5. Bức ảnh không có âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Tôi và Lục Tử Ninh trên đường về, cô ấy nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ xe, nói: "Ông ta rất đáng nghi."

Hiện giờ tâm trạng tôi rất phức tạp nên chỉ ừ một tiếng. Cô ấy lại nói tiếp: "Về vấn đề đó, anh hỏi hay lắm!"

Tôi nghi ngờ.

Trên cửa sổ xe, tôi nhìn thấy bóng của cô ấy với đôi mắt xuất thần, ngón tay đang nghịch tóc, nói:

- Là tôi nói với ông ấy về cái chết của Văn Văn, nhưng mà không có nói kĩ là do nhảy lầu. Sau sự việc đó thì năm người bạn của anh cũng không liên lạc với ông ta nữa. Với cả Văn Văn cũng không phải người nổi tiếng nên sẽ không tồn tại khả năng truyền thông đưa tin.

"Ông ta không nên biết chi tiết như vậy."

Ngày hôm đó lúc chúng tôi ngồi trên xe đã tổng hợp lại tất cả các manh mối và phát hiện được vài điểm nghi vấn: Ông ta biết trước được nguyên nhân cái chết của Văn Văn; cái bàn thờ; cuộc hôn nhân của Văn Văn có khả năng là bị ép buộc; mối liên hệ giữa giả thuyết "phân cách cấp độ 6" và 5 người kia và một vấn đề nữa đó là câu hỏi trước khi chết của nạn nhân, ông bác sĩ này biết đáp án.

Tôi ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói cho Lục Tử Ninh về cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trên bức ảnh đó. Nhưng cô ấy đã nhạy bén chú ý đến tôi, nói: "Thực ra con người anh khiến tôi khó hiểu thực sự!"

"Làm sao?" Tôi hỏi lại.

Cô ấy nói tiếp: "Lúc ở trong thang máy, tuy anh đã nói dối tôi nhưng mà đồng tử lại không hề di chuyển."

"Đó là bởi vì điều tôi nói là sự thật." Tôi trả lời
Lục Tử Ninh nói: "Hoặc là anh là một tên lừa đảo có đạo hạnh vô cùng cao siêu, hoặc là anh đã âm thầm điều tra ra những manh mối mà tôi không hề biết, nhưng lại nhất định không chịu nói cho tôi".

Vậy tôi là một kẻ mang chủ nghĩa duy vật kiên định sao. Tôi cười nhẹ!

Tôi nói: "Vậy thì kết luận của cô là gì?"

Cô ấy đáp: "Chả có kết luận gì cả, vẫn chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi sẽ không suy đoán, nghi ngờ linh tinh về anh đâu, chỉ là tính cẩn thận của một cảnh sát mà thôi. Tôi có thể cảm nhận được anh không phải là người xấu."

Tôi nói tiếp: "Vậy thì cô suy đoán tôi là người tốt nhỉ."

Lục Tử Ninh quay đầu lại nguýt tôi một cái!
Một lúc lâu sau cô ấy giở quyển sổ ra, lấy ra một xấp ảnh đưa cho tôi.

"Đây là..." Tôi hỏi.

Cô ấy trả lời: "Tôi phát hiện trong phòng chứa đồ đấy, đều là ảnh hồi nhỏ của Văn Văn nên tôi nghĩ là anh cần đến chúng."

Tôi gật gật đầu nói cảm ơn.

Lục Tử Ninh đưa tay lên miệng, cố ý khụ khụ ho vài tiếng. Tôi như hiểu ý, vội vàng nói: "À à... phải rồi, chỗ ảnh này là do tôi ăn trộm được đó!"

Tôi nhìn thấy bóng hình cô ấy trên cánh cửa xe đang nhắm mắt đắc ý cười thầm, nghịch ngợm quấn quấn mái tóc, ngân nga hát thầm...

13. Mắt trái

Tôi đứng trong nhà vệ sinh, trầm tư nhìn con mắt trái của tôi trong gương.

Con ngươi màu nâu - màu sắc bình thường của người Châu Á, cũng không có điểm gì lạ thường.

Nhưng khi tôi châm điếu thuốc và để khói thuốc xộc vào mắt tôi, thì mắt trái xuất hiện sự thay đổi về mặt hình thái. Giống như màu mực bị lan rộng ra trong nước, mắt trái tôi dần dần được mở rộng ra và bị một màu đen che phủ.

Chính là lúc này, ở cái trạng thái này tôi có thể nhìn thấy những bóng người sau lưng Văn Văn.
Quy tắc vận dụng rất đơn giản, chỉ cần để mắt trái chịu kích thích là được. Còn về lí do tại sao mắt tôi lại như thế...

Khi tôi xem xấp ảnh mà Lục Tử Ninh đưa cho, tôi đã hiểu ra rằng. Hơn 40 bức ảnh ấy chứa đựng cả tuổi thơ và thời thanh xuân của cô ấy.

Mỗi một bức ảnh, sau nụ cười của Văn Văn đều xuất hiện bóng hình của bác sĩ Uông. Mỗi một tấm hình, đều là ngược đãi và giam cầm.....và rất nhiều sự giày vò khác, tôi không dám tiếp tục nhìn nữa.

Đó là sự giày vò đối với Văn Văn và cả với tôi của hiện tại nữa.

Tôi nhìn thấy những cảnh tượng đó luôn luôn bị nhảy cảnh. Giây trước Văn Văn còn ngồi bệt dưới cây, giây sau đã bị túm đầu dìm vào bồn nước lạnh.

Chỉ có duy nhất một chút ấm áp, đó là sau khi kết thúc những cảnh tượng đó, cô ấy có thể tự ôm lấy bản thân mình trong phòng chứa đồ.

Sau đó, tôi đã phát hiện mình sai rồi, chẳng trách tôi lại cảm thấy kì lạ vì bị nhảy cảnh, hoá ra đây là một thước phim quay ngược. Thực ra điều này rất dễ hiểu, mắt của tôi như một tấm gương vậy, mắt trái của tôi nhìn là tay trái nhưng đối với Văn Văn đó là tay phải.

Có nghĩa là không tồn tại điều gì ấm áp ở đây cả. Sự thực là khi Văn Văn đang trốn trong phòng chứa đồ rải đầy đinh ghim, bác sĩ Uông mới xuất hiện, mở cửa ra và lôi cô ấy ra ngoài ngược đãi.

Cuối cùng ép cô ấy cười để chụp ảnh. Tấm ảnh đó trở thành bộ sưu tập riêng của ông ta.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, những gì mà tôi nhìn thấy từ trước đến nay, đều là sự tuyệt vọng mà Văn Văn giấu kín sau những nụ cười tươi tắn ấy...

14. Lục Tử Ninh bình thường rất bận bịu, nhưng cuối tuần vẫn dành thời gian đến nhà tôi cùng nghiên cứu manh mối.

Cô ấy có đem đến một túi trà, pha một ấm. Tôi thấy có chút quen thuộc, chưa kịp hỏi cô đã nói: "Bạng Tử cho tôi đó!"

Tôi xoay xoay thái dương của mình, chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi hay nghi thần nghi quỷ như vậy.

"Dạo gần đây thấy anh ít nói hẳn nhỉ?" Lục Tử Ninh hỏi.

"Chắc là do không nghỉ ngơi tử tế" tôi đáp.

"Ấy, ngồi im, đừng động đậy" đột nhiên cô ấy rẽ mái tóc rối của tôi ra, chăm chú nhìn vào mắt trái của tôi, nói: "Kỳ lạ ghê..."

Tôi giật thót tim.

Cô ấy nói tiếp: "Sao mắt anh nhiều tơ máu thế?"

Tôi trốn tránh, đáp: "Đã bảo là do không nghỉ ngơi tử tế rồi mà!"

"Thế tôi đi khám bác sĩ với anh nhé!"

"Mai là khỏi ấy mà" Tôi gạt đi.

Đúng lúc con mèo đi ngang qua bàn, dẫm vào cái túi giấy, mấy bức ảnh trôi ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bế con mèo lên rồi đi lấy thức ăn cho nó.

Lục Tử Ninh ngắm nhìn mấy tấm ảnh đó: "Văn Văn lúc nhỏ đáng yêu quá!"

Tôi không nói gì.

Thực sự thì tôi rất biết ơn Lục Tử Ninh, là cô ấy tình nguyện đi điều tra với tôi. Nhưng mà tôi không biết liệu rằng sau khi tôi nói chuyện về mắt trái của tôi, cô ấy sẽ tin tưởng coi đó là chứng cứ, hay là lại nghi ngờ tôi có bệnh hoang tưởng rồi khuyên tôi đi khám bác sĩ tâm lí nữa. Cho dù cô ấy tin tôi đi chăng nữa, cấp trên có tin lời cô ấy không?

Cô ấy hiện tại là người duy nhất có tiếng nói đối với mọi chuyện xung quanh tôi, nên không thể dễ dàng đánh mất cô ấy được.

Lục Tử Ninh đem đến một số tài liệu liên quan đến giả thuyết "Phân cách cấp độ 6"

Cô ấy giơ chúng lên rồi tấm tắc khen: "Có tác dụng lắm đấy!"

"Hả?", Tôi ngạc nhiên.

Cô ấy nói: "Tôi cũng không hay xã giao với bên ngoài lắm, danh bạ điện thoại cũng chỉ có 200. Chưa nói đến mũ 6, tôi chỉ cần mũ 3 thôi, thông qua 3 người. Tôi cũng có thể làm quen được 8 triệu người, mà thành phố của chúng ta cũng chỉ có 8 triệu người thôi nhỉ."

Tôi trả lời: "Cô tính vậy cũng không đúng, còn phải tính đến cả trường hợp bạn bè bị trùng lặp, dùng mũ 6 chính là để giảm bớt sự trùng lặp này."

Cô ấy ồ một tiếng, vừa cắn móng tay vừa ghi chép. Tôi nhớ lúc cô ấy chất vấn bác sĩ Uông cũng cắn móng tay, xem ra cô ấy lúc nào cũng rất bình tĩnh.

Tôi vỗ vỗ đầu. Bây giờ, điểm nghi vấn lớn nhất đó chính là tên bác sĩ đó đã dùng thủ đoạn như thế nào để giết Văn Văn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý