1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

Thời gian trong truyện không giống với thực tế.
________________

"Và Phạm Anh Duy sẽ không thể đi tiếp cùng chúng ta"

Mc Trấn Thành lên tiếng cùng lúc cảm xúc của đội Song Luân bùng nổ, Đức Phúc oà khóc muốn nhường cơ hội đi tiếp cho anh, Song Luân tự trách ngồi gục xuống khi nghĩ bản thân không hoàn thành vai trò đội trưởng.

Đăng Dương ngơ ngác, nó là người đầu tiên ôm lấy anh, rất chặt, nó sợ dường như khi buôn tay con người này sẽ chạy trốn khỏi tầm mắt nó vậy.

Nhưng không thể cứ giữ con người kia lại cho riêng nó, cố kiềm lại cảm xúc để anh còn nói lời chào với mọi người, Đăng Dương không nói gì mà trốn ra một góc giữ tiếng khóc của mình ở mức độ cho phép.

Nó quý anh, hơn cả quý là thích, là thương.

Nói thật thì lúc đầu nó không biết anh là ai đâu bởi dòng nhạc hai người theo đuổi khá khác nhau, lúc anh xuất hiện lại đi cùng Captain và Đỗ Phú Quý nên ấn tượng ban đầu càng nhạt nhoà hơn đa số các anh trai còn lại. Nhưng duyên trời đã kéo anh và nó lại gần khi chung team "Sóng Vỗ Vỡ Bờ". Được làm việc chung, ăn chung, tập luyện rồi cùng tâm sự, nó thấy được bản thân ngày càng quý người anh này, mặc dù chênh lệch những 8 tuổi nhưng nó không thấy có bất kỳ khó khăn gì khi kết nối với anh.

Trước đêm ghi hình anh có nhắn nói muốn ngủ ở nhà nó một đêm, Đăng Dương hứng hở đồng ý, hôm trước anh đánh lẻ khi ngủ cùng Erik làm nó đau trong lòng chun chút đấy, rõ trong lòng chỉ xem nhau là anh em nhưng không hiểu sau nó lại thấy tức ngực trước lựa chọn đó của anh. Nó không hiểu cảm xúc mà bản thân dành cho anh là gì, với chỉ 3 tuần ngắn ngủi nhưng hình ảnh anh đã được nó khắc vào tâm trí mất rồi.

Việc ngủ cùng của hai người đàn ông khá thoải mái, nhưng Đăng Dương lại đang trong quá trình xác nhận thứ cảm xúc mà bản thân dành cho người đàn anh nên với nó không gọi là thoải mái lắm.

"Ấy Dương ơi, anh làm cháy mất rồi"

Âm thanh dưới bếp kéo nó về thực tế, vội vã tắt đi chiếc ti vi chạy vào bếp, đập vào mắt nó là khuôn mặt trông khá buồn cười của anh cùng chiếc nồi với mấy miếng khoai đã cháy dính vào đáy.

Nó không tưởng tượng được bằng cách nào mà anh làm chúng cháy được hết như vậy.

"Anh không cố ý đâu, chỉ không chú ý chút thôi"

"Anh sẽ đền chiếc nồi khác cho em"

Câu nói của anh làm nó bật cười, hơn nó 8 tuổi là thật nhưng độ dễ thương này nó không hơn anh nổi đâu.

"Để em nấu cho mà không chịu, giờ cháy hết luôn rồi này"

Đăng Dương giả vờ giở giọng trách cứ, nó chỉ anh để chiếc nồi vào bồn rửa tránh bỏng, xua xua anh chỉ ra ngoài mà ngồi, để nó nấu cho bởi hiện tại cũng đã 9h khuya rồi.

"Giờ chỉ còn mì thôi, anh ăn tạm nha"

Nó hỏi người kia khi Anh Duy không ra phòng khách mà cứ lẽo đẽo cùng nó trong bếp, nhìn này ngó kia như đang học hỏi cách làm.

Đăng Dương đến cười với hành động của anh, nấu mì thôi mà anh có cần nhìn nó chăm chú thế không.

Không lâu sau hai tô mì nghi ngút khói được đem ra, vì tủ lạnh còn gì nó cho đó có rau, xúc xích kèm theo một quả trứng, trông cũng đầy đủ phết.

"Biết vậy nảy không giành bếp với em rồi"

Anh Duy cười cười nhận lấy đũa và muỗng từ tay nó, cùng cốc nước được rót đầy.

"Anh không vào bếp thì em vẫn còn tưởng anh nấu ăn rất ngon đấy"

"Thì anh nấu ngon mà, chắc do không hợp phong thủy với bếp nhà em đấy"

Hai bát mì vơi dần theo âm thanh cười nói vang vọng trong bếp, Đăng Dương lần nữa đuổi anh ra ngoài phòng khách để nó rửa bát, dọn dẹp sơ căn bếp.

Dĩa trái cây đơn giản có ổi và dưa do Anh Duy mua lúc sang được cắt gọn và bày ra dĩa, nó bưng ra thì đã thấy anh đứng ngoài ban công, không biết đã đứng từ bao giờ.

Phòng nó ở thuộc tầng 27, lúc này đã khuya kèm theo thời tiết có dấu hiệu mưa của Sài Gòn xuất hiện vài cơn gió lạnh. Đăng Dương cao mày khi hiện tại anh chỉ mặc chiếc sơ mi cọc tay cùng chiếc áo thun trắng trông khá lạnh lẽo.

Nó hoảng khi bờ vai kia run lên, một tay anh che lại khuôn mặt khi ánh sáng của điện thoại cúp xuống, không một phút suy nghĩ nó lao ngay về phía anh.

"Anh Duy, có chuyện gì vậy?"

Nó lo lắng khi thấy vai anh run, dù tấm lưng của nó che hết ánh sáng từ phòng khách nhưng vẫn đủ để thấy mắt anh đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt góc cạnh và phút trước vừa tươi cười với nó.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt, anh không nói càng làm nó hoảng, như chú cún khi làm sai mà liên tục an ủi người chủ của mình.

Không có lời đồng ý từ anh, nó ôm lấy cơ thể thấp hơn nó nửa cái đầu, vuốt nhẹ tấm lưng run lên theo từng tiếng nấc, do đứng gió lâu nên mọi nơi trên cơ thể anh, nó đều thấy lạnh.

"Anh ơi mình vào trong đi, ngoài này lạnh lắm"

Giọng nó ấm vang lên trên đỉnh đầu anh, dù biết lúc này không nên nhưng nó nhớ lại lời Thái Sơn nói khi cả nhóm tập trung ở nhà Trung Thành ăn lẩu.

Mùi anh thơm thật!

Không phải mùi dầu gió hay nước hoa, một mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể, thanh khiết và không nhiễm bụi, làm nó càng muốn hít sâu thêm nữa.

Cái gật đầu đồng ý đã đưa anh và nó vào trong, chiếc sofa lún xuống, nó im lặng ngồi nhìn người con trai trước mặt đã vơi đi nước mắt, nó cũng không đặt ra bất cứ câu hỏi gì về hành động vừa rồi.

"Bác anh mất"

Anh Duy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Mẹ anh vừa gọi, nhưng mà hiện tại....anh lại không về được"

Bờ vai run rẩy cùng giọng nức nở làm tim nó trùng xuống, nó muốn ôm lấy anh, muốn an ủi anh, cái nó muốn là nụ cười của anh chứ không phải những giọt nước làm đôi mắt kia ửng đỏ.

Một lần nữa lấy hết dũng khí đưa con người kia vào lòng, khẽ hôn lấy mái tóc thơm mùi dầu gội, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng vẫn còn run như chưa chấp nhận hiện thật.

Đăng Dương chưa gặp trường hợp này bao giờ, anh là người đàn ông đầu tiên làm nó run động, lại là người lần đầu nó ôm lấy khi đôi mắt lưng tròng, nó không có kinh nghiệm cũng không biết mở lời thế nào, đành dùng hành động xem như một phần an ủi.

"Anh đừng khóc nữa, anh không nín thì em khóc theo anh đó"

Không hiểu sao lúc đó nó lại nói vậy, nhưng lại hiệu quả phết.

"Ai đời an ủi người khác như em không"

Anh khẽ đẩy nó ra, lau đi nước mắt, nhìn người em của mình bày ra vẻ mặt lo lắng làm anh có phần buồn cười, chỉnh lại giọng một chút, thả lòng mà tâm sự về chuyện của gia đình mình cho nó nghe.

Đêm đó đối với Đăng Dương vô cùng quý giá, dù ngày mai có phải đi quay sớm nhưng nó nguyện thức trọn đêm với anh, lần đầu tiên nó được nghe giọng anh nhiều như vậy mà không phải mang lại tiếng cười, lần đầu tiên nó thấy đôi vai gầy kia run rẩy và lần đầu tiên, nó biết chính xác được cảm xúc mình dành cho anh là gì.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền rút vào chăn nằm cạnh, nó chợt yên lòng đến lạ, một mảng bình yên chỉ có anh và nó.

Liệu....nó có thể tham lam mà giữ riêng con người này bên cạnh để che chở và bảo vệ không?

Và thực tại trả lời nó là không.

Chương trình là nơi cho nó gặp anh cũng là nơi lấy đi nước mắt của nó khi tài năng dần được tiếp cận với khán giả hơn lại bị loại. Nó tiếc cho anh, lại đau lòng hơn với câu nói "Đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh"

Nhưng sao anh lại không khóc?

Anh không thấy tiếc cho mình? Hay anh hài lòng với kết quả mà khán giả bình chọn?

Nó không biết và cũng không muốn biết.

Chiếc điện thoại run lên khi Anh Duy rời khỏi phòng, bất ngờ khi người gửi đến là Đăng Dương với duy nhất một dòng chữ.

"Em chờ anh dưới xe"
____________________

Bãi xe rộng lớn chỉ còn sót lại vài chiếc, Anh Duy không quá khó khi xác định vị trí xe.

Gõ hai cái vào cửa đánh thức người ngồi trong, có lẻ nó khá mệt khi trình diễn bài "Hào Quang" với vũ đạo rắc rối đến vậy.

" Em chờ lâu không?"

Anh mở cửa ngồi vào, thầm cảm thán khi lần đầu thấy nó diện sơ mi, chiếc sơ mi đen càng tôn lên nước da trắng trời phú của nó, ôm gọn cơ thể săn chắc đầy nam tính và anh khẳng định nếu bất kỳ người con gái nào ngồi vào thay vị trí anh đều không ngừng trầm trồ ban lời khen thưởng.

Nhưng anh thấy nó hơi lạ, Đăng Dương trả lời anh bằng cái lắc đầu, chiếc xe rồ ga mà rời khỏi bãi xe. Đến tận khi vào thang máy lên nhà nó cũng im lặng. Điều này làm anh hơi bất ngờ, bộ anh làm gì sai lắm hả.

Cánh cửa mở ra với không gian tối om bên trong, thị lực chưa quen được làm Anh Duy phải nhắm mắt lại vài lần, chờ đợi người kia mở đèn.

Tiếng cửa đóng lại vẫn không thấy động thái gì của đứa nhỏ đứng sau, anh hơi thắc mắc lên tiếng định hỏi thì cảm nhận eo mình bị ôm lấy.

Tay nó từ lúc nào đã siếc lấy chiếc eo của anh, tựa trán lên vai, như chú cún bị bỏ rơi ướt mưa, giọng nó vang lên phá tan bàu không khí khó hiểu, một chất giọng khá buồn.

"Anh cứ khóc đi"

"Em nói gì vậy?"

Sao tự dưng lại bắt anh khóc thế này, lúc quay hình anh đã phải cố để không kéo cảm xúc của mọi người đi xuống rồi, giờ này còn khóc gì nữa.

"Ở đây chỉ có em và anh thôi"

Lớp phòng thủ của anh dần bị bóc vỡ, nó siết tay chặt hơn như sợ người kia chạy trốn.

"Ở với em, anh không cần kiềm nén bất cứ thứ gì đâu"

Lần thứ 2 anh khóc tại nhà nó, cả hai lần đều được vòng tay rộng lớn kia ôm lấy vỗ về, Anh Duy thấy mình tệ quá, là đàn anh mà luôn bắt đứa em an ủi suốt ngày.

Nghe giọng anh khóc làm nó an lòng hơn, nó biết anh cố nuốt vào trong để không anh hưởng mọi người, lại vui vì chỉ có nó mới thấy được nhưng khía cạnh này của anh.

Xoay người trong lòng lại, tay khẽ vuốt từng giọt nước bên dưới đôi mắt sáng, tiếng thút thít làm nó càng muốn che chở bảo vệ. Thích anh quá rồi, nó biết phải làm sao đây?

"Không khóc nữa, sưng mắt hết rồi"

"Gì mà bắt anh khóc rồi kêu dừng.....hức...tưởng anh mua vui cho em à?"

Tuy đang nức nở nhưng anh vẫn rất đanh đá, mặc kệ nó lau đi từng giọt nước trên khuôn mặt mình, Anh Duy thấy bản thân thật lạ, giữa hơn chục người trên trường quay lại có thể kiềm lại bản thân mà khi này lại nức nở như đứa trẻ trong vòng tay Đăng Dương, điều này kì lạ đến nổi chính bản thân anh cũng không giải quyết được.

"Anh Duy này, sau này anh đừng khóc bên ngoài nữa nhé?"

Giọng nó ấm đến lạ, ánh mắt nó nhìn anh càng âm cần hơn như đang trân quý một thứ quý giá.

"Tại sao?"

"Nếu anh khóc bên ngoài, em sẽ chẳng thể lau nước mắt cho anh được mất"

"Không cần em lau, anh tự lau"

Giữ lấy tay nó đang tự do trên khuôn mặt mình mà kéo xuống. Nhưng lại không ngờ người kia chỉ với chút lực đã lật ngược tình thế, tay nó siếc chặt lấy tay anh, đưa bàn tay người lớn hơn nằm gọn trong tay mình.

"Nhưng em không muốn anh Duy phải làm bất cứ điều gì cả, vì......"

Nó hít sâu một hơi, tim đập một cách mất kiểm soát, lần đầu nó lên sân khấu còn không run bằng lúc này. Đăng Dương dường như dùng hết dũng cảm của 24 năm cuộc đời để nối tiếp câu vừa rồi.

"Em phải lòng anh mất rồi"

Mắt Anh Duy mở to như không tin vào tai mình, lần đầu anh được một người con trai tỏ tình đấy, lại là thằng nhóc duy nhất thấy được khuôn mặt khóc của anh tận 2 lần, lại kém anh tận 8 tuổi cơ.

Não Anh Duy dừng hoạt động, khi sáng tác lời bài hát não anh cũng không như vầy.

Không biết phải trả lời người kia thế nào bởi chính nội tâm anh còn đang tự mâu thuẫn.

Anh không phải không thích Đăng Dương mà cảm giác này có thật sự gọi là thích không thì Anh Duy không chắc chắn lỡ anh nhìn nhận nhầm lại gây ra đau khổ cho cả hai về sau.

"Em thích anh Duy lắm, ngay từ những ngày đầu khi chung team "Sóng Vỗ Vỡ Bờ" rồi cơ, nên là anh Duy có thể cho em một cơ hội thôi được không?"

"Anh không biết bản thân có thứ tình cảm gì với em nữa, nhưng mà có rất nhiều lúc anh lại muốn tham lam mà chiếm giữ em cho riêng mình, chỉ muốn em cười với duy nhất mình anh. Nếu....nếu em không chê anh già, em có thể cho anh thêm thời gian để chắc chắn với quyết định của mình được không?"

Hai câu hỏi được đặt ra và dường như đã giải quyết được khúc mắt trong lòng cả hai, Anh Duy chủ động ôm lấy nó trong khi Đăng Dương đang ngấm dần câu nói của anh vào não.

Anh Duy thật sự có thích nó sao?

Không, dù anh cần thời gian để quyết định thì đó vẫn là cơ hội của nó, dù cho anh hiện tại có thích, đang dần thích, hay không thích đi nữa nó cũng sẽ cố gắn hết sức để anh thích nó.

Ôm đáp lại người kia, Đăng Dương như đứa trẻ được cho kẹo mà vui mừng đến rơi nước mắt, nó đã bước đầu có được anh rồi.

"Không ôm nữa, đi ăn thôi, anh đói lắm rồi"

Giọng Anh Duy kéo nó về thực tế cũng như xác định cả hai đang bước vào mối quan hệ có tên chứ không mơ hồ như trong suy nghĩ của nó và anh.

Cái này Đăng Dương có nên cảm ơn chương trình vì đã loại anh không ta?

_______________

Lụy Anh Duy sau tập 5.

Tôi có vô tình xem vài video sau khi tập 4 kết thúc nghe bảo có vòng hồi sinh.

Làm ơn, chương trình, pờ lyyyyyy mang anh quay về đi mà. 🥹🥹🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro