Chap 2:Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm trưa xong vì xuống muộn nên Công và Phương nên xóa tội bằng cách rửa bát . Vì tối hôm qua đã mệt nên Công không muốn Phương làm nhiều
Công: em ngồi yên đấy để anh rửa cho 
Khi Công đang rửa thì mọi người đã vào phòng chỉ còn hai người thương nhau ở lại .Phương bèn đi đến bên Công ôm anh từ phía sau lưng . Lúc đó Công còn vài cái bát cố rửa cho xong. Một lúc sau,rửa xong anh liền quay hôn thật nhanh lên trán Phương rồi bộc bạch
Công:Từ giờ anh sẽ không để xem chịu khổ nữa đâu... anh yêu em
Phương ( đỏ mặt) : Sến quá ông ơi nhưng mà ...em  cũng yêu anh(ngại nên cô giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng)
Sau khi ôm nhau một lúc thì hai người nắm tay nhau đi lên phòng

*Trong phòng:
Phương:Nay anh lạ nha
Công:Đâu anh lạ gì đâu?
Phương:Anh không lạ á?-Sẵn tay đangg cầm cái khăn đập vào ngực anh rồi vào nhà tắm.
Ở ngoài đợi cô lâu anh táy máy chân tay lục lọi đủ thứ.Bỗng bất giác anh thấy quyển lịch trên bàn dường như nó không đơn thuần là cuốn lịch.Suy nghĩ mãi anh vẫn không nghĩ ra mấy ngôi sao cùng mấy cái gạch đỏ có ẩn ý gì.Đợi một lúc...
Công:Em...
Phương:Dạ?
Công:Anh thấy trên lịch e đánh dấu mấy ngày này , có gì đặc biệt hả?-(Trời ơi , thật là...thế mà bảo anh hiểu em nhất).Trong lòng có chút khó chịu nhưng cô vẫn đáp trả một cách dịu dàng
Phương:Dạ đâu có gì đặc biệt đâu.Lúc đó e buồn chân buồn tay nên vẽ chơi thôi
Công: Thật không?
Phương:Anh không tin em à?
Công:Đâu a tin em mà
Sợ cô giận anh liền chạy đến ôm nhẹ vào lòng miệng lẩm bẩm nói...
Công:Thôi anh xin lỗi mà, anh tò mò nên hỏi thôi-Cô có chút khó chịu
Phương:Bỏ ra nhanh không tối nay sofa nha Công nha
Nghe vậy anh liền bỏ ra nhưng tay vẫn nắm với cô kéo lại giường để nghỉ ngơi.Dù đắp chung chăn nhưng cô vẫn một mực xoay lưng lại với anh.Anh biết vậy nên chỉ lại gần nhẹ ngàng ôm eo cô thêm lần nữa,môi thì để nguyên trên mái tóc. Cả hai chìm vào giấc ngủ chẳng biết trời đất là gì.5h mặt trời chuẩn bị đi ngủ thì đôi vợ chồng son mới bắt đầu thức dậy.Chẳng biết từ bao giờ cô đang dỗi mà tỉnh giấc lại đang dúc mặt vào người mình thương.Dù bên nhau cả chục năm nhưng đây có lẽ là lần hiếm hoi để cô thấy trọn vẻ đẹp của anh.Đang say mê nằm ngắm thì bỗng nhưng một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu khẽ siết chặt cô thêm nhẹ nhàng nói:
Công:Bao nhiêu năm qua em ngắm mãi chưa chán hả Phương?
 Phương:Em làm anh tỉnh à?Nếu e chán thì em đã đi tìm anh khác rồi chứ không phải nằm đây với anh đâu!"
Công:Thế anh đẹp không?
Phương:Anh á..? Hmm...không ,không đẹp anh xấu òm
Công:Anh xấu hả? (bày ra cái mặt buồn buồn để được người ấy thương)Nhưng kệ đi anh xấu mà có vợ xinh lại còn đảm đang thì anh phải có lực hút đấy
Nghe những lời anh nói mà cô chỉ biết cười thầm trong lòng
Cô tự hỏi :"Bấy nhiêu lâu nay sự đangyew này của a mình không nhận ra sao?
*Quay về với hiện tại Phương:Chết mấy giờ rồi...Anh...anh dậy đi muộn rồi đó bố mẹ về thấy kh hay đâu
Công: Kệ đi nằm xíu nữa thôiii
Phương: Không được dậy mau em còn xuống nấu cơm"
Bày ra bộ mặt rầu rĩ nhưng anh vẫn phải ngồi dậy cùng cô chải chuốt lại rồi xuống nhà.Sau đó hai người nắm tay nhau đi xuống nhà thì thấy cả nhà đang đợi cơm Trâm Anh và Hà nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc liệu hai người này làm gì trên đó mà lâu giữ vậy có bao giờ hai người như vậy đâu . Khi thấy cả nhà đều nhìn về hướng mình Phương vội chữa cháy
Phương: Hôm nay anh chị hơi mệt nên ngủ quên không để ý giờ 
 Hà : Có thật là ngủ không chị.. hay là làm gì
Công said: Cô đừng nghĩ linh tinh chỉ là... hôm nay anh chị hơi mệt nên dậy hơi trễ tí thôi - Anh làm sao là có vẻ lắp bắp vậy nhỉ..?
 Trong lúc ăn cơm Trâm Anh nhìn Phương
Trâm Anh : Anh chị làm gì trên đó vậy
Phương(ngại): Có làm gì đâu thoi ăn cơm đi
Lúc đó cu Long bèn nói: con thấy bố mẹ con trước cũng ở trên phòng lâu như vậy hỏi thì bố bảo chuyện đại sự . Lúc đó...
Thành bèn nhét thịt vào mồm Long: nói ít thôi ăn đi ông tướng , ông cứ nói linh tinh . Cả nhà lại được phen cười đau bụng
Phương:Ơ bố mẹ vẫn chưa về à?
Hà:Chưa chị ạ chắc tí nữa bố mẹ về giờ đấy
Vừa nói dứt câu cánh cửa mở ra xa xa thấy bóng dáng 2 người lớn tuổi đang tiến vào lại gần mới biết là ông bà Toại Cúc.Phương chưa kịp chào bà Cúc đã lên tiếng
Bà Cúc:Ai cho cô vào nhà tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi!?
Ông Toại:ai cho cô cái quyền tự ý ra khỏi nhà và tự ý về,cô coi nhà chúng tôi là cái chợ để cô ra vào à?
Bà Cúc:Công!Con là người vẫn nó về sao??Con đã hỏi mẹ hay bố con chưa mà cô tự ý dẫn về???
Hà thấy có vẻ không ổn cô đành tiến tới
Hà:Mẹ...thôi thì mình từ từ nói chuyện đã...
Cô chưa kịp nói hết câu bà Cúc nói...
Bà Cúc:Con đi ra kia mẹ đang nói chuyện với chị Phương đây không phải chỗ mà con xen vào
Danh:Thôi mẹ mình ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau là được hơn...
Bà Cúc:Các con đi lên kia ngay cho mẹ!Công Phương ở lại
Nghe vậy Thành , Hà , Danh và Trâm Anh không dám ở lại đành ngậm ngùi đi lên lầu
Ông Toại:Hai đứa ngồi vào đây bố mẹ cần nói chuyện
Bà Cúc:Hay quá nhở?Cô cậu định leo lên đầu lên cổ tôi ngồi hay gì mà làm cái gì tôi cũng không biết?
Phương:Dạ...bọn con..không dám ạ...
Bà Cúc:Cô không dám mà cô về nhà tôi,căn nhà mà cô bỏ đi không quay lại nhìn nó lấy một lần?Mỗi lần cô giận dỗi là cô cũng bỏ đi như thế đúng không?Nhà là nơi cô dừng chân muốn đến thì đến à?
Phương:Dạ con xinh lỗi mẹ vì lúc đó cảm xúc của con mạnh quá nên con mới hành động không suy nghĩ như thế ạ ( đôi mắt cô đã dần thấm lệ)
Công:Mẹ...mẹ đừng nói cô ấy nữa tất cả là con..do con..con đã làm cô ý ra như thế.Con cũng là người dẫn cô ấy về đây nên mẹ muốn mắng gì cô ấy thì mắng con đây này
Ông Toại:Công! Ai dạy con như thế,ai dạy con nhận hết tội lỗi về mình mà không phải mình gây ra?
Công:Là cô ấy,cô ấy đã dạy con cách chịu đựng,cách kiên nhẫn,cách nhớ thương , yêu thương một người mà Công của trước đây không hề có!
Bà Cúc:Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô!Cô đi đi! - giọng bà hét lên
Công:Mẹ..con xin mẹ...cho cô ý ở đây tối nay được không!?Trời tối rồi giờ mẹ đuổi thì cô ý biết đi đâu về đâu!-Anh đã quỳ xuống dưới chân bà,tiếng nói thổn thức,cầu xin mẹ mình hãy cho cô ở lại đêm nay
Bà Cúc:Mẹ nói không là không , cô đi ngay cho tôi,Công lên nhà.Mà giờ tôi nói luôn từ giờ tôi cấm cô gặp thằng Công.Tôi còn thấy lần nào nữa thì cô coi chừng tôi đó!
Giờ gương mặt của hai người ngập tràn nước mắt.Cô lên phòng dọn đồ , đằng sau Công thấy vậy đằng đến nắm thật chặt tay cô 
Công:Đừng đi được không em?...
Phương không nói gì tay cầm túi đựng đồ chạy thật nhanh xuống nhà chỉ gập đầu chào bố mẹ cô một cái rồi đi luôn.
*Ở phòng:
Công:Trời ơi,chuyện gì đang xảy ra vậy????Trước giờ Phương luôn được bố mẹ yêu quý mà?
Anh đau quặn lòng đến bất lực , đêm đó anh chỉ biết ngồi khóc để giảm bớt nỗi đau.Nhưng nỗi đau đâu phải khóc là sẽ hết?

*Ở ngoài kia:
Cô lang thang đi ven hồ,miệng cố gượng cười nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu.Chân tay thì lạnh lẽo,cô chỉ biết đi và đi về phía trước cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu trong màn đêm lạnh giá này nữa...
Phương:Sao mày ngốc thế hả(cô bật khóc nức nở)Mày đã đi rồi mày này còn có mặt về nữa sao?-Càng ngày cô càng khóc to hơn
Đột nhiên,có một chàng trai có vẻ ít hơn cô vài tuổi tên là Đức đến gần hỏi cô:
Đức:Bạn gì ơi bạn có sao không ?
Phương:Tôi..tôi không sao,không có việc gì thì tôi đi đây...
Vừa dứt câu cô ngất xỉu,có lẽ cô đã khóc quá nhiều . Đức hoảng hốt đến đỡ cô,không biết nhà cô ở đâu nên anh đành đưa về nhà anh ở qua đêm nay rồi sáng mai tính tiếp..
*Sáng hôm sau:
Cô thức dậy khi đầu mình như búa bổ,cơn đau đầu kéo đên làm cô không thể tỉnh táo.Một lúc sau,thấy ổn hơn cô nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đây đâu phải nhà mình?Hoảng sợ cô nhìn xung quanh thì có một người đàn ông bước vào tay cầm đĩa bánh mì và ít sữa đến bên giường nhẹ nhàng hỏi cô
Đức:Bạn có muốn ăn một chút để ổn hơn không?
Phương:Anh là ai?
Đức:À quên mất,quên không giới thiệu với bạn.Tôi là Đức,hôm qua trên đường về tôi thấy bạn có vẻ không được ổn lắm đi ven hồ nên dừng lại hỏi thăm thì mới nới được 1 câu bạn ngất.Vì thế tôi đưa bạn về nhà tôi ngủ tạm qua đêm 
Nghe lời Đức giải thích cô yên tâm hơn.Mỉm cười nhận đĩa bánh mì và cốc sữa còn nóng hổi trên tay Đức
Phương:Cảm ơn cậu nhé!Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm qua!À chưa hỏi cậu sinh năm bao nhiêu để dễ giao tiếp nhỉ?
Đức:À tớ sinh năm 1984
Phương:Vậy em à (cô mỉm cười) tôi sinh năm 1981
Đức:Ui,nhìn vậy mà chị 1981 á em tưởng chị có 25 tuổi(Anh gãi đầu cười trừ)
Phương:Cậu nói quá,tôi làm gì đến mức đó
Đức:Hmm...Em nói thật.Nhìn vậy không ai tin chị lơn tuổi vầy đâu!
Phương:Được rồi vầy cảm ơn cậu nhiều nhé!
Đức:Mà em hỏi chị này được không...?
Phương:Sao cậu cứ hỏi
Đức:Sao hôm qua nhìn chị tâm trạng không được tốt cho lắm?
Phương:À thì...
Đức:À không nếu khó nói quá thì không cần nói đâu ạ!Tại em tò mò thôi nên em mới hỏi
Phương:Thật ra thì chị có chồng rồi nhưng hôn nhân thì...
Đức:Chị không được hạnh phúc ạ?
Phương:Cũng không hẳn,chị với ảnh đã có thai 3 lần nhưng cả 3 đều không có duyên với chị...-Nói đến đây,tâm trạng cô trùng xuống đột nhiên sống mũi cô đỏ rực
Đức:Em..em xin lỗi chị vì đã hỏi chuyện này em không biết...
Phương:Không sao đâu chị cũng ổn hơn rồi nhưng hôm qua khi thấy chị bố mẹ anh đã tức giận và đuổi chị đi
Đức:Vì chị không có con ạ!?
Phương:Không phải vậy,sau lần mất con thứ 3 của chị,Chị với ảnh đã ly hôn và hôm kia anh đã đến muốn chị về nên mới có sự việc đó...
Đức:Vậy bây giờ chị ở đâu?
Phương:Tạm thời chắc chị về quê tại chị cũng không biết đi đâu nữa
Đức:Hay chị ở lại nhà em đi!Nhà em cũng rộng mà mình em ở.Mà công việc của chị là gì?
Phương:Chị không có công việc ổn định nên...
Đức:Hay chị về công ty em làm đi...em sẽ sắp xếp vị trí phù hợp cho chị!



Chap nì sóng gió nhẹ nhoa mọi ngườiii :3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro