chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

Lingling thả phịch người xuống sau một trận ân ái với Orm Kornnaphat, Orm sau khi đạt đỉnh thỏa mãn, rúc vào lòng cô nũng nịu, mắt lim dim chuẩn bị đi ngủ.

- Lingling Kwong, em yêu chị.

Lingling mỉm cười, hôn lấy bờ trán sáng lạn của Orm, rồi ôm cô ấy. Cô cũng đang rất thỏa mãn, nhưng mà cô không thể ngủ ngay được.

Sau cuộc nói chuyện với Yeena, Lingling cảm thấy rằng, những quyết định mà cô đã đưa ra, có vẻ như hơi sai sai.

Cô đã muốn ly hôn với Win, cô đã muốn sắp xếp công việc ở trung tâm Cabin, bàn giao cho người khác ổn thỏa trong vòng 2 hoặc 3 tháng, rồi cùng Orm về Thái.

Nhưng có lẽ….cô cần phải quyết định lại.

Cô nói với Yeena rằng Orm Kornnaphat chưa sẵn sàng để nói chuyện với bất cứ ai, nên cô khuyên Yeena hãy quay trở về Thái như kế hoạch cũ của cô ấy. Rồi cô hứa với Yeena rằng, sẽ đưa Orm về Thái vào khoảng giữa tháng sau, vì Orm đang nhận một liệu trình chữa tâm lý ở Hồng Kong. Xong xuôi rồi cô sẽ để cho hai người họ gặp nhau, rồi nhờ Yeena giúp đỡ Orm về mặt tinh thần.

Yeena đã đồng ý.

Và hôm nay Lingling đã có một cuộc nói chuyện khá là dài với Metawin Opas, lúc chiều khi cô trở về nhà, cô thấy Win đang ngồi uống rượu ở quầy bar.

“Lingling, ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em”

“……………….”

“Vợ à, anh xin lỗi em nhiều, trong mấy tháng vừa rồi, anh đã ở nhà ít đi, nói chuyện với em ít đi, anh hứa trong thời gian tới anh sẽ không như vậy nữa đâu”

“………………..”

“Anh sẽ thú nhận hết với em, nếu em nghe xong câu chuyện này, em tức giận với anh, muốn đánh anh, cũng không sao hết, vì anh đáng bị như vậy”

“……………….”

“Trước ngày em đi Thái 2 tuần, ở công ty có một cô nhân viên mới vào, tên là Prim, cô ấy tỏ ra thân thiện với anh, và có một ngày anh uống say trong một bữa tiệc, Prim lợi dụng điều đó, rủ rê anh ngủ với cô ấy. Anh không chống cự được, anh đã ngủ với cô ấy, hôm đó anh đã về nhà rất muộn”

“………………….”

“Sau đó Prim liên tục đeo bám anh, và thật sự anh đã không thoát khỏi cám dỗ này, anh đã chiều chuộng cô ấy, đi hẹn hò với cô ấy, làm mọi thứ theo những gì cô ấy muốn, đó là lý do mà anh từ chối đi Thái với em”

“…………………………”

“Anh ngu ngốc khi đắm chìm vào tình cảm của Prim suốt nhiều tháng liền, anh vừa bị Prim lừa một số tiền lớn, cô ấy kể khổ về bản thân, rồi hoàn cảnh gia đình túng thiếu, anh đã mủi lòng và giúp đỡ cô ấy, và giờ cô ấy đã cao chạy xa bay rồi, anh chợt nhận ra, Prim chỉ tạo ra một kịch bản, và anh ngu ngốc đâm đầu vào”

“…………………………..”

“Anh thật sự là một đứa ngu ngốc, rồi dạo gần đây anh thấy em không ngủ ở nhà liên tục, em đã đi đâu vậy? Làm việc qua đêm sao? Anh biết em là một người rất giỏi và được nhiều người săn đón, bệnh nhân xếp lịch với em luôn phải trước cả tháng, nhưng em có thể dành chút thời gian ở nhà nhiều hơn được không, anh cảm thấy trống vắng khi em ở nhà ít như vậy”

”Chuyện anh hẹn hò với người khác thì em đã biết, Mook đã gọi điện nói về điều này”

“Vợ à, anh thật sự xin lỗi, anh sai rồi”

“…………………………..”

“Anh không còn thấy em đeo nhẫn cưới nữa, có thể là do công việc nên đeo nhẫn không tiện, nhưng em đừng có như vậy được không?”

“………………………….”

“Lingling, vợ à, em có thể tha thứ cho anh được không, anh yêu em rất nhiều”

Lingling Kwong trầm ngâm, đứng ở ban công của căn phòng, Hồng Kong đêm nay trời rất đẹp, gió thổi man mát, nhưng cảm nhận bằng da thì rất lạnh, hiện tại Lingling đang khoác một chiếc áo.

Cơ mà sự lạnh lẽo này, chẳng là gì đối với những thứ đang xảy ra trong trái tim của cô.

Nghe câu chuyện ngoại tình nhất thời của Win, cô chẳng có một cảm xúc gì hết, không có nổi một sự ghen tuông nào, cô thật sự đã hết tình cảm với Win và chìm đắm hoàn toàn vào Orm Kornnaphat rồi.

Và Metawin Opas thật sự là một người chân thành và dũng cảm, anh ấy dám nói hết ra lỗi lầm của anh ấy, một cách chủ động mà không cần đợi Lingling hỏi.

Nhưng sự chân thành của Win, sao Lingling đáp lại nổi đây, cô đang rất yêu Orm Kornnaphat, tình cảm này ngày càng tăng, không có dấu hiệu dừng lại.

Và cô hèn nhát, không dám kể cái loại tình cảm này ra với Win.

Nhưng nực cười thay, tình cảm của Orm Kornnaphat dành cho cô, có lẽ chỉ là nhất thời, người cô ấy thật sự yêu, là Yeena cơ, đó mới là người Orm thực sự yêu. Nghĩ đến đoạn này, trong lòng Lingling mới phát ra một sự ghen tuông, nghĩ đến việc Orm vốn là người đã có tình cảm với người phụ nữ khác, cô thực sự không thoải mái….

Cô cảm thấy khó chịu….

Sau cuộc nói chuyện với Win, Lingling báo bận rộn công việc, cô đến khách sạn để gặp Orm Kornnaphat, và ngủ với cô ấy, cô mặc kệ hoàn toàn phản ứng của Win.

Orm Kornnaphat gặp cô đến giờ là 8 tháng rồi, từ lần đầu tiên cô nói lời yêu với cô ấy đến giờ là 2 tháng. Cô ấy bị tổn thương về não, về tinh thần, rồi gặp cô, kết nối với cô liên tục, nên sà vào lòng cô, yêu cô, là điều đương nhiên. Nếu trong tương lai gần Orm Kornnaphat nhớ lại hết mọi thứ, cô ấy sẽ nhận ra, tình cảm dành cho Lingling chỉ là nhất thời, người cô ấy thật sự yêu là người trong quá khứ, người đã có gắn kết với cô ấy lâu hơn Lingling, là Yeena.

Lingling đã gọi cho Juepak để hỏi về chuyện này, và Juepak xác nhận chuyện Yeena kể là sự thật. Đúng là Yeena và Orm đang hẹn hò với nhau, rồi bị báo chí bắt gặp, rồi Yeena bị công ty chủ quản ép chia tay.

Mối tình của họ, đã kéo dài một năm trời.

Vậy thì 2 tháng của Lingling là cái gì nào, chẳng là cái gì hết.

Trong những dòng suy nghĩ miên man, Lingling nhận được một tin nhắn hỏi thăm từ một quốc gia khác, là mẹ Kwong.

“Con đã giải quyết cái vấn đề kia xong chưa vậy?”

Thêm một tin nhắn nữa

“Mẹ nghĩ con và Win nên có con đi, 2 đứa cưới nhau cũng được một thời gian rồi, đừng vì công việc quá mà trì hoãn việc gia đình”

Bây giờ ở Hồng Kong là 3h sáng, và bên Thái là 2h sáng, có lẽ mẹ Kwong cũng đang mất ngủ, rảnh rỗi và hỏi thăm cô đây mà.

Và cô đành nhắn lại một tin, nội dung nghe rất chua xót.

“Con sẽ kết thúc với cô ấy, mẹ đừng lo”

Lingling quay trở lại phòng, cô đóng cửa ban công lại, cởi quần áo ra, rồi thấy Orm Kornnaphat đang nằm trên giường, với đôi mắt mở thao láo.

- Orm, chị tưởng em ngủ rồi? – Lingling leo lên giường, chống khuỷu tay, nhìn xuống Orm, ánh sáng ngoài đường phảng phất nhẹ vào trong phòng, khiến cho khuôn mặt của Orm Kornnaphat hiện lên đầy sự cô đơn.

Ánh mắt nâu tuyệt đẹp của cô ấy lại bị lấp một giọt nước.

- Chị xin lỗi, chị đang ở đây với em mà – Lingling chiều chuộng ôm Orm vào lòng. Cứ mỗi lần thấy ánh mắt của cô ấy như vậy, là cô biết Orm đang cảm thấy bị tổn thương.

Ánh mắt đó, y hệt cái ánh mắt hôm Orm biết cô là người đã kết hôn.

Ánh mắt của cô ấy, cứ ướt ướt như vậy, mà tuyệt nhiên không rơi xuống.

- Người chị lạnh quá – Orm thì thào.

- Ôi, chị xin lỗi – Lingling vội buông ra, cô sẽ truyền hơi lạnh vào người Orm mất.

Cô dịch người ra một chút để chờ cho cơ thể ấm trở lại, thì Orm lại vồ vào cô, ôm trọn cô vào lòng.

- Chị lạnh như vậy, thì phải ôm em để chị được ấm lại chứ - Orm trách móc, đẩy đầu Lingling áp sát vào ngực cô ấy, Orm xoa xoa bờ lưng của cô, rồi xoa cả cánh tay, mong muốn cô ấm trở lại.

Lingling yên lặng, cô nghe thấy tiếng tim đập của Orm bình bịch bên tai cô, rất rõ rất to.

- Tim em đập mạnh quá.

- Vì đang ở cạnh chị nên hồi hộp – Orm tán tỉnh.

Lingling bật cười.

- Sao chị lại ra ban công đứng giữa đêm như vậy, cảm giác của em vừa rồi y hệt cái hôm chị bay về Hồng Kong.

- ……………….

- Em có cảm giác chị sắp sửa bỏ rơi em lần nữa.

- ……………….. – Lingling mím môi, cô muốn khóc quá, sao Orm đoán được suy nghĩ của cô vậy.

- Lingling? – Orm cúi xuống, nhìn thấy cái người đang cuộn tròn trong vòng tay của cô, đang chuẩn bị khóc.

- …………….. – Lingling ngước mắt nhìn Orm và không thể ngăn nước mắt rơi được.

- Sao chị lại khóc, đừng khóc mà – Orm sốt sắng, cô lau nước mắt cho Lingling.

- Nghĩ đến cảnh rời xa em, chị…………. – Lingling không hoàn thành được câu nói vì cô đang khóc nấc.

- Làm gì có chuyện đó, em luôn ở đây, em chẳng đi đâu hết – Orm ôm chặt Lingling vào lòng.

Trong mắt Orm Kornnaphat, Lingling Kwong là một người quá lý tưởng, giỏi giang, tâm lý, xinh đẹp, và đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến dáng vẻ yếu đuối của cô ấy.

Cô nhói lòng kinh khủng, cô cũng không hiểu sao Lingling lại như vậy, vì những lời cô vừa lỡ nói đó sao…

- …………… - Lingling đã ổn hơn một chút, cô sụt sịt cái mũi.

- Ngủ đi nào, tình yêu của em, mai chị phải đi làm sớm, chị đã nói vậy mà – Orm ôn nhu, vỗ vỗ vào lưng Lingling như đang ru ngủ.

- …………………

- Em hát chị nghe cho dễ ngủ nhé.

- Ừm.

Orm cất giọng hát, giọng hát của cô ấy, vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào, vừa trầm, ai mà nghe được giọng hát tuyệt vời này, thì chắc hẳn là có phước lớn.

Tuy cô ấy là một diễn viên, chỉ hát nhạc phim khi cần thiết, nhưng cô ấy có một chất giọng vô cùng hay và mềm mại.

Lingling chẳng biết là Orm đang hát bài gì nữa…

Và cô đã thiếp đi trong vòng tay ngọt ngào của Orm Kornnaphat như vậy.

---

Ngày Valentine.

Lingling và Orm ngồi cạnh nhau ở một quán coffee ngoài trời, hướng nhìn ra ngoài là đường phố đông đúc và nhộn nhịp, ngay đối diện là biển quảng cáo đèn LED rất to của một trung tâm thương mại, nằm ở giữa đường Queen, con đường nhộn nhịp nhất Hồng Kong.

Dù đã rất muộn, nhưng ở ngoài đường đông hơn mọi ngày vì là ngày lễ, các cặp đôi rủ nhau đi chơi, các các gia đình tụ tập quây quần ăn uống, khung cảnh tràn ngập tiếng cười và vui vẻ. Lingling và Orm đã đi ăn tối rất ngon ở một nhà hàng, rồi đến quán coffee, hiện tại đồng hồ sắp chạy sang ngày mới, theo dự báo thời tiết, đêm nay sẽ lạnh hơn bình thường vì có gió đông thổi qua.

- Socola sao, ngon chứ hả? – Lingling hỏi, trên bàn là hộp socola mà cô đã tặng Orm vào tối nay.

Orm gật gật cái đầu, ăn miếng socola, rồi uống một ngụm trà sữa chocolate, tủm tỉm cười.

- Em có điều ước gì không? – Lingling tò mò hỏi.

- Ngày Valentine mà phải ước sao?

- Chỉ là…..mỗi chúng ta đều nên ước một điều, nó cũng là một ngày lễ mà.

- Em chẳng có điều ước nào cả.

- Tại sao?

- Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, em chẳng muốn gì thêm nữa – Orm cười cười, nhìn Lingling tràn đầy tình cảm.

- ……………. – Lingling ngắm nhìn Orm và lặng người, trái tim cô đều run lên mỗi khi nhìn sâu vào ánh mắt nâu tuyệt đẹp của cô ấy.

Những ký ức đẹp đẽ về Orm Kornnaphat, cô sẽ không bao giờ quên được, cô sẽ luôn cất nó gọn gàng ở trong một góc trái tim của mình.

- Vậy chị có điều ước nào không? – Orm hỏi lại.

- Có, chị có một điều ước.

- Là gì thế?

- Em chờ 5’ rồi nhìn về phía cái bảng đèn LED kia nhé – Lingling nhìn đồng hồ rồi nói, cô chỉ về hướng đối diện.

Orm im lặng chờ đợi, cô khá là tò mò điều ước của Lingling, cô điềm tĩnh thưởng thức nốt ly trà sữa chocolate nóng hổi của mình, ăn thêm một miếng socola, mắt quan sát hình ảnh ở đối diện.

Khi đến giờ, trên bảng quảng cáo đèn LED dạng hình chữ nhật rất to, hiện lên một video ngắn.

Đó là hình ảnh của diễn viên Orm Kornnaphat, trong những bộ phim khác nhau, và những hình ảnh cô ấy đang đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, đám đông hò reo rất ồn ào, còn cô diễn viên trên sân khấu thì nở nụ cười hạnh phúc. Orm không thể cử động, cô chưa bao giờ được nhìn thấy hình ảnh này, cái người ở trên bảng quảng cáo, giống cô quá.

Sau 10 giây, video quảng cáo kết thúc, rồi chuyển sang hình ảnh khác.

- Orm….

- …………….. – Orm quay sang nhìn Lingling với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Lingling bặm môi, cẩn trọng trong từng câu chữ mà cô chuẩn bị nói ra. Cô đã bỏ ra 8000 đô la Hồng Kong để đưa video quảng cáo dài 10 giây này lên màn hình, để thể hiện cho Orm thấy.

- Người mà ở trên video vừa rồi, là chính em đó.

- ……………..

- Em đã từng là một diễn viên rất nổi tiếng ở Thái, đóng rất nhiều phim và đã được nhận rất nhiều giải thưởng khác nhau, thậm chí em còn phát hành vài bài hát nhạc phim nữa, và trong lúc lên nhận giải trong một lễ trao giải, thiết bị sân khấu bị trục trặc, nên em vô tình bị ngã xuống từ trên cao, đầu em va phải góc nhọn bậc cầu thang, nên em bị chấn thương não rất nặng.

- ………………..

- Em mất hết toàn bộ trí nhớ, đó là lý do mà em phải bắt đầu lại từ đầu, từ việc nói, ăn, đi lại, đọc chữ, vân vân.

- ………………….

- Nhưng mọi sở thích cá nhân của em không hề thay đổi, và niềm đam mê với phim ảnh hay ca hát của em cũng không thay đổi, giờ thì em đã hiểu tại sao em lại thích xem phim và ca hát rồi đúng không nào…thậm chí em còn mơ về nó, đó không phải giấc mơ, mà chính là quá khứ của em.

- ………………….. – Orm cứng đơ hết cả người, không thể tin được.

- Don’t play with the system, đó là bài hát nhạc phim nổi tiếng nhất của em, đó chính là bài hát nhạc chuông trong điện thoại của em. Bản đầu tiên mà chị đã từng cho em nghe, chính là giọng hát của em.

- …………………..

- Và còn một điều nữa, người yêu thật sự của em, chính là cô gái mà hôm trước chúng ta vô tình gặp, cô gái đó tên là Yeena, tên đầy đủ là Yeena Salas, cô ấy cũng là một diễn viên, em và cô ấy đã hẹn hò với nhau được một năm rồi.

- ………………. – Orm mở to mắt vì hoảng hốt, lưỡi của cô bị đông cứng, cô không thể nói gì.

- Juepak chính là quản lý của em khi em hoạt động trong ngành giải trí, em có thể hỏi cô ấy về mọi thứ trong quá khứ, Juepak chính là người ở cạnh em nhiều nhất, cô ấy đồng hành với em trên mọi lịch trình.

- ………………

- Hiện tại Yeena đang rất mong chờ em quay lại Thái, cô ấy sẽ ở cạnh em, chăm sóc em để giúp em phục hồi trí nhớ, với sự giúp đỡ của Yeena, em chắc chắn sẽ nhớ lại mọi thứ rất nhanh.

- ……………………..

- Điều ước hôm nay của chị, là mong em có thể phục hồi lại toàn bộ ký ức đã mất, và tiếp tục đi trên con đường của chính mình, chị mong em sẽ được sống như chính con người của em.

- ………………………

- Từ lúc chúng ta gặp nhau tới giờ, là khoảng 9 tháng, đó là những ký ức rất đẹp, chị sẽ không bao giờ quên nó. Tình cảm em dành cho chị, rất đáng trân quý, nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi, vì em ở cạnh chị liên tục, và chị là người có nhiệm vụ phải chăm sóc cho em, nên chuyện em thích chị, cũng không có gì khó hiểu, nhưng người em thật sự yêu, là Yeena Salas cơ.

- ……………………… - đáy mắt Orm Kornnaphat hiện lên một mảng nước, lời Lingling đang nói, giống với lời Thị trưởng Kornnaphat đã từng nói với cô…

Cảm xúc nhất thời………

Tình cảm nhất thời………….

Hóa ra là vậy đó hả…..

- Chị xin lỗi vì đã nói những điều này, trong quá trình nhớ lại mọi thứ, em sẽ bị đau đầu thậm chí là mất ngủ, nhưng không sao, dần dần rồi sẽ hết, khi em nhớ lại được rồi, em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc sau này.

- …………………

- Bà Koy, mẹ em đang trên đường đến Hồng Kong để đón em về Thái, bà ấy đang chuẩn bị bay đến đây, có thể ngày mai sẽ có mặt.

- …………….. – Orm bị khủng hoảng trong lòng, cái gì, mẹ của cô đang đến đây sao….

Lingling nhìn thấy phản ứng của Orm, cảm thấy tan vỡ, nhưng cô không còn cách nào khác, cô đã liên hệ với Thị trưởng Kornnaphat, báo rằng Orm Kornnaphat đã hồi phục và cô ấy cần một người đưa về Thái. Thị trưởng Kornnaphat đã yêu cầu phu nhân của ông đến Hồng Kong. Lingling đã gửi hết toàn bộ thông tin của Orm cho bà Koy và Yeena để họ liên lạc với Orm Kornnaphat.

- Khi em về Thái rồi, chị ở xa nhưng chị vẫn sẽ luôn đảm nhiệm công việc chữa lành cho em, nếu có bất cứ vấn đề gì, cứ gọi điện cho chị, chị sẽ luôn giúp em.

- Vậy còn việc ly hôn thì sao, chị đã nói rằng chị sẽ ly hôn với Win và về Thái với em cơ mà, chị nói chị sẽ sắp xếp công việc về Thái với em cơ mà, đã gần 2 tháng trôi qua rồi, sao chị mãi chưa sắp xếp xong vậy? – Orm bắt đầu nói, giọng cô hơi lớn, như muốn trách móc.

- Chị suy nghĩ lại rồi, chị sẽ vẫn tiếp tục làm việc ở trung tâm trị liệu Cabin, và chị sẽ không ly hôn với Win nữa.

- ……………..

- Win là chồng của chị, anh ấy cần chị, chị không thể bỏ mặc anh ấy được.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm