chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Orm đã rất tự tin về tình cảm của Lingling Kwong, nhưng giờ đây những câu nói của Juepak đang ám ảnh cô, khiến tinh thần của cô bị trùng xuống. Nghĩ đến viễn cảnh bị phản bội, cô thật sự khó thở.

Nếu Lingling phản bội cô, cô sẽ chết mất.

Cô bất an đến mức mà khi Lingling đi tắm hoặc rời xa cái điện thoại, cô cả gan trộm điện thoại của cô ấy, xem cô ấy có nhắn tin hay gọi điện với người lạ nào không. Lingling không để khóa màn hình, chứng tỏ cô ấy không muốn giấu cô điều gì cả. Và có một sự thật mà cô mới biết, đó là những tin nhắn tán tỉnh trong máy của Lingling khá nhiều, nhưng cô ấy chỉ lịch sự đáp lại một cách xã giao, nói rõ quan điểm để những người kia không đi quá giới hạn.

Dấu hiệu đó làm cho Orm an tâm được phần nào, Lingling ở bên cạnh cô hầu như mỗi giờ, có khả năng nào mà cô ấy có thể rời bỏ cô được cơ chứ, thật sự không có đâu.

Lingling nói yêu cô mỗi ngày, chiều chuộng cô mọi phút, hiểu tâm lý của cô một cách chi tiết mà cô không cần nói, thậm chí vào những lần khi cô đang muốn che giấu cái nỗi bất an cá nhân này, cô ấy cũng đoán ra và giải quyết nhanh gọn bằng một nụ hôn.

“Chị nhìn thấy nỗi bất an trong ánh mắt của em, có chuyện gì vậy, nói cho chị biết đi”

“Không có gì”

“Chị yêu em rất nhiều, Orm Kornnaphat”

---

Thời gian trôi qua, bầu trời ngả về đêm, Orm cùng Lingling nằm trên giường xem phim, Orm chủ đích chọn bộ phim The Vow của Mỹ, vì cô đã biết trước nội dung phim này. Trong phim có cặp nhân vật chính gặp nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và sau vài tháng yêu nhau, họ đi đến kết hôn luôn.

Cô lén quan sát Lingling rồi nói.

- Chị nghĩ sao về việc kết hôn nhanh như vậy?

- Hmm….kết hôn nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là tìm được đúng người – Lingling điềm tĩnh nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi để theo dõi bộ phim.

Orm hài lòng khi nghe được câu trả lời, cô mỉm cười và tiếp tục xem phim.

Cô suy nghĩ rằng, nếu Lingling đồng ý cưới cô, thì coi như với cô ấy, mối quan hệ này là nghiêm túc, lúc đó sẽ chứng minh được cho mọi người thấy rằng Lingling là sự lựa chọn an toàn của cô, có đúng không?

Rồi có lần khi hai người đang tắm cùng nhau trong bồn tắm, Orm đang kỳ cọ lưng cho Lingling, cô chầm chậm, lấy xà phòng, rồi vẽ từng nét chữ lên tấm lưng trắng hồng của Lingling.

Chữ *Jia gei*

*Cưới*

Xong Orm xóa 2 cái chữ đó đi rồi viết 2 chữ khác

*wo ba*

*em nhé*

*Cưới em nhé*

Đã được một tháng từ lúc Orm đến Hồng Kong tìm Lingling rồi, cô đã học được thêm vài chữ tiếng Quan thoại để giao tiếp, và những từ cô tập trung học nhất, đều là những từ liên quan đến tình yêu và hôn nhân.

Cô không dám nói trực tiếp, nên cô đành nghĩ ra mọi cách gián tiếp, để cho Lingling thấy rằng, cô rất muốn cưới cô ấy, cô sợ mất cô ấy, và cô muốn mọi người xung quanh cô tin tưởng vào tình cảm của cô ấy. Lingling Kwong là một người xuất sắc, cô ấy chắc hẳn sẽ hiểu được, cô đã mong như vậy.

Lingling ngạc nhiên vì Orm tự dưng vẽ gì đó lên lưng cô, cô im lặng để cảm nhận, và cô đã hiểu được mấy chữ đó. Cô không thể ngăn mình không mỉm cười.

Orm Kornnaphat thật là đáng yêu và lãng mạn.

Và cô dần dần hiểu được sự bất an của Orm mà không cần phải hỏi cô ấy trực tiếp, cho nên cô luôn cố gắng nhất có thể, thúc đẩy quá trình ly hôn thật nhanh, tìm người mua nhà thật nhanh, bàn giao công việc thật nhanh.

Lingling đã gọi điện nói chuyện với Win về việc bán nhà, trong bản ly hôn sẽ không cần liệt kê tài sản này vào nữa để quá trình ly hôn được giải quyết nhanh gọn, cô sẽ bán nhà, Win chỉ cần ký tên đồng ý, rồi tiền sẽ chia đôi.

Rồi cô tìm được một người mua nhà, cô ấy tên là Tontawan, một người Thái đang sống ở Hồng Kong. Khi cô hẹn gặp Tontawan đến để xem nhà, đồng thời Win cũng có mặt để ký một vài giấy tờ.

Và ngay lúc này, Lingling không hiểu sao, Win và Tontawan đang nhìn nhau chằm chằm không dám chớp, cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi.

- Win, có gì không ổn hả? – Lingling lo lắng hỏi.

- Không, không có gì – Win trả lời.

- Anh và cô gái này quen nhau hả? – Lingling tò mò, vì cô chưa kịp giới thiệu gì cả, mà hai người họ đã nhìn nhau như vậy rồi.

- Cô ấy….. là người yêu cũ của anh.

Lingling ngạc nhiên vô cùng, cô biết rằng cô là mối tình thứ 2 của Win, trước khi yêu cô, Win đã từng yêu một người bằng tuổi nhưng học khác trường.

Sau từng ấy năm, mà họ lại có cơ hội gặp lại nhau, thật là trùng hợp.

Lingling cảm thấy rằng Win và cô gái tên Tontawan đó có vẻ như cần nói chuyện với nhau, cô thấy thái độ ngượng ngùng và mất tự nhiên của họ, hình như trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó giữa họ. Dù sao họ cũng từng là người yêu của nhau, cho nên cô quyết định rút lui sớm để họ có thời gian nói chuyện, cô nhờ Win làm nốt thao tác giao bán nhà, cô không tham gia nữa.

---

Thời gian trôi qua…

Sáng sớm, Lingling dẫn Orm ra hồ Tai Tam của trung tâm thành phố, cách nhà cô 2km, để đi dạo.

Cô đã chuyển một ít đồ đạc sang phòng khách sạn của Orm để ở với cô ấy, phần còn lại cô dùng dịch vụ vận chuyển để chuyển về Thái, cô đã gọi điện cho ba Kwong để nhờ trợ giúp tìm mua một căn nhà ở Bangkok, ba Kwong rất hoảng hốt khi biết thông tin cô sẽ về Thái định cư trong thời gian tới.

Chuyện này đương nhiên đã đến tai mẹ Kwong sớm, nên bà đã gọi điện cho cô, nói chuyện với một tông giọng không nhẹ nhàng cho lắm.

“Lingling Kwong, con vẫn tiếp tục cái việc ngoại tình đó hả? Mẹ đã bảo con là phải giải quyết nhanh rồi cơ mà, con đã nói là……”

“Mẹ, con ly hôn với Win rồi” – Lingling chặn lời.

“Cái gì?”

“Win chính là người chủ động đòi ly hôn, vì anh ấy đã biết con đang yêu người khác”

“Lingling Kwong, quá tệ, quá tệ, Win đang bị tổn thương, con cần phải níu kéo thằng bé lại ngay”

“Mẹ, cả con và Win đều bắt đầu ngoại tình cùng một thời điểm, Win cũng hẹn hò với người khác khi con đang công tác ở Thái, khi con về Hồng Kong rồi thì con mới biết”

“…………………..”

“Win cũng đã cắt đứt với cái cô bồ kia rồi, nhưng con không còn yêu Win nữa, và anh ấy không thể chịu đựng được việc này nên mới dứt khoát ly hôn với con. Con đang bàn giao mọi công việc ở đây, sắp xong rồi, con sẽ về Hàn. Chẳng phải đó là điều mẹ luôn muốn hay sao, mẹ luôn muốn con ở Thái và ở bên cạnh mẹ mà”

“………………….”

“Người con đang yêu là một cô gái tốt, là người mà con muốn gắn kết lâu dài, con đủ trưởng thành để cảm nhận được điều đó, hẹn gặp mẹ trong thời gian tới, giờ con cúp máy nhé, con yêu mẹ”

Lingling và Orm ngồi trên ghế đá để ngắm cảnh ở hồ, trời Hồng Kong hôm nay có nhiều gió, nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ, Lingling nhét tay mình vào trong túi áo khoác của Orm cho ấm, đầu cô dựa vai cô ấy, tận hưởng khung cảnh yên bình này.

Cuộc gọi của cô với mẹ Kwong thật may là diễn ra riêng tư, lúc đó Orm đang đi ra ngoài mua đồ, nên cô ấy không nghe thấy, nếu Orm biết được phản ứng không đồng tình của gia đình cô, cô ấy sẽ bất an tiếp mất.

Lingling Kwong là người đã tự quyết định và định hướng mọi thứ cho bản thân mình từ năm cô học cấp 3, và không một ai có thể ngăn cản được cô trong những quyết định đó. Việc cô ngoan cố ở lại Hồng Kong khi cả gia đình chuyển đến Thái sống, lẫn đi học tiến sĩ, lẫn việc làm trong ngành trị liệu tâm lý, ngay cả việc hiện tại cô đang yêu một người phụ nữ, ông bà Kwong cũng không thể ngăn cản nổi cô.

Họ đã từng muốn cô làm việc ở Thái cho gần họ, cô không làm, họ đã từng muốn cô lấy một người nào đó làm chồng, cô đã làm, họ muốn cô có con với người chồng đó, nhưng cô lại không làm, vì sự bướng bỉnh của cô, họ biết rằng họ không thể xen vào đời sống của cô được.

Và bây giờ cô quyết định ly hôn, và quyết định tiến tới với một người khác, đương nhiên là họ cũng không thể nào xen vào được.

Lingling có một chút lo lắng về Win sau khi biết Win đã dọn ra khỏi nhà, anh ấy đang ở đâu, có ổn hay không, cô đã có một chút lo lắng. Nhưng đến cái hôm gặp Win ở nhà, thì Lingling đã bớt lo lắng hơn. Anh ấy là một người tài năng và điển trai, ngoại giao tốt, bạn bè xung quanh anh ấy rất nhiều, chắc anh ấy sẽ ổn thôi.

Và Lingling cứ như vậy, ngồi dựa vào Orm, im lặng chiêm ngưỡng ngoại cảnh, rồi đắm chìm vào suy nghĩ về tất cả mọi thứ.

Những suy nghĩ miên man của cô chợt dừng lại khi cô bỗng sờ được một vật gì đó trong túi áo khoác của Orm, cô mân mê vài giây để đoán xem nó là gì….

Đó là một chiếc nhẫn…

Lingling ngạc nhiên, liếc nhìn Orm, người vẫn đang lơ đãng nhìn về phía trước, con sông thơ mộng và yên bình.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm