sợ mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chốc đã gần 1 tháng, tổ chức vẫn chưa có hoạt động nào còn bên phía cậu vẫn đang tỉ mỉ lên kế hoạch. Bây giờ thuốc giải chỉ còn vấn đề thời gian

Hôm nay, đội thám tử nhí cùng Ran và cả Sonoko đi cắm trại. Thật sự dạo gần đây Conan đã không gặp Ran nhiều, phần lớn chỉ ở bên Haibara làm thuốc giải và chăm sóc cô khi bác Agasa đi biệt thự cùng bà Fusae. Vừa gặp, Ran đã rất hứng khởi chào mọi người

- chào các em ! Chào Ai - chan nhé ! - Ran vui cười, nụ cười dưới ánh nắng dịu nhẹ.

- em chào chị Ran ! - đồng loạt âm thanh lanh lảnh của đội thám tử nhí vang lên. Chỉ có Haibara và Conan chào bằng tay

- chào mấy đứa nhóc ! Mấy đứa nên cảm ơn chị vì chị đã mời mấy nhóc đi cùng đi, vinh hạnh lắm đó ! - Sonoko từ đằng sau lưng Ran ngó nghiêng

" đi với mấy người mới là phiền ! " _ Conan lẩm nhẩm

" sao cậu dám cướp câu của tớ ?" _ Haibara bật lại.

Khi lên xe, người cầm lái đương nhiên là bác Mori. Nhưng lần này có thêm một người đặc biệt đi đó chính là bà Eri ! Cách đây không lâu cả hai đều đã quay lại, Ran hớn hở vì hôm nay có mẹ đi chung. Ran và Sonoko ngồi ghế sau. Kế bên là Conan và Haibara ngồi chung một phía. Còn phía sau nữa là đội thám tử nhí. Trong khi trời sáng còn sương lạnh, ai cũng ngủ thiếp trong xe trừ Ran và Sonoko, họ thì thầm với nhau suốt buổi.

Chợt, Ran nhìn qua Conan và Haibara đang cụng đầu vào nhau ngủ. Cô bật cười, có lẽ là do hai người này quá dễ thương khi ngủ chăng ?

" Sonoko, nhìn này. " _ Ran thủ thỉ vào tai bạn thân mình

Nghe vậy, Sonoko xoay qua, khóe môi cong lên ẩn ý

" dạo này Conan còn hay qua chơi với bé Ai nữa, tớ chắc chắn là Conan thích Haibara ! " _ Ran chắc nịch

" được rồi được rồi, tớ tin rồi tớ tin rồi. Hai đứa nhóc này cũng đẹp đôi nhỉ ? Hệt như cậu và Shinichi ! " _ Sonoko buông lời ghẹo Ran. Nhưng cô không biết lời nói vô tình này làm Ran có chút hụt hẫng. Chút suy nghĩ động lại

" .. Dạo này Shinichi không gọi cho tớ nữa, tớ lo lắm Sonoko .. " _ khuôn mặt rầu rĩ ẩn hiện trên mặt Ran.

" t - tớ xin lỗi .. Cái tên này thật là .. ! " _ Sonoko vừa xua tay vừa tức muốn đấm cho Shinichi một cái

" thôi nào Sonoko, chắc cậu ấy bận thôi. Ngủ nào, tớ mệt. " _ Ran nhẹ tựa đầu vào vai bạn mình, thiếp đi

" Ran .. " _ cô bạn kia thì hơi ngập ngừng, lát sau mới ngủ cùng cô kia. Đầu tựa đầu.

Khi đến nơi, mọi người ai cũng hưởng thụ bầu không khí dễ chịu trong lành của cây cỏ, của thiên nhiên, lá phổi xanh của trái đất. Vừa hay, họ vừa đến thì bình minh lên. Ánh bình minh rực rỡ khiến ai cũng muốn ngắm nhìn

- đẹp thật đó Sonoko ! - Ran chỉ tay về mặt trời, không ngừng ca ngợi sắc màu lung linh của nó

- đẹp quá các cậu ơi ! - Genta thốt lên

- đúng thế ! - Ayumi trả lời

Haibara tựa lưng vào gốc cây, nhìn Ran. Cô cảm thấy có lỗi khi khiến Ran phải chờ đợi, cảm thấy có lỗi khi làm cậu teo nhỏ vắng đoạn tình cảm của cả hai.

Ran nhận ra ánh mắt Haibara nhìn mình, khi cô phát hiện Haibara hơi bối rối lẫn trốn ánh mắt của cô

- Ai - chan qua đây ngắm với chị nè ! - Ran tiến tới, cô kéo nhẹ Haibara sang chỗ mình

Haibara chẳng nói gì, cô im lặng nắm tay Ran nhìn về phía ánh trời lung linh kia

" bình minh .. Đúng là cũng không tệ. Nó như màu sắc chào đón một khởi đầu mới, một năng lượng mặt trời khi thức dậy. Đẹp quá" _ Haibara ngẫm nghĩ, cô thật sự thích thú với bình minh

- ổn rồi. - giọng nói trầm bỗng ngân lên bên tai Haibara, cô nhìn sang hóa ra là cậu. - sau mấy cái ngày chỉ thấy hoàng hôn chứ không thấy bình minh, tớ cảm thấy thoải mái hơn.

- tớ cũng vậy. - Haibara nấn ná thêm một giọng cười nhỏ. Điều này vô tình được Ran nhìn thấy, trong khoảnh khắc nào đó Ran cảm thấy cả hai đứa bé này tình cảm làm sao !

Say khi cuộc hội ngộ với ánh sắc rực rỡ kia, mọi người ai nấy đều chia việc ra làm. Dựng lều, lấy đồ từ trong xe là Genta, Conan và Mistuhiko cùng với ông bác. Ayumi và bà Eri với Sonoko sẽ chuẩn bị đồ ăn. Còn Haibara, Ran sẽ lấy củi

Vốn ít nói, hai người suốt quãng đường im thim thít. Ran không biết nói gì đến cả Haibara cũng vậy. Nhưng không chờ được lâu, Ran mở lời

- Ai - chan nè, em có thích Conan - kun không ? - câu hỏi làm Haibara có chút bật ngửa

- vậy theo chị, em thích hay không ? - Haibara mặt đỏ ửng

- chị nghĩ là có ! Nếu như là Haibara thì lúc trước sẽ nói " con nít không được yêu đương " riêng lần này lại khác. Em thích Conan - Kun phải không ? - Ran quay qua hướng Haibara, giọng điệu hồn nhiên chắc nịch

" thích, nhưng nếu tôi nói, cô sẽ hận tôi đến chết. " _ cô lẩm nhẩm trong đầu, không biết đối diện ra sao với cô nàng này

- e - em không có !

- thôi nào Ai - chan, chị nhìn cách hai đứa đối xử với nhau là biết. Giống hệt chị với Shinichi ! - Ran vẫn kiên quyết, cho rằng cô nói dối.

-.. - Haibara im lặng, cô không thể dối lòng cũng không thể thật lòng. Im lặng là cách cô chọn bỏ đi sự hoài nghi của Ran

- im lặng là đúng rồi nhé ! - Ran vẫn ngây thơ, không biết rằng nếu Haibara nói đúng thì cả thế giới của cô sẽ sụp đổ

Trời nhanh chóng tối, cả hai bó củi của Ran và Haibara đã đầy ấp. Vì trời tối nên đi đứng khó khăn

- em cẩn thận gai đó Ai - chan. - Ran cầm tay cô, cẩn thận từng bước đi

- dạ. - Haibara ngoan ngoãn đi

Bỗng, cả hai nghe thấy một tiếng động lạ trước đường đi.

- t - tiếng gì thế .. ? - Ran sợ hãi, Haibara cũng không kém

- để em đi kiểm tra. - Haibara buông tay Ran, cô đi về phía trước

- không, Ai - chan. Em sẽ gặp nguy hiểm, để chị đi cùng

Vì đây là rừng nên rắn hay sói đều có thể tồn tại, chưa kể họ đã đi sâu vào rừng. Mọi con vật nguy hiểm đều có thể ở đây

Cả hai núp sau bụi cây, nhìn xem xem ai gây ra tiếng động đó.

- a - ai vậy ? - Haibara nhìn thấy một dáng người, không phải con vật. Cô vô cùng lo lắng cũng như hoang mang, dáng người không giống ai đi trong nhóm, vậy người đó là ai ?

" cẩn thận, lùi về sau Ai - chan " _ Ran thủ thỉ vào tai cô bé

Ran và cả Haibara ngập ngừng, lỡ như kẻ kia là sát nhân thì cả hai phải tính làm sao ?

Từ đằng sau, một vóc dáng cao cường tráng xuất hiện

A !

Tiếng la của Ran khiến Haibara giật thót.

- xin chào ~

Một người đàn ông có vẻ huyền bí đang cầm con dao trước cổ Ran. Người đó .. Muốn giết Ran !

- ô - ông là ai !? - Haibara hơi hoảng loạn lùi về sau

- ngươi không cần biết, chính chúng mày thấy bọn tao giết người thì bọn mày cũng không được sống ! - ông ta đe dọa

" bọn tao .. Nghĩa là còn người không lẽ - "

Từ đằng sau lưng Haibara, thêm một người nữa túm lấy cổ cô. Chính là tên bóng đen mà hồi nãy họ thấy

Bây giờ, họ trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc

Ran nhắm mắt lại, và ...

BỤP !

Cô dùng những tuyệt chiêu Karate của mình dễ dàng hạ tên đằng sau, khiến hắn ngất đi còn đang ôm cái bụng tội nghiệp của mình

- mau thả cô bé ra ! - Ran uy hiếp

Tên kia lúc này sợ hãi, hắn bỏ cổ Haibara nhưng lại kề dao trước cổ cô.

- bọn bây đâu ! Ra đây ! - Hắn hô to. Đồng loại một rừng người bao vây. Ran không hề sợ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô vốn giỏi Karate thì mấy tên này có là gì

- chị .. Ran .. - Haibara thở hổn hển nhìn cô

- không sao, chị sẽ cứu em !

- đánh nó ! - hắn một lần nữa hô to, lùi về sau

Còn bọn chúng lao vào như kiến, ai nấy đều muốn có được cô gái mĩ miều này là của riêng mình. Nhưng không may, cô gái này lại một lần đánh hết tất cả bọn, cô từng bước đánh người này đến đá người kia. Những người chưa lao vào còn chần chừ sợ

Một lúc, không khó để Ran đánh hết đám hỉ mũi chưa sạch. Khiến tên đang giữ Haibara cũng một phen hú hồn

- giờ thả cô bé ra, ta sẽ tính sổ với ngươi !

- được thôi ! - ông ta buông Haibara ra dễ dàng. Ran từng bước chầm chập đi lại, Haibara chạy về phía cô.

- Ai - chan ! Không sao rồi ! - Ran ôm lấy cô cảm giác ấm áp khiến Haibara càng nhớ về chị mình

Nhưng đâu dễ dàng như thế, nhìn thấy hắn giết người cũng như phải đoạt mạng. Ran vẫn rất cảnh giác

Yaaaaa !

Đúng như dự đoạn, hắn lao vào hai người định một lần giết cả hai lại bị Ran một đá vào mặt. Điều này cũng khiến Ai - chan khá hú hồn. Nhưng trùm thì đâu phải dễ ăn, hắn tuy né được cú đó của Ran nhưng chỉ né được phân nửa. Hắn tiếp tục dùng những tuyệt chiêu võ mình từng học đánh với Ran. Haibara đứng đằng sau chờ cô hội vật hắn. Nhưng không ai ngờ được, tên đằng sau tỉnh dậy hắn cầm lấy một cái cây định đập vào đầu Ran.

- chị Ran !!! - Haibara nhìn thấy, cô vội kéo Ran về phía kế bên, dùng thân mình che cho Ran

- Ai - chan cẩn thận !!

..
..

Cô né không kịp, tên cầm gậy kia đánh vào lưng Haibara một cái đau đớn. Vì mất thăng bằng Haibara khụy xuống

Ran nhìn, cô xót cho Haibara càng cảm thấy tức giận với lũ khốn này

- hai người ... Đỡ đi ! - Ran hùng hùng sát khí, cô đá người kia một phát ngay chỗ đó. Đấm rụng răng cả tên dám đánh Haibara. Nếu thêm một xíu có lẽ cả hai đều đã tử vong

Ran thở hồng hộc, cô ít khi nổi nóng như vậy. Chỉ khi đụng đến người cô yêu thương thì cô mới thế

- Ai - chan .. Em không sao chứ ? Ai - chan ? Ai - chan ? Ai - chan em đâu rồi Ai - chan ? - Ran hoảng loạn. Cô quay đi quay lại không thấy Haibara đâu cả. Cô dần sợ hãi càng sợ hơn. Bọn ác cô không sợ nhưng điều cô sợ là bản thân mất đi người bên cạnh

- AI - CHAN ! AI - CHAN ! EM MAU TRẢ LỜI CHỊ ĐI ! - Ran hét lớn, cô nhìn thấy một vùng máu đỏ trên đất. Khuôn mặt càng nhăn lại lo sợ

Vừa lúc đó, ai ai cũng đi tìm cô và Ran vì thấy họ sao lâu quá chứ về. Mọi người đến và thấy Ran ngồi ở đó vô cùng mừng rỡ

- chị Ran ! Chị không sao chứ ? - Conan tìm thấy liền kêu mọi người lại. - sao chị lại như này ? Hai người này là sao ? Còn .. Ai đâu chị ?

- Ran cậu không sao chứ ? Sao cậu lại như này ? - Sonoko chạy tới, cô vội đỡ Ran lên.

- Conan - Kun ! Mau, mau tìm Haibara đi Conan - kun !! - Ran kể hết tần tật mọi việc bằng cách nhanh gọn nhất.

Nghe xong, Conan mặt tái nhạt. Nhìn vết máu to, cậu càng sợ hãi run rẩy.

- AI, AI ƠI ! HAIBARA ! - Cậu tiến về phía vũng máu hướng, cậu càng gọi to tên cô. - TRẢ LỜI TỚ ĐI AI - CHAN !

Gương mặt bàng hoàng lo sợ của cậu rất lớn, giống hệt cái lúc mà Haibara bị Vermouth bắt đi. Mặt không cắt giọt máu. Trắng bệch, thể hiện rõ sợ lo lắng, sự sốt sắn. Bước chân cậu ngày một nhanh, cậu chạy xung quanh xem cô ở đâu

- cẩn thận gai Conan - kun ! - Ayumi đi theo

- đều tại con, do con không bảo vệ Ai - chan khiến con bé phải bị thương .. Ba mẹ, tìm với con đi ! Cô bé sẽ gặp nguy hiểm mất ! - cô khóc lóc cầu xin, cô rất lo, rất lo cho Haibara.

- nhưng cậu đang bị thương mà Ran ! - Sonoko nhìn những vết thương trên tay Ran cảm thấy xót xa

- nhưng con đang bị thương, con về nghỉ đi chúng ta sẽ đi tìm con bé cho. - bà Eri lo lắng, bà nhìn vết thương của con gái càng đau lòng. Rõ ràng bản thân con mình cũng bị thương, sao lại lo cho người khác ?

- không được, con phải tìm Ai - chan. Vết thương ở tay, chân con còn đi được mà mẹ. Mẹ không cần lo cho con. - Ran cô gắng nở một nụ cười tươi hết có thể

- haizz .. Được rồi, nếu con muốn thì chúng ta đi. - ông Mori đỡ Ran lên, từng bước đi lại xung quanh đây

Những phút giây lẳng lặng trôi qua, lòng ai nấy đều như lửa đốt sợ điều không may xảy ra. Nhất là cậu, cậu lo sợ đến mức cứ đi mãi trong rừng không suy nghĩ cũng không ngó đầu kêu người gọi cảnh sát điều tra cái sát và hai người đàn ông kia. Trong cậu bây giờ chỉ có là tìm và bảo vệ tính mạng cho cô. Cậu không muốn cô rời xa cậu, cậu sợ điều đó.

" Ai - chan .. Haibara .. Tớ xin lỗi.. " _ cảm giác hối hận của cậu lại nảy lên, nếu hồi nãy cậu tìm thấy cả hai sớm hơn thì chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra.

- Conan - kun, em đừng tự trách bản thân nữa. Không phải em rất lo cho Ai - chan sao ? Mau, chúng ta phải tập trung tìm. - Ran đi ngang qua Conan, nhìn thấy gương mặt lo lắng cho Haibara của cậu cô thấy chạnh lòng, lúc khi Shinichi biến mất gương mặt cô cũng giống như cậu hiện giờ vậy.

- ơ dạ ! - Conan nghe lời khuyên của Ran dần ổn định lại. Tiếp tục cuộc tìm kiếm.

- mọi người mọi người ! Tìm thấy Ai - chan rồi ! - tiếng của Ayumi vọng từ một con dốc

Hóa ra lúc nãy khi Ran thì Haibara bị rơi xuống vực mà ngất đi.

Ran và Conan chạy lại, cả hai đều có tia hy vọng mong manh là Haibara sẽ sống, và dần như trời không phụ họ.

- Ai - chan ! - Ran la lên đầu tiên, cô khụy gối nhìn vào gương mặt trầy xước của cô cảm thấy nhói tim. Nước mắt trào ra lúc nào chẳng hay.

- Ai - chan ! Tìm thấy cậu rồi ! - Conan nhìn thấy vui mừng khôn xiết, cậu dần lấy lại được tất cả vẻ ưu tú của mình. Đi đến bên cô, ôm chầm lấy Haibara trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Nhất là Ayumi, Ran, Sonoko.

" tớ nói rồi, Conan thích Ai - chan ! " _ Ran nhìn thấy cả hai đáng iu liền thì thầm với Sonoko

" đúng vậy ! " _ Sonoko lần này không thể phủ định được. Nhìn cách mà Conan lo mất Haibara rồi cái kiểu mà gặp lại lo sợ và ôm chầm thì chắc chắn đã yêu rồi. Ai lại thể hiện hành động thân mật này với bạn mình chứ

" nhưng tiếc cho Ayumi .. " _ Sonoko nhìn qua khuôn mặt buồn bã của Ayumi cảm thấy thương cảm

" tội Ayumi. " _ Ran cũng đồng lòng.

- bỏ tớ ra, Edogawa Conan. - Haibara tỉnh lại vì cái ôm bất ngờ của cậu

- đúng rồi, mau bỏ Haibara ra đi Conan ! - Mistuhiko lên tiếng. Đẩy cả hai ra

- a,a tớ xin lỗi ! - Conan gãi đầu ngượng nghịu

- thôi nào mọi người ! Chúng ta trở về nào !  - ông Agasa nói khiến ai nấy đều nhớ ra mình đang ở trong rừng.

Conan cõng Haibara, Sonoko cõng Ran. Còn tên hung thủ là bác Mori cùng ông Agasa cõng về. Cái xác thì được để y nguyên hiện trường để sáng mới giải quyết.

Trong lúc đi, Haibara không ngủ. Cô cựa cựa vào lưng cậu khiến cậu hơi ngại

" cảm ơn Shinichi. " _ cô nhẹ nhàng bật ra ba chữ này, chắc cô đang mệt nên chỉ có thể thều thào khó khăn nói chuyện

" bạn bè cảm ơn gì chứ. " _ Conan đáp lại. Cô gái trên lưng cậu vừa nghe vừa nhìn những cánh rừng cao to. Conan chợt nhớ gì đó và nói tiếp. " à không, sau này sẽ không là bạn nữa, sẽ là người quan trọng hơn."

" ý cậu là gì ? " _ Haibara nghe không hiểu bèn hỏi lại

" sau này cậu sẽ biết ! "

Thật sự hôm nay, cậu đã nhận ra cảm xúc bên trong mình bấy lâu. Cậu chấp nhận rằng bản thân đã .. Yêu cô sâu đậm. Người ta nói hãy lựa chọn điều làm mình hạnh phúc. Có được cô chính là điều làm cậu hạnh phúc, ban nãy khi cô bị lạc cậu vô cùng sợ hãi, cũng nhanh chóng nhận ra rằng mình đã yêu cô từ lúc này không hay. Nếu chọn yêu Ran mà cậu không yêu thì lại càng đau hơn, điều này khiến Ran đau cậu cũng đau. Cậu chợt tỉnh ngộ mọi thứ. Tình cảm mình dành cho cả hai. Cũng như sự hối lỗi đối với Ran. Sự hối lỗi khi khiến Ran đợi, có lẽ Ran sẽ hận cậu suốt đời chăng ? Khi dám bỏ đi những tháng ngày cô phải đợi cậu, khi dám trêu đùa tình cảm của cô ?

" nhưng hiện tại, tôi sẽ mất cậu. Rất sợ, sợ mất em. Tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa. " _ Conan nói nhỏ nhẩm

" cậu nói gì ? " _ Haibara không nghe rõ lời cậu nói

" không, không có gì ! " _ Conan phì cười bí ẩn khiến cô cũng tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro