2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi yêu chết rồi, ngay trước mắt tôi (2)

06. Buổi sáng chủ nhật, tôi đi gặp 5 người đó.

Tôi gặp được bạn thân, boss cô ấy, huấn luyện viên tập gym và bà bán rau.

Vào ngày Văn Văn xảy ra chuyện, bọn họ từng nói vài lời với cô ấy. Khi tôi đem những lời nói đó ghép lại với nhau, tôi phát hiện giả thiết tôi đặt ra gần như là chính xác.

Nhưng trái tim tôi lúc đó lại dần dần nặng nề hơn.

Người còn lại là đồng nghiệp Bạng Tử của tôi, sắc mặt u ám gõ cửa nhà cậu ấy. Bạng Tử lộ rõ vẽ mặt hoảng sợ, vội vàng muốn đóng cửa lại, tôi đưa tay ra chặn cánh cửa lại.

Cậu ấy cố gắng đóng cửa lại nhưng cuối cùng tôi cũng len được qua cánh cửa rồi nhìn chằm chằm vào Bạng Tử đang bối rối mở cửa ra.

Cậu ấy nói: " Về chuyện của vợ cậu, tôi cũng rất lấy làm tiếc"

Trong phòng khách, tôi tìm lấy một cốc nước, phát hiện cậu ấy vừa đun một ấm, liền tiện tay rót một cốc.

Cậu ấy đứng sau lưng tôi, cố tình trốn tránh, hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ ?"

Tôi hỏi lại: "Bạng Tử, cậu có tâm sự gì à?"

"Không, không có gì đâu..."_Cậu ấy đáp

Cậu ấy cứ do dự, muốn nói điều gì đó lại thôi. Tôi cười cười, ra hiệu cậu ấy ngồi xuống.

Tôi đem ly nước trong tay mình đưa cho cậu ấy, đột nhiên Bạng Tử hét lên như tiếng như giết lợn, hất bỏ ly nước.

Đó là cốc làm bằng gốm nên sau khi đựng nước nóng, nhiệt độ bên ngoài có thể lên tới 80 độ.

Tôi nắm tay của cậu ấy, vỗ vỗ vào mu bàn tay, rồi ấn lên trên mặt bàn đồng thời vớ lấy ấm nước sôi, hướng vòi ấm nghiêng xuống, ngắm chuẩn vào tay cậu ta nói rằng: "Tin tôi đi, nói ra sẽ dễ chịu hơn một chút đó".

Cậu ấy cuối cùng cũng không chịu nổi, nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt béo múp míp, nức nở : "Hôm đó, hôm đó... Vợ cậu gọi điện cho tôi hỏi cậu đi đâu rồi vì cô ấy không gọi được cho cậu... Tôi thấy cậu với bạn thân cô ấy đi ra ngoài, trong tay còn cầm chìa khoá xe, tôi mới nói là hai người họ lái xe đi rồi. Văn Văn hỏi tôi là bọn cậu đi đâu, tính tôi thì hay đùa mà, nên mới nhiều lời một chút... bảo rằng chị dâu à tốt nhất chị nên kiểm tra lịch sử đặt phòng khách sạn của bọn họ! Kết quả cô ấy cúp máy luôn, tôi, tôi... vốn dĩ định để đến hôm sau giải thích một thể là được, ai ngờ lại nghe tin cô ấy tự sát rồi..."

Tôi nhớ lại trước lúc Văn Văn xảy ra chuyện đúng là tôi có rời khỏi công ty ra ngoài với bạn thân cô ấy một chuyến. Lúc đó bạn thân của Văn Văn tìm tôi mượn xe một lúc nên tôi đưa cô ấy ra bãi đỗ xe.

Sau đó tôi đi một mình về nhà, trên đường về nhìn thấy cửa hàng bán máy ảnh nên nán lại một chút. Văn Văn nói tôi không nghe máy, đại khái chắc là lúc đó tôi đang ở trong thang máy với bãi đỗ xe, hai chỗ đó đều không có tín hiệu.

Bạng Tử mặt đầy nước mắt nước mũi, liên tục xin lỗi tôi.

Thực ra cậu ấy không cần phải dồn hết trách nhiệm vào bản thân. Bởi vì ngày Văn Văn nhảy lầu, bốn người kia cũng nói ra những lời khiến cô ấy kích động.

Buổi sáng hôm ấy, Văn Văn đi làm, boss cô ấy tăng thêm gánh nặng thành tích cho kì sát hạch, ai không đạt được thì chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.

Sau khi tan làm, cô ấy đến phòng tập gym. Huấn luyện viên chỉ trích cô ấy tự tiện lấy đồ của người khác, miệng nói là tự tiện nhưng thực chất là đang chửi cô ấy là đồ ăn trộm. Sau một hồi ông ta mới vỡ ra chỉ là hiểu lầm.

Khi cô ấy về đến khu phố, bà bán rau nhiệt tình nói chuyện với cô ấy, bà ấy trước kia từng làm việc ở trại trẻ mồ côi của Văn Văn. Bác ấy nói khu phố mình dạo gần đây hay bị mất trộm, bảo Văn Văn phải cẩn thận chú ý an toàn.

Rồi cô ấy gọi cho Bạng Tử và bị cậu ấy nói đùa một cách quá đáng.

Văn Văn gọi cho bạn thân, lúc này cô ấy vẫn đang lái xe.

Văn Văn hỏi: " Mấy người đang ở đâu?", cô ta chỉ tiện nói câu: "Đang lái xe trên đường".

Sau mới nghĩ lại, bổ sung thêm câu: "Diệp Tiểu Bạch không ở chỗ tớ đâu!".

Nói xong cô ta mới phát hiện sao bản thân lại đần độn như vậy, nói thế hình như khiến cho sự việc ngày càng mờ ám.

Vì thế, giả thiết mà tôi đặt ra là hoàn toàn đúng, những bóng người mà tôi nhìn thấy, chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Văn Văn.

Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là, những điều mà phía cảnh sát nói với tôi là thật. Văn Văn sau khi nghe được những lời nói vô ý của bọn họ, đã chịu phải mức độ kích thích nhất định, nên mới lựa chọn tự sát.

Tôi dần dần bỏ ấm nước sôi xuống, nói:

"Không thể nào!"

Tôi lại nhấc ấm nước sôi lên, túm lấy cằm, đem ấm nước ngắm chuẩn vào miệng cậu ta, nói:

"Tôi không tin. Có phải có ai đó ép cậu nói những lời này phải không? Là ai??!!"

Cậu ta vung vẩy khua tay, lắp ba lắp bắp: "Tôi không biết..., không biết thật mà, tôi không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy"

Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Lục Tử Ninh: "Diệp Tiểu Bạch, bỏ ấm nước xuống!"

Tôi đã mấy lần muốn đổ nước sôi xuống, nhưng cuối cùng cũng buông ấm nước.

Lục Tử Ninh mặc quần áo thường ngày, hoodie và quần bò, trên đầu còn đeo cặp tóc màu xanh. Vậy mà ngược lại còn nghiêm túc hơn khi cô ấy mặc đồng phục cảnh sát.

Cô ấy bày bộ mặt nghiêm túc ấy ra, gõ cái cảnh cửa vốn dĩ đã mở đồng thời giơ thẻ công an, nói: "Nếu hai người không để ý, tôi xin phép được vào bên trong".

Bạng Tử hồn bay phách tán, đi đến sô pha dựa vào người Lục Tử Ninh

Lục Tử Ninh hình như coi đây là nhà cô ấy, tự nhiên bóc mấy gói trà trên bàn, pha một ấm trà, rót cho chúng tôi mỗi người một ly

Tôi nói: "Sao cô tìm được tôi?"

Lục Tử Ninh đáp: "Cả ngày hôm nay anh chỉ có đi điều tra người khác, tôi thấy hình như anh đang muốn cướp miếng cơm của tôi, nên mới đi theo".

"Khiến cô chê cười rồi, hồi nãy suýt thì tôi phạm phải tôi cố ý gây thương tích!"

"Tôi thấy anh bây giờ đang rất tỉnh táo đó mà!"

Bạng Tử nhìn tôi, rồi lại nhìn cô ấy, nói: "Hai người quen biết nhau hả? Vậy ở đây không còn chuyện của tôi nữa, tôi có thể đi trước không?"

Lục Tử Ninh nói: "Ngồi im đấy, tôi có chuyện tìm anh"

Bạng Tử lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lục Tử Ninh uống một ngụm trà, nói: "Chuyện vừa nãy của hai người tôi đều nghe thấy hết rồi. Gần đúng so với dự đoán của tôi, một số lời trêu đùa không thích hợp hoặc là những ngôn từ gây kích động dẫn đến nạn nhân tuyệt vọng sau đó tự sát".

Bạng Tử khóc huhu: "Tôi không có cố ý mà, tôi không ngờ Văn Văn lại yếu đuối như vậy..."

Lục Tử Ninh ngắt lời cậu ta: "Ai bảo cậu đùa kiểu này?"

" Tất cả đều tại cái mồm đê tiện của tôi, đê tiện..."

"Ý tôi là, có ai từng chỉ đạo cậu đùa kiểu này không?" _ Lục Tử Ninh gặng hỏi

Bạng Tử có chút ngỡ ngàng, Lục Tử Ninh thấy tôi có vẻ sốt ruột bèn ra hiệu tôi bình tĩnh.

Lục Tử Ninh nói với tôi: "Hôm nay anh điều tra bạn thân, boss của cô ấy và hai người còn lại, tôi đi sau anh cũng hỏi lại một lượt, phát hiện có một điểm bất thường, không biết anh có nhận ra không?"

Cô ấy nói tiếp: "Bọn họ đều từng gặp qua một bác sĩ tâm lí họ Uông. Sau khi bọn họ nhớ lại đều phát hiện ra những lời mà bọn họ nói lúc đó đều liên quan đến lần tư vấn tâm lí của vị bác sĩ họ Uông này"

Bạng Tử ngạc nhiên: "Bác sĩ Uông á, tôi từng gặp rồi này, ông ấy nói có phương pháp giảm béo bằng tâm lí, nên tôi mới đến xem xem, nhưng mà hình như chẳng có hiệu quả gì cả".

Lục Tử Ninh nói: "Cụ thể một chút xem nào"

Bạng Tử nhăn mày, nghĩ kĩ lại: "Ông ấy có giảng cho tôi một bài về «Phân tích giấc mơ» nói là lúc nằm mơ cũng có thể đốt cháy chất béo, nhưng mà tôi nghe cả buổi chiều phát hiện mọi chuyện tôi đều có thể giải thích thành khuynh hướng..."

Bạng Tử vỗ mạnh đùi một cái: "...khuynh hướng tình dục (sex behavior). Thảo nào hôm đấy tôi thấy cậu với bạn thân Văn Văn ra ngoài liền liên tưởng ngay đến việc đó".

Lục Tử Ninh nói: "Xem ra chúng ta phải gặp vị bác sĩ này một chuyến rồi".

Bạng Tử nói to: "Đúng. Văn Văn là do (Phân tích giấc mơ) hại chết, tác giả của nó phải chịu trách nhiệm cho điều này!!".

Lục Tử Ninh bưng mặt: "Bạng Tử à, tốt nhất là anh nên ở nhà!"

07. Tôi và Lục Tử Ninh ở trong cùng một thang máy.

Cô ấy cúi thấp đầu lướt vòng bạn bè (Wechat), so với trước đây, cô ấy bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này, bầu không khí có chút ngượng ngùng, tôi nói tạm:

"Cảnh sát Lục, hôm nay cô không được nghỉ hả?"

Cô ấy lườm tôi: "Còn không phải tại anh hay sao, hiếm lắm mới có một hôm không có ca trực, kết quả lại bị nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của anh bước ra ngoài!!"

"Trùng hợp vậy, tôi vừa bước ra phát đã bị cô nhìn thấy hả?"

Cô ấy đáp: "Tôi có chuyện mới đến tìm anh đó!"

Lục Tử Ninh nói với tôi, dạo này cô ấy vẫn đang điều tra những vụ án nhảy lầu. Cũng phát hiện ra những manh mối mà hôm nay tôi phát hiện, nạn nhân trước khi chết ít nhiều cũng chịu những lời nói công kích.

Cô ấy có chút tò mò, hỏi tôi: "Sao anh lại xác định được là 5 người đó vậy?"

Tôi nói: "Tôi nhìn thấy!"

"Anh lừa tôi. Lúc mà họ tiếp xúc với Văn Văn, rõ ràng là anh không có mặt ở hiện trường!"

"Thật đấy. Tôi không lừa cô!"_ Tôi cố gắng phân trần.

Cô ấy đáp:"Không nói thì thôi!"

Lục Tử Ninh nói rằng, theo như manh mối hiện tại, khả nghi nhất đó là đợt tư vấn tâm lí của bác sĩ Uông, có khả năng là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cái chết của các nạn nhân. Cô ấy sẽ đưa tôi đến gặp vị bác sĩ đó. Vốn dĩ là cô ấy định đi một mình nhưng thấy tôi cứ mang cái sát khí gặp người nào giết người ấy như vậy, nên cảm thấy mang theo tôi vẫn an toàn hơn.

Tôi nói lời cảm ơn.

Cô ấy nhắc nhở tôi: "Diệp Tiểu Bạch, anh phải hiểu rõ tôi đem anh theo không phải vì trách nhiệm, mà đây là đang điều tra. Hiện tại mới chỉ là nghi vấn, trước khi có bằng chứng thì đừng có suốt ngày nghĩ đến việc định tội."

Lục Tử Ninh nghĩ một lúc lại nói: "Sự thực thì cấp trên cũng chẳng công nhận đây là điểm nghi vấn, chỉ cho rằng là tôi đang nghi thần nghi quỷ."

Tôi nói: "Người chết cũng chẳng phải là người mà mấy người yêu thương, đương nhiên các người chẳng quan tâm"

"Nạn nhân đều là phụ nữ. Và anh đừng quên rằng, tôi cũng là phụ nữ"_Cô ấy đáp.

Lục Tử Ninh chỉ chỉ vào đầu của cô ấy: "Tôi không tin rằng một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi đầu sẽ vì những câu nói đó mà tự sát. Phụ nữ, không có yếu đuối như vậy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý