4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi yêu chết rồi, ngay trước mắt tôi (4)

Giả thuyết: "Phân cách cấp độ 6" ( Tâm lí học)

Tôi nhìn thấy nước mắt chảy xuống từ trên gương mặt non nớt của cô ấy. Tròng mắt bỗng dưng không còn khô rát nữa, bức ảnh cũng dần trở về trạng thái ban đầu.

Khoảng cách thời gian xa xôi giữa thời ấu thơ và khi trưởng thành, giờ đây tôi đang đứng trước linh đường của cô ấy, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy...

Tôi nói: "Tôi biết người bắt nạt Văn Văn là ai rồi!"

Lục Tử Ninh ngạc nhiên: "Há?"

"Giúp tôi một chút!"_ Tôi đáp lại.

Tôi lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra đưa cô ấy. Lúc này cô ấy mới phát hiện cả người tôi đang dần cứng lại.

Cô cẩn thận điều chỉnh, lấy nét rồi chụp một tấm, bức ảnh dần dần trôi ra. Thấy tôi im lặng không nói lời nào liền đem tấm ảnh kẹp vào quyển sổ của cô ấy.

Trong phòng chứa đồ còn rất nhiều đồ linh tinh khác, định chụp thêm mấy tấm bỗng có người kêu cô ấy.

"Mấy người đang làm cái gì vậy?"_Bác sĩ Uông lên tiếng.

Tôi từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, tôi lao vụt ra ngoài, không khống chế được đấm vào mặt ông ta.

Bác sĩ Uông kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Tôi đè lên người, dí đầu ông ta xuống.

Ông ấy kêu lên: "Diệp tiên sinh, anh làm sao vậy?"

Ông ta bày ra cái gương mặt súc vật đội lốt người ấy, nói rõ từng chữ.

Lúc Văn Văn bị túm đầu, hình như ông ta cũng như thế này, nói chuyện nhẹ nhàng, trên mặt vẫn luôn điềm tĩnh nở một nụ cười.

Tôi giơ nắm đấm lên, hét loạn lên vào mặt ông ta.

Bỗng trên vai truyền tới hơi ấm. Là Lục Tử Ninh đang ôm chặt lấy tôi ở phía sau.

Tôi thô bạo vùng vẫy, cô ấy dùng toàn bộ sức lực cuối cùng bị tôi đẩy văng ra xa nhưng vẫn sống chết ngăn cản tôi.

"Diệp Tiểu Bạch, anh bình tĩnh một chút đi!"

10. Bác sĩ Uông phủi phủi quần áo của ông ấy. Tôi ngồi dưới gốc cây thở hổn hển, nhổ nước bọt.

Lục Tử Ninh đưa cho tôi một chai nước. Cô ấy sờ trán tôi, nói: "Có phải anh bị say nắng không đấy?"

Bác sĩ Uông bình tĩnh nói: "Đồng tử mở rộng, không khống chế được cảm xúc. Theo như đánh giá sơ bộ ban đầu, chắc là do chịu phải sự kích thích mãnh liệt và là do chất thyroxine (tuyến giáp trạng) tiết ra quá nhiều mới dẫn đến điều này.

** Thyroxine hormone: Hormone trong tuyến giáp (C15H11O4I4N) có tác dụng dẫn xuất amino axit thúc đẩy quá trình trao đổi chất, điều hoà hệ thần kinh, hô hấp, nhịp tim.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Lục Tử Ninh khó hiểu nhìn tôi. Mặc dù tôi muốn nói cho cô ấy biết chuyện bức ảnh nhưng mà lúc ở trong thang máy, cô ấy đã không tin tôi một lần rồi.

Cô ấy nói đúng, tôi nên bình tĩnh lại. Chỉ có một mình tôi nhìn thấy sự thật, nhưng lại không có ai chịu tin tôi.

Quan trọng là, nhiêu đây vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội ông ta đã sát hại Văn Văn. Muốn ông ta trả giá bắt buộc phải có nhiều chứng cứ hơn.

Tôi nói: "Linh đường"

Lục Tử Ninh nói với bác sĩ Uông: "Làm phiền ông giải thích một chút về cái bàn thờ trong phòng chứa đồ!"

Bác sĩ Uông kéo lại cà vạt, không nhìn thẳng mặt chúng tôi trả lời: "Thân là một cảnh sát mà lại tự ý phá khoá nhà dân..."

Tôi nói: "Tôi phá đấy! Những gì mà Lục Tử Ninh nhìn thấy trong phòng chứa đồ đều có thể khởi tố tôi tội trộm cắp, chứng cứ hợp pháp!"

Tôi lấy cái cặp tóc ra, nhìn ông ta với ánh mắt khiêu khích.

Lục Tử Ninh nói: "Bác sĩ Uông, sao ông lại có bàn thờ của Văn Văn?"

Ông ta đáp: "Văn Văn là đứa trẻ của viện mồ côi, con bé đi rồi, tôi cũng hi vọng có thể tưởng niệm một chút!"

Lục Tử Ninh nói tiếp: "Vậy tại sao phải khoá cửa?"

"Bọn trẻ nhìn thấy ảnh thờ sẽ sợ".

Lục Tử Ninh nói: "Đó chỉ là một tấm ảnh bình thường, có màu sắc thôi mà"

"Nhưng bọn trẻ sẽ không nghĩ được như vậy!"_Ông ta giải thích

Lục Tử Ninh tiếp lời:" Bác sĩ Uông, lời nói của ông bắt đầu có mâu thuẫn rồi. Nếu như đã khoá cửa, vậy làm sao bọn trẻ có thể nhìn thấy ảnh thờ, làm sao mà chúng sợ được. Hoặc là nói cách khác, tấm ảnh trong phòng chứa đồ đó có ý nghĩa đặc biệt gì đó đối với ông đúng không ?"

"Đủ rồi, tôi không phải là phạm nhân và tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô!"

Lục Tử Ninh cười cười, nói: "Là một cảnh sát, tôi nghĩ mình có quyền yêu cầu ông nói ra sự thật. Hồi nãy đồng tử của ông chuyển động nhiều lần, điều này chứng minh rằng rất có khả năng ông đang nói dối".

Bác sĩ Uông trầm mặc một lúc, yết hầu rung rung, dường như đang đè nèn một cảm xúc nào đó. Cuối cùng, ông ấy cũng cúi mặt xuống.

Ông ấy nói: "Văn Văn, thực ra là vợ của tôi..."

11. Dưới gốc cây, tôi im lặng, tôi hiểu ông ta đang nói gì. Nhưng thời khắc này tôi kinh hoàng, cổ họng tôi cứng lại.

Lục Tử Ninh đưa tay ra lấy bộ đàm cảnh sát ở eo, nói: "Ông có biết mình đang nói gì không?"

Ông ta nói: "Cảnh sát Lục, cô đừng kích động. Tôi không phải là loại ấu dâm đâu, Văn Văn chính thức hẹn hò với tôi vào năm cô ấy 19 tuổi, 21 tuổi kết hôn với tôi. Diệp tiên sinh, tôi xin lỗi, để chứng minh sự trong sạch cho bản thân, tôi bắt buộc phải nói ra... Sau khi chúng tôi kết hôn thì mới xảy ra chuyện 'ấy ấy' ".

Đầu óc tôi trống rỗng...

Tôi nhìn ông ta bước vào phòng chứa đồ, từ trong xó lấy ra hai tờ giấy chứng nhận, một kết hôn, một li hôn.

Lục Tử Ninh liên lạc với đồng nghiệp của cô ấy, xác nhận hai tờ giấy này là thật. Cô ấy do dự nhìn tôi.

Tôi không nói lời nào.

Qua một hồi lâu, tôi nói: "Cuộc hôn nhân kiểu này, có hợp pháp không ?"

Lục Tử Ninh nói: "Lúc đó đã không còn quan hệ bố nuôi con nuôi nên...hoàn toàn hợp pháp".

Bác sĩ Uông bổ sung: "Ngoài ra tôi và Văn Văn cũng đều là tự nguyện".

Tôi hỏi: "Vì sao lại li hôn?"

Ông ta nói: "Là quyết định của cô ấy, tôi tôn trọng Văn Văn. Còn về nguyên nhân khác thì tôi đoán là do anh đấy, Diệp tiên sinh. Năm năm về trước, Văn Văn nói cô ấy đã yêu người đàn ông khác!"

Tôi nhớ về mùa đông của 5 năm trước, cả thành phố bị bao phủ bởi tuyết.

Cô ấy từ chối lời tỏ tình của tôi, không nói rõ lí do. Ngày hôm sau, cô ấy lại căng thẳng cầm chiếc nhẫn, hỏi: "Diệp tiên sinh, anh đồng ý lấy em không ?"

Tôi, đương nhiên đồng ý.

Tôi vô cùng kích động, ôm chầm lấy cô ấy. Văn Văn vùi đầu vào ngực tôi, khóc thút thít, thì thầm nói:

" Cảm ơn anh, em tự do rồi".

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy phản ứng của cô ấy có chút kì lạ, bây giờ thì tôi đã hiểu, đó là cảm xúc khi cuối cùng cũng thoát khỏi sự tuyệt vọng.

Bị đánh đập, giam cầm. Bị những người xung quanh gây ra ám ảnh tâm lí, trước khi nhảy lẩu rải đầy đinh ghim xung quanh để tự vệ.

Cuộc hôn nhân của bọn họ, tuyệt đối không phải do Văn Văn tự nguyện.

Tôi nắm chặt tay, nói với Lục Tử Ninh: "Tiếp tục hỏi!"

Lục Tử Ninh lật quyển sổ ra, nói: "Lần trước ông có nhắc đến đề tài thuộc lĩnh vực tâm lí học xã hội, ông có thể nói cụ thể hơn cho chúng tôi không ?"

Bác sĩ Uông nói: "Thông qua 6 người, cô có thể làm quen với bất kì người nào trên thế giới. Tôi giải thích như thế này cho cô dễ hiểu, giả dụ mỗi người đều quen với 160 người, vậy thì 6 người sẽ là 160^6 (=16,7*10^12) tức là bao gồm toàn bộ số người trên thế giới. Đương nhiên, điều này chưa hẳn là chặt chẽ, đây chỉ là một loại giả thuyết mà thôi. Gọi là giả thuyết «Phân cách cấp độ 6»".

Lục Tử Ninh nói: " Phương pháp nghiên cứu cụ thể là gì?"

Ông ấy trả lời: " Vẫn đang trong quá trình thu thấp số liệu, chưa phát triển rộng ra".

Lục Tử Ninh hỏi tiếp: " Vậy dự tính sẽ dùng phương pháp gì ?"

" Ví dụ, đại loại như tôi sẽ thử đi làm quen tổng thống Mĩ chẳng hạn".

Lục Tử Ninh gật gật đầu, ghi chép vào quyển sổ. Tôi thấp thoáng thấy cô ấy viết số 5 và số 6 vào quyển sổ.

Thông qua 6 người, quen biết với tất cả mọi người trên thế giới. Mà những bóng người tôi nhìn thấy, mới chỉ có 5 người. Cho dù tính cả bác sĩ Uông là 6, ông ấy cũng ko xuất hiện trong số bóng người đó.

Đây rốt cuộc là chuyện gì...

Tôi cảm giác như mình đang dần tiến tới sự thật, nhưng lại bỏ rơi một chi tiết nào đó.

Lục Tử Ninh gập quyển sổ lại: " Tạm thời không còn vấn đề gì khác nữa, vậy chúng tôi..."

Tôi nói: " Chờ đã!".

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ Uông, nói: " Sao ông biết chuyện Văn Văn chết ?"

Đến giờ phút này, tôi cuối cùng cũng ý thức được vì sao khi nhìn thấy linh đường, tôi lại ngạc nhiên đến vậy. Tôi và Lục Tử Ninh hôm nay đến đây để báo tin của Văn Văn, vậy mà ông ta đã sớm chuẩn bị linh đường, còn cắm hơn hai mươi nén hương, điều này chứng tỏ rằng linh đường mới được sắp xếp, ít nhất là vào ngày hôm qua.

Tôi hùng hổ hăm doạ chất vấn ông ta:" Sao ông dám chắc chắn Văn Văn sẽ xảy ra chuyện?"

Ông ta nói: " Vào giây phút tôi hay tin Văn Văn nhảy lầu, tôi cũng rất đau lòng, là cảnh sát Lục..."

Lục Tử Ninh chạy qua chỗ tôi, vỗ vỗ vào trán của tôi, nói: " Yên tâm đi, tuần trước là tôi báo tin cho bác sĩ Uông đó".

Tôi phát hiện khoé miệng của cô ấy đem theo cả ý cười,  còn vừa nhìn tôi vừa nháy nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý