3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

Phần 3. đang dần hoàn thiện nên mọi người cho tôi chút thời gian nha.

Thay vào đó trả 1 chap ngọt ngào của Otp nào.

Idea


Không golden được thì mình Samoyed đỡ nha.
_____________________

Anh Duy hay ví Đăng Dương hệt một chú Samoyed hình người ấy.

Một đứa con trai đã 24 tuổi nhưng vẫn có một sự ngây thơ đến khờ khạo trong cách nó nói chuyện cụ thể có thể xem qua các tập gần đây của chương trình Anh trai say hi.

Hết sự khờ khạo rồi đến quấn chủ.

Đăng Dương đi làm thì thôi, chứ cứ mỗi khi gặp anh bé là nó đều ôm ôm quấn qua quấn quýt hệt như hai người đã phải xa nhau 1 khoảng thời gian lâu lơ lâu lắc không bằng.

Nó ngây thơ có, nó khờ khạo cũng có nhưng tại sao khi lên giường nó lại ranh ma thế nhỉ?

Một câu hỏi mà đến Anh Duy cũng không giải đáp được.

"Anh Anh Duy không có ăn bánh kem nữa"

Đăng Dương cau mày nhìn chiếc bánh kem lớn đã mất đi 1 nửa, rồi lại nhìn qua người đang đứng trước chiếc tủ lạnh mở cửa đang một tay cầm dĩa một tay cầm dao nhựa dự định làm mất thêm 1 phần nữa của chiếc bánh.

"Ơ, anh ăn cơm rồi mà"

Anh đáp lại lời nó với chất giọng cùng khuôn mặt ngây thơ - trong mắt Đăng Dương thấy vậy.

"Lúc nảy em bảo không ăn bánh để dành bụng ăn cơm, giờ anh ăn cơm rồi phải cho anh ăn bánh chứ"

Lúc nảy nó có nói thế thật nhưng bụng no lại thêm trời tối, ăn bánh kem không khéo lại đau bụng.

Nó biết anh hảo ngọt nhưng không được chiều quá. Những người khi gia nhập ngành giải trí hầu như 90% đều mắc bệnh bao tử và Anh Duy của nó nằm trong số đó.

"Diệu ngoan, ăn bánh kem buổi tối không tốt đâu, nghe em mai mình ăn nhé"

Đăng Dương nhỏ giọng, đi đến ngồi cạnh bên anh như hành động nhỏ muốn anh nghe lời mình.

Và Anh Duy nghe thật.

Nếu mà anh nghe theo lời nó thật thì nó mừng phải biết.....

Bạn biết loài bọ ú không? Hay còn gọi là chuộc lang nhà ấy.

Loài động vật dễ thương, tròn ủm với đôi mắt ngây thơ (vô số tội) cùng hai chiếc má bánh bao như có thể nhét cả thế giới vào đó vậy.

Và có lẻ cùng họ với chuộc nên bé bọ ú nhà Đăng Dương cứ hễ ngày nào nó mua bánh kem cho là ngày đó anh lén xuống ăn vụng.

Đăng Dương ban đầu không để ý lắm chiếc bánh nó mua cho anh bởi nó không thích ngọt nên việc bánh còn nhiều hay ít nó không biết.

Cho đến khi nó bắt đầu để ý hành động thức giấc nửa đêm của anh, mất dạng trong khoảng 15 - 20 phút rồi mới trở về vòng tay của nó thì lúc đó Đăng Dương mới biết.

Anh bé nhà nó lén ăn vụng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cảm nhận người trong vòng tay khẽ động, Anh Duy rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp khi nâng lên tay nó, xuống khỏi chiếc giường vươn vấn mùi hương của cả hai.

Men theo cầu lối đi quen thuộc mở ra chiếc tủ lạnh chứa đựng món ăn khoái khẩu, Anh Duy lười đến nổi cầm luôn chiếc thìa ngồi trước của tủ lạnh mà múc từng muỗng bánh hoà cùng kem tươi cho vào miệng.

Cảm giác hạnh phúc là đây.

Chỉ vài giây hạnh phúc ngắn ngủi trước khi đèn nhà bếp được bật lên, Anh Duy đơ ngời quay người lại nhìn về phía công tắc.

Đăng Dương khoanh tay đứng dựa vào tường, nó kìm xuống cơn cười khi nhìn hình ảnh anh lúc này.

Anh Duy lúc quay qua nhìn nó thì tay giữ chiếc muỗng đầy bánh đang giơ lên giữa không trung, miệng anh đang hé ra như chờ đợi tay đút vào.

Đến khi thấy nó anh rén thật, nhưng cũng phải ăn lấy muỗng bánh kem đó rồi mới cười xuề xòa với nó.

"Anh không mở đèn sao thấy đường mà ăn?"

Nó nói vui, nhưng trong giọng không hề vui chút nào cả.

"Dương chưa ngủ hả em?"

Dùng một câu hỏi khác như một cách đánh lạc hướng, anh cười ngượng mà đóng lại chiếc cửa tủ lạnh, giấu chiếc thìa cùng hai tay ra sau, mắt không dám nhìn vào mắt nó.

"Anh đoán xem sao em chưa ngủ?"

Đăng Dương vẫn giữ khoảng cách với anh, nó là đang giận anh lắm đấy. Ban đêm ban hôm mà bỏ nó trên chiếc giường trống vắng, rồi lại không nghe lời xuống mukbang bánh đêm khuya.

Hôm bữa nó có nghe anh nói trên livestream rằng anh bị mất một chiếc răng do sâu còn chưa chừa à?

"..."

Anh Duy chọn cách im lặng để trả lời nó, hoặc có thể do anh hiện không biết nên nói gì, lưỡi còn trộm liếm môi nuốt hết số kem còn dính trên đó.

Thấy nó không lên tiếng nữa làm anh có hơi rén, Đăng Dương rất hiếm khi giận dỗi, mà nếu giận là nó giận cực lâu, có bữa anh đi qua quán Viruss ăn mà quên báo với nó làm nó lo sốt vó, đến khi về thì giận anh luôn 1 tuần hơn.

Và hiện tại thì cún bự của Anh Duy giận rồi.

"Anh ăn xong nhớ đánh răng rồi tắt đèn"

Chết Anh Duy chuyến này rồi.

Căn phòng ngủ ánh lên màu vàng nhạt của đèn ngủ nhưng đủ soi sáng cho anh đến cạnh bên nó.

Có lẻ nó biết anh sẽ ngồi bên hướng nào nên trực tiếp để bờ lưng rộng đón tiếp ánh nhìn của anh.

"Anh làm Dương giận hả?"

"Anh xin lỗi Dương mà, anh hứa đây là lần cuối anh trốn em đi ăn vụng"

"Dương tha lỗi cho anh nha"

"Dương ơi"

"Bống ơi"

Anh Duy ngồi quỳ trên chiếc giương tay lúc đầu chọc chọc vào vai nó nhưng bất thành liền đổi qua lay lay.

Nhưng kết quả là nó chả đoái hoài gì đến anh.

"Bống ơi, Bống đừng giận Diệu mà....em giận như vậy anh buồn lắm"

"Diệu hứa lần sau không làm như vậy nữa mà"

"Em ơi, Dương ơi, Bống ơi đừng giận Diệu mà"

Đến câu cuối thì nó xoay người lại, chống tay ngồi dậy mà đối diện mặt anh, nó bắt gặp khuôn mắt có hơi mếu như sắp khóc đến nơi vậy.

"Có thật sự đây là lần cuối không?"

Đăng Dương hỏi lại, mắt nó nhìn chằm chằm vào mắt anh như muốn sự thành thật đến từ người kia.

"Hứa, hứa mà nên Bống đừng giận anh nữa nha"

Hai tay anh nắm lấy một tay nó đang thả tự do, lay lay như đứa trẻ đang cần sự tha thứ.

"Nếu sao này mắc lỗi thì làm sao?"

"...."

Anh Duy hơi cúi đầu xuống suy nghĩ nhưng Đăng Đương đã mỉm cười mà đáp lại lời anh.

"Sau này còn nữa là em đè anh ra chịch tại chỗ"

Sao nó có thể nói ra mấy từ đó mà mặt không biến sắc vậy.

Má anh cảm nhận được sự nóng bừng, đôi mắt có chút e ngại ngước lên nhìn nó.

"Sao?"

Đăng Dương hỏi lại chờ câu trả lời từ anh.

"Đ-Được thôi"

Nó thở dài mỉm cười với anh, tay từ thế bị động mà lật lại nắm lấy cổ tay anh một lực kéo mạnh, đưa người con trai đang quỳ thấp kia vào cái ôm sâu.

"Ai đời như anh không Anh Duy, sáng đi tập cho dữ vô tối rồi trốn đi ăn bánh kem"

Anh nghe được câu đùa nhưng thật của nó thì biết bản thân đã được xá tội rồi, tay phối hợp vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng, dụi dụi đầu làm nũng.

"Sao này nghe lời thì em mua bánh nữa cho, không là cắt hết không cho anh ăn nữa đâu đó"

"Anh nghe Dương mà nên mai Dương mua bánh socola cho anh nha"

"Còn nửa chiếc bên dưới lận mà"

"Nửa chiếc đó anh ăn cho buổi trưa"

Nó phì cười hôn lấy môi anh, nó không biết môi anh ngọt có phải do đường từ bánh hay kem không nhưng nó thích và nó biết dù không ăn đồ ngọt thì môi anh vẫn vậy thôi, vẫn ngọt hơn hàng tá thứ đồ chứa đường ngoài kia.

Và có lẻ Đăng Dương nên tìm một chỗ bán bánh ngon nhỉ?

Nó muốn làm bẫy dụ chú bọ ú này đêm đêm tìm đến ăn vụng để còn thực hiện hình phạt nữa chứ.

"Diệu đã đánh răng chứ đấy?"

Nó véo nhẹ má anh, má anh mềm rồi, chắc đã có tý mỡ, qua tay nó chăm mà, có tý da tý thịt thì véo mới sướng tay chứ.

"Anh chưa, muốn Dương bế đi cơ"

Anh chỉ giỏi làm nũng thôi, nhưng Đăng Dương nguyện dùng cả đời này phục vụ thói làm nũng của anh bé nhà nó.

Đoán xem từ hôm nay Anh Duy bị phạt bao lần nào?

_____________________

Tự nhiên thấy cute.

Đăng Dương x Anh Duy

Cún Samoyed x Bọ ú - Chuột lang nhà

🐶x🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro