Chap 1:Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những chuyện vừa trải qua ,Công nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện thấu đáo,anh quyết định về quê Phương để xin lỗi cô vì do tính tình nóng nảy của mình.Hơn 1 tiếng trên chiếc xe anh đã về đến quê cô,định rằng đi tìm cô để xin lỗi nhưng đâu ngờ phía xa kia là hình bóng vợ mình . Mừng rỡ chưa được bao lâu bỗng có một người đàn ông có vẻ chững chặc đến bên đưa cô chai nước rồi cười nói vui vẻ.Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu muốn bay đến đẩy hắn ta ra thì bất ngờ hắn ôm cô vào lòng.Không ai khác chính là Khải-người từng theo đuổi cô một thời.Thấy vậy anh liền đi tới 
Công:Em..
Thấy anh Khải liền bỏ cô ra vội vào tạm biệt Phương rồi đi.Còn ở phía cô , thấy anh lồng ngực dâng lên một cảm giác hạnh phúc nhưng cách cô trả lời anh có vẻ không đúng với cảm giác ấy nhỉ?
Phương:Sao?sao anh về đây?Không phải chúng ta chấm dứt rồi sao?

Thấy cô,anh không kiềm được mạnh dặn tiến đến ôm cô vào lòng.Trái với suy nghĩ của anh , cô đứng im để xem sau đó anh làm gì.Ôm một lúc,anh lơi lỏng vòng tay ra để cô thấy mặt mình
Công:A-anh nhớ em...
Đột nhiên đôi mắt kia lại long lanh muốn trào trực 
Phương:Anh nhớ em?Không phải chúng ta kết thúc rồi sao?Anh nên quên em đi và sống một cuộc sống mới bình yên hơn khi em ở bên...
Nói đến đây tiếng cô nhỏ đi dần.Giờ cô chỉ muốn được quay về bên anh nhưng vì con người cô đã quen với sự chịu đựng , cam chịu mà quyết định để một nửa hạnh phúc mình được bình yên
Công:Không...anh không thể quên em.Em có biết em đã là một phần trong anh không?Anh sống sao đây khi chỉ có một mình hả Phương?Chỉ vì sợ anh mệt,anh tức giận mà từ bỏ đi thanh xuân của mình?Sao em ích kỉ vậy?Em nghĩ rằng sự ích kỉ của em chỉ có mình em đau buồn thôi à?Anh đây,chỉ vì sự ích kỉ của em mà hàng tháng qua anh sống trong sự dằn vặt đau khổ...
Nói đên đây cổ họng anh đã nghẹn ắng.Từng câu từng từ anh nói cô nghe rõ mồn một,vậy đã hóa giải một phần trong lòng.Nói xong anh ôm cô thật chặt như sợ cô rời xa anh thêm lần nữa.
Phương:Nh-nhưng anh mệt mỏi rồi mà chúng ta nên dừng lại để thấu hiểu nhau hơn...

Công :Thời gian qua đã đủ để nhìn thấu rồi ,anh không muốn xa em thêm một phút nào nữa...

Đột nhiên trời đổ mưa,Công Phương bỏ hết sự kiêu hãnh đi , lại gần trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào đến thâu tim dưới sự chứng kiến của ông trời.Anh không dồn dập mà nhẹ nhàng một cách cưng chiều làm cô có phần tê tái.Vòng tay ra sau lưng cô giữ eo âm yếm.Sau nụ hôn dài là tràng thở dốc của hai người

Phương:Anh không muốn xa em nữa thì phải giữ em cho chặt vào không ấy là có người bắt đi đấy

Công:Anh sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa đâu.Cũng không để ai dám tơ tưởng đến em.Về với anh nhé...?

Phương:Vậy sao để em xem thái độ của anh 

Chỉ trong thời gian ngắn mà anh và cô đã có thể thoái mái khi bên nhau . Nó minh chứng cho việc đã yêu quá nhiều không đành nhìn người thương mình đau khổ sao?Một lúc sau trời quang đãng,hai con người đang chìm trong mật ngọt tình yêu tay trong tay chở nhau đi khắp Hà Nội đêm khuya,cùng nhau ăn kem Tràng Tiền dưới ánh đèn mờ ảo dưới con phố
Phương:Anh không ăn kem hả sao mua mỗi một que?

Công:Đâu anh ăn mà 

Phương:Đừng nói anh ăn kem này nha,kem này là của em

Công:Ừm kem của em mà anh có ăn của em đâu

Phương:Thế anh ăn ở đâu?

Công:Đây này...

Anh chồm lên hôn nhẹ vào môi cô,liếm sạch chỗ kem còn dính trên môi miệng cười toe toét
Công:Đây anh ăn như này-mặt anh hớn hở
Phương:Thật là...chả đúng đắn tí nào cả
Cô cười ngại ngùng gò má đã chống lại cô hang nhiên.Đi dạo một hồi lâu anh chở cô về nhà dừng xe trước cổng cô e dè không dám vào.Anh biết , anh nắm tay trấn an cô 
Công:Không sao đâu,giờ này chắc mọi người cũng đã ngủ hết rồi.Mình vào nhé?

Phương:Ừmm...

Không hiểu sao ngôi nhà quen thuộc này , cô đã từng ngủ,từng cười,từng khóc ,từng có biết bao kỉ niệm giờ nó lại như bức tường ngăn cô vào,phải chăng nó cũng biết giận cô sao?Bỏ nó đi chỉ vì cảm xúc nhất thời.Nắm tay anh thật chặt lúp sau vai anh sợ rằng ai đó thấy mình.

*Ở trong phòng:

Công định lấy quần áo đi tắm chợt ánh mắt va phải hai bộ ren đỏ và ren trắng ở một góc tủ.Lấy nó ra anh nhìn một lúc quay ra hỏi cô:
Công:Đã từ lâu lắm rồi,em thích cái nào?

Phương:Anh làm gì vậy?

Công:Anh thấy em mặc bộ trắng này em chưa bao giờ mặc,em thử mặc đi...

Phương:Hả..?

 nói vậy nhưng cô vẫn bẽn lẽn đi thay.Vừa vào nhà tắm chưa kịp đóng cửa thì Phương đã bị anh chặn lại
Công:Hình như e chưa tắm đúng không?
Phương:Ừm...
Công:V thì tắm chung đi...

Phương:Hả a nói gì cơ?Này nha mới bên nhau chưa đầy 1 ngày anh muốn gì???
Công: Thì vào đây anh nói cho
Chưa kịp phản ứng cô đã bị anh kéo nhanh vào nhà tắm cẩn thận chốt cửa lại...
Công:Chúng ta đi ngủ đi
Phương:Đi ngủ á?
Công:Ừ thì...

Thật là làm cô tức chết đi mà.Lên giường cô nằm quay lưng về phía anh giận dỗi chùm chăn kín người...
Công:Sao thế vợ anh làm sao thế nãy em còn cười đùa mà
Phương:Không có gì đâu anh
Công:Đừng nói dối anh,anh hiểu em nhất đấy
Phương:Anh hiểu em?
Công:Ừm..không hẳn là 100% những cũng được 80% đấyy
Phương:Anh nói anh hiểu em nhất đúng không?
Công:"Ừm"
Phương:Vầy em đố anh biết em đang nghĩ gì,muốn gì...?

Anh không chả lời cô , chuyển hướng sang chuyện chính
Công:Hmm...Khó quá nhờ kệ đi em chỉ cần biết rằng em nghĩ gì mà anh cho em đi ngủ dễ dàng như vậy?
Phương:Anh định làm gì?
Công:Làm gì á...Hmm nếu em muốn biết anh sẽ cho em biết"Cái ánh mắt đó chả đúng đắn tí nào.
Nhưng Phương đâu dễ vầy?
Phương:Cấm anh làm gì em không là anh làm bạn với sofa đó
Công: Kệ đi làm bạn với sofa cũng được còn hơn là bỏ lỡ cơ hội này...Em không thấy người ta nói là "Thà hôn em để rồi bị đánh còn hơn là bị đánh rồi không được hôn em"
Phương:Gì đây?Công em biết đâu như vậy?
Công:Lạ á? Thế con mình sau này có lạ như vầy không em?
Phương:Anh hỏi em sao em biết được
Công:Thế để a thử xem con mình sau này thế nào nhé?
Phương:Bằng cách nào?
Nụ cười nhếch mép nhẹ của anh khiến tim cô càng xao xuyến hơn...Sau đó chuyện gì đến nò cùng sẽ đến...
Sáng hôm sau,khi mặt trời đã lên đến đỉnh hai con người bị cuốn gọi là thứ tiếng yêu vẫn say giấc mà chẳng mảy may gì.Cuốn nhau trong lớp chăn mỏng chẳng cần biết thế giới ngoài kìa ra sao. Tia nắng chiếu thẳng vào mắt anh làm anh uốn éo khó chịu bên người thương dụi đầu vào cổ cô hít hà mùi hương đã ở cạnh mình từng ấy năm nhưng sao vẫn ngọt ngào và dịu dàng đến thế?Về phần Công, anh bị đánh thức bởi mặt trời...
Công:"Ừmhh... chết tiệt mấy cái nắng này"
Thấy anh cử động cô cũng dậy theo,nhưng chưa muốn mở mắt liền ôm tấm thân to rộng phía
Phương:Anh dậy rồi à?
Công:Em dậy rồi à sao không ngủ thêm đi
Phương:Anh dậy lên không ai ngủ với em , em không ngủ được
Công:Thế anh ngủ với em thêm nhá?
Phương:Thôii em không buồn ngủ nữa
Công:Thế đi tắm nhá , đi tắm với anh
Phương:Ừm..
Cô ngồi yên trên giường đợi anh sang bế đi.Một buổi sáng đầy sự hạnh phúc và bình yên bên nhau...~
Tắm xong cô đang sửa soạn đồ trước gương đột nhiên có một vòng tay to ôm hết eo cô một cách dễ dàng.Gục mặt vào vai cô nói:
Công:Humhhhh....Vợ ai mà chinh thế...
Phương:Ai là vợ anh?Em chỉ đang hẹn hò với anh thôi!Anh..Tí nữa đối mặt với mội người em trả lời sao..?
Công:Em không phải lo đâu để tí anh nói cho 

Đứng chuốt mật cho nhau một lúc thì hai người nắm tay nhau xuống nhà trong sự ngơ ngác của mọi người
Hà:Ơ...chị Phương sao lại ở nhà....?Lại còn xuống với anh Công
Trâm Anh:Ủa hôm qua chị về ngủ cùng anh Công hả?
Anh Thành:Úi dời nắm tay hơi chặt nhá bác
Danh:Hai anh chị....
 Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của mọi người, không hẹn mà đến gò má của 2 nhân vật chính đỏ ửng lên
 Công: Ừm...thì anh với chị Phương quay lại rồi , cả nhà đã ăn sáng chưa?
Thành:Ui thật á??Uầy không tin luôn.Em tưởng chị Phương không tha thứ cho anh Công chứ
Hà:Ù ôi,chị Phương...chị quay về với anh Công thật rồi à??
Đôi mắt của Hà ánh lên sự hạnh phúc cho chị mình.Dù không là chị em ruột nhưng 3 chị em này như 1
Hà:E-em chúc mừng chị....- Hà không nói được những vì cổ họng đã cứng
Trâm Anh:Trời ơi,em không dám tin luôn.Chị Hà chị Hà đánh em một cái xem em có phải mơ không?
Hà:Tí bố mẹ về em phải báo với bố mẹ ngay mới được (Hí hí)
Thành vỗ vai Công:*Chẹp bác là hơi bị được đấy.Chỉ em vài chiêu cua lại người cũ nào
Hà:Này cậu...Cậu định quay lại với người yêu cũ á?-Hà bày bộ mặt giận dỗi
Thành:Đâu...tớ có ý đấy đâu , cậu tự nghĩ mà...
Hà:Tớ không biết tối nay cậu ngủ ngoài sofa đi!
Buổi sáng ngập tràn tiếng cười của gia đình nhỏ bé mà tràn ngập niềm vui.Có lẽ sáng nay người hạnh phúc là hai trái tim đã tìm thấy nhau trong biển người kia,tìm về,tìm về những kỉ niệm ,hồi ức.Nó chính là chìa khóa để mở cửa trái tim trao nhau cơ hội để thương nhau lại từ đầu.
Phương:Mà bố mẹ đâu rồi sáng giờ chị không thấy
Hà:Bố mẹ đi đâu rồi ý chị
Trâm Anh:Em nghe nói bố mẹ đi thăm bạn hay sao ý
Hà:À quên,sao sáng nay chị có vẻ mệt mỏi thế?
Phương có vẻ đứng hình vì câu hỏi này..Nhưng vẫn trả lời để mọi thứ được êm xuôi nhất
Phương:Hả chị mệt á?Chị có mệt gì đâu.Chắc là...
 Hà và Trâm Anh nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt nói lên "Trời ơi,ai tin được?Em có nghĩ cái chị đang nghĩ không?Em có...
Phương:Thôi giải tán đi chuẩn bị cơm trưa đi
Cô cố tình phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy bằng một lý do hết sức đúng đắn
 *Ở bếp:
Công:Thôi để đấy anh rửa cho ,em ra nêm nếm gia vị đi
Phương:Ừm vậy anh rửa giúp em nhé
Hà thì thầm với Trâm Anh, Hà:Em thấy gì không ?Bình thường anh chị ý không bao giờ như thế.Chắc có chuyện gì rồi đây
Trâm Anh:Ừm đúng rồi nhìn cái cách mà Công ân cần như thế em không quen
Hà:Chị ở đây lâu thế này chị còn không quen được huống gì là em.Thật không thể tin được...
Cả hai vừa nhặt rau vừa lắc đầu ngao ngán với cặp này.Một lúc sau lại thấy hai con người kia cuốn với nhau như nam châm ; anh thì rửa rau , em thì thay nước.Hai nhân vật chính vẫn chẳng biết là ngoài kia có 4 con mắt đang thì thầm nói xấu...




Mụt chap bé xíuu mong mọi người thích ạaa.Phim đang sầu quớ thoi thì viết truyện để tích cực hơn nàaa.Mong phim đượt như này thì tốt biết mấyyy.Mọi người thích ngọt như vầy hay thích chua một xíu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro