những âm thanh xin lỗi ríu rít của cậu em hậu bối.

"Em xin phép về trước, anh còn thắc mắc gì thì tối có thể nhắn cho em, em xin lỗi ạ" – hành động gấp gáp dọn dẹp sách vở rồi chạy tức tốc rời khỏi của cậu khiến Baji cùng giỏ bánh ngơ ngang xương luôn

---- nhà Chifuyu----

Tiếng mở cửa của Chifuyu như kinh động đến người trong nhà, một chiếc dép đáp mạnh thẳng vào đầu cậu cùng tiếng chửi rửa to đến mức khiến cậu rụt người chịu đựng

"đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng còn nghe lời nữa đúng không cái đứa khốn nạn này"

"ai là người nuôi mày hả? Biết điều đi chứ thằng chó"

"đúng là tốn cơm tốn gạo mà, hôm nay chú mày về xem ông ấy xử lí mày thế nào"

"chỉ là đứa bị mẹ bỏ rơi mà cũng dám mon men đi tìm trai hả? đúng là mẹ nào con nấy đều thối nát như nhau"

Từng lời đều đi kèm những cú đánh đập bởi cán chổi dập mạnh vào da thịt cậu, nghe tin chú về cậu tái xanh mặt sợ hãi, cậu rất muốn nói mẹ cậu không phải bỏ rơi cậu. Nhưng những trận đòn roi đã quá ám ảnh vào tâm lí của cậu từ suốt 8 năm nay. Cậu như con thú bị nhốt trong nhà mua vui không hơn không kém, tủi thân thì được lợi ích gì chứ thân thể cậu đã quá sức đau đớn rồi

Cưỡng hiếp, đánh đập, bỏ đói và thậm chí là phải nghe những âm từ như chửi rủa súc vật từ người họ hàng xa này. Cậu khao khát mong mẹ trở lại, cơ suốt những năm qua chẳng những bị dập tắt hi vọng mà còn nghe loáng thoáng mẹ cậu đã mất khiến cậu ngày đêm rơi vào khủng hoảng tinh thần

Chẳng có đêm nào cậu không chìm đắm trong nước mắt nhòe mi ướt đẫm gối đệm. Con người tàn ác lại sống vui vẻ đến mức ai ai cũng hâm mộ...

Cậu hận, hận không thể giết chết họ rồi tự sát để kết thúc chuỗi ngày khốn kiếp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro