2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh
___________________

Anh Duy thở dài bước ra khỏi trường quay, bài 'Thi Sĩ' như hút hết năng lượng của cả team rồi, hơn 1 ngày trời cả team không hề ngủ bây giờ là lúc cả 4 về nhà bầu bạn với chiếc chăn ấm cúng được rồi.

Thay ra bộ đồ thường nhật, Anh Duy mở app định book một chiếc xe để trở về nhà, vừa mở dữ liệu mạng lên, chưa kịp ấn vào chiếc app quen thuộc thì quả bóng mini chat đã hiện ra đầu tiên.

Chiếc avata vô cùng quen thuộc mà ngày nào anh cũng thấy kèm theo dùng tin nhắn cách đây chỉ 30p.

Mới 5h40 sáng, nó làm gì lúc này.

Trần Đăng Dương -> Phạm Anh Duy

Anh Duy có rãnh không ạ?

Anh mua hộ em vài lần thuốc sốt với.

Chỉ hai dòng tin nhắn làm anh tỉnh cả ngủ, Đăng Dương vốn rất ít khi nhờ anh làm gì, chỉ khi những tình huống cấp bách lắm thôi.

Anh lo lắng mà gọi thẳng vào số điện thoại nó. Từng hồi chuông vang lên làm tim anh trùng xuống, Đăng Dương từng nói bản thân rất ít khi bệnh, nhưng khi nó bệnh thì chỉ có liệt giường thôi.

"Anh Duy ạ?"

Giọng nó khàn đặc, như vừa bị cuộc gọi của anh đánh thức vậy.

"Anh đây, em cảm thấy ổn không?"

Chiếc xe vừa tới, anh ngồi vào chỉ tài xế địa điểm cần đến, điện thoại vẫn giữ trên tai.

"Em không, khụ khụ..sắp chết rồi"

Nó làm nũng, chui rút vào chiếc chăn dày, mắt nó như muốn nhíu lại đến nơi, hít lấy dòng nước mũi làm nghẹt chiếc mũi, nó ho khan vài tiếng càng làm anh lo lắng hơn.

Anh Duy chỉ nghe nó kể qua lời chứ chưa thấy nó bị bệnh bao giờ, giờ thấy càng làm anh lo hơn.

"Ngủ đi, anh qua liền đây"

____________________________

Cách cửa nhà mở ra, Anh Duy đặt giày ngay ngắn, tay xách 2 hộp cháo nóng hổi bước vào căn phòng ngủ.

Người con trai cao 1m85 giờ đang cuộn trong một chiếc chăn dày làm anh hình tượng đến chiếc mochi trắng mềm mịn, mái đầu trắng hơi xơ rối lộ ra dưới lớp chăn làm anh nhìn đến phì cười.

Người yêu anh tùy lúc vẫn thật bé nhỏ.

"Dương, dậy ăn rồi uống thuốc nè em"

Anh lay nhẹ cục bông trên giường, vỗ nhẹ vài cái vào chiếc 'mochi' mềm, nhận lại cảm giác cựa quậy trong chiếc chăn ấm của người kia.

"Anh Anh Duy?"

Giọng nó nghe ra vẻ cực kì mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi môi khô khốc đập vào mắt làm anh đến thương.

Làm gì mà để bản thân bệnh nặng vậy chứ?

"Ngồi dậy nào"

Anh tháo miếng dán hạ sốt dán lên trán nó, xoa nhẹ bờ má nóng hổi làm anh hơi run tay.

Dương của anh bệnh nặng lắm rồi.

Nhìn người kia ngồi dựa vào giường, chiếc áo thun nó mặc hơi ướt mồ hôi làm anh chú ý. Tìm đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo khác, cùng chiếc khăn khô ý muốn nó mặc vào.

"Em mệt, anh mặc giúp em với."

Được có lần, nó muốn làm nũng với anh đến hết lượt.

Anh cũng không nói gì, thầm chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi từ nó.

Ngồi xuống cạnh giường cởi ra chiếc áo nó đang mặc, khuôn ngực cùng cơ bụng 6 múi kia làm anh hơi đỏ mặt, lần nào nhìn thấy chúng anh cũng ngại hết trơn.

Bỏ suy nghĩ có phần biến thái của bản thân qua một bên, chiếc khăn lau đi tầng mồ hôi trên người nó trước khi mặc chiếc áo thun mới vào kèm chiếc áo khoác dầy giữ ấm.

Anh Duy đưa hộp cháo đã mở nắp cho nó kèm theo chiếc muỗng nhựa ý muốn nó tự ăn.

"Em cầm không nổi, Diệu đút em đi"

Lại làm nũng, anh thừa biết nó nhân cơ hội bản thân bị bệnh mà vòi vĩnh anh nhưng anh chấp nhận, lâu lâu nó mới bị bệnh một lần mà, chiều nó tý cũng được.

Khuấy phần cháo trong hộp, múc phần trên cùng thổi nhẹ mấy hơi cho nguội.

"Bé Bống nói 'A' nào"

Anh đưa muỗng cháo đầy đến trước miệng nó, nhìn thấy người kia há to miệng ngậm hết muỗng cháo mình đưa đến làm Anh Duy cứ nghĩ bản thân có một đưa con to xác.

"Nhạt quá anh ơi"

Giọng nó có phần đỡ khàn hơn, mũi đỏ ửng hơi chảy nước làm Anh Duy phải tìm tờ khăn giấy lao cho nó, hệt như người mẹ vậy.

"Em đang bệnh mà, chịu khó đi"

Anh đưa thêm muỗng nữa lại gần nhìn miệng nó, nhìn khuôn mặt nhăn hơn đít khỉ miễn cưỡng ăn lấy muỗng cháo anh đút cho.

Đăng Dương không hay ăn mấy món như cháo hay súp đâu, nó thấy mấy món đó vừa lỏng vừa nhạt, không hề phù hợp với khẩu vị của nó.

Nó muốn ăn gà rán cơ.

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó làm anh cũng mềm lòng.

"Ăn hết đi anh hôn em một cái"

Mắt nó sáng rỡ sau câu nói của anh, đầu gật gật như được gắn động cơ, ăn hết muỗng cháo này đến muỗng cháo kia chờ đợi phần thưởng từ anh người yêu.

"Anh ơi, hôn hôn"

Khi muỗng cháo cuối cùng được nó nuốt xuống, chưa kịp uống thuốc thì nó đã nhanh nhảu yêu cầu anh thực hiện lời hứa.

Đáp lại lời nó là một cái hôn lướt ngay má là Đăng Dương sửng người.

Ơ?

Vậy là hôn rồi à?

Ơ?

Sao lại là má?

Ơ?

Sao không phải là môi?

"Anh ơi, môi, là môi chứ?"

Anh Duy loay hoay tìm kiếm thuốc trong bịch được mua, phân loại ra cho nó uống, quay sang thì thấy mặt em người yêu đang ngơ ngơ ngác ngác như vừa bị lừa một vố đau.

"Em sao vậy? Đã hôn rồi còn gì?"

Câu nói của anh kéo nó khỏi mớ suy nghĩ mông lung, mặt nó xụ xuống, tay vẫn nhận lấy cốc nước và thuốc từ anh uống ực vào.

Người ta nói người bệnh dễ mẫn cảm với mọi chuyện xung quanh cũng dễ khóc hơn và Đăng Dương là ví dụ sống.

Lúc Anh Duy đang dẹp đi họp cháo và phần vỏ thuốc Đăng Dương vừa dùng, quay sang đã thấy mặt mũi nó tèm lem nước mắt, vai còn hơi run, cổ tay áo đưa lên lau đi phần nước ở gò má, mũi sụt sịt đến mà thương.

"Ơ Dương, sao em lại khóc vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Anh hoảng mà lại gần xem nó, kéo ra cánh tay đang dụi đỏ đôi mắt nâu sẫm, giọng anh dịu như cố trấn an tâm tình nó mặc dù anh không biết nó khó chịu chỗ nào.

"Diệu hong thương em, Diệu nói hôn mà...hức....như vậy hong có gọi là hôn"

Trời ơi, sao Đăng Dương hôm nay đáng yêu dữ vậy, bình thường nó vẫn làm nũng làm nịu với anh nhưng đặc biệt hôm nay nó đáng yêu xĩu luôn á.

"Vậy Bống muốn hôn chỗ nào nè"

Xoa nhẹ gò má ửng hồng nóng hổi, anh nhỏ giọng vỗ về nó.

Đăng Dương nghe anh nói, tay chỉ chỉ vào bờ môi hơi khô do thiếu nước, giọng nó đã khàn nay còn thêm phần nức nở.

"Chỗ này cơ"

Mỉm cười nhích người lên đặt môi mình vào môi nó, chủ động vươn lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi khô khốc mời gọi nó ra chơi đùa.

Không để anh phải chờ lâu, lưỡi nó rời khỏi khoang miệng mà quấn lấy lưỡi anh mây mưa. Lưỡi nó nóng quấn chặt lấy lưỡi anh như muốn chia sẻ tầng nhiệt độ lúc này.

Đăng Dương không hôn anh lâu, chỉ quấn lưỡi vài vòng rồi rời đi, thấy khuôn mặt hơi đỏ của người kia cùng sợi chỉ bạc bị dứt vươn bên môi làm nó lại muốn hôn lần nữa.

"Bống ngủ đi, ngủ nhiều mới hết bệnh được"

Bảo nó nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận, rồi đem phần cháo thứ 2 cùng chiếc hộp rỗng nó đã dùng ra ngoài, không quên chúc nó ngủ ngon cùng đóng cánh cửa gỗ lại.

Ơ?

Anh không ngủ cùng nó à?

Phải rồi, anh ngủ cùng nó lại lây bệnh cho anh thì sao.

Nhưng mà Bống muốn ngủ cùng anh Diệu của nó cơ.

Nó muốn ôm anh, có anh ở đây mà lại không ngủ chung được làm nó buồn, hơi tủi thân mà lần nữa nước mắt trực trào rơi xuống.

Trùm chiếc chăn qua đầu, chui vào đó lần nữa rơi nước mắt.

Đăng Dương nó muốn ôm anh ngủ cơ.

Nức nở trong chiếc chăn đến khi thấy đau mắt, đến khi nghe tiếng cửa mở thì đôi mắt đỏ ngầu hé ra nhìn về hướng đó.

Ơ, anh Anh Duy của nó.

"Sao vậy? Em khóc à?"

Anh đến gần mới phát hiện tiếng sụt sịt cùng đôi mắt đỏ ngầu của nó lại làm anh lo lắng.

Hôm nay thằng nhóc này bị gì vậy?

"Diệu"

"Ơi, anh Diệu của Bống đây"

Anh vén góc chăn mà chui vào trong, hơi lắc người lựa chọn tư thế phù hợp để yên vị cạnh nó.

Đến khi anh đã nằm yên trong lòng nó mới hoảng.

"Anh ra đi, nhỡ em lây bệnh cho anh thì sao?"

Dương muốn ngủ với anh, nhưng nó lại sợ anh vì nó mà mang bệnh.

"Anh uống thuốc rồi, Dương muốn ôm anh mà đúng không?"

"Anh cũng muốn ôm em nữa"

Anh Duy chủ động ôm lấy nó, rút mặt vào khuôn ngực ấm nóng của nó như muốn xoả đi phần mệt mỏi của cả ngày quay hình hôm nay.

"Anh Duy, em yêu anh lắm"

Tay Đăng Dương vòng qua ôm lấy cơ thể người anh lớn, hôn xuống mái tóc vươn mùi hương của anh, đôi mắt híp lại chìm dần vào giấc ngủ.
____________________

Hôm sau Anh Duy lăn ra ốm nặng và Đăng Dương phải vả mồ hôi chăm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro