bức ảnh bắt đầu và kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới ngày đó, ngày định mệnh sẽ xảy ra cuộc chiến sinh tử giữa cái ác và cái thiện, giữa màu trắng và đen. Mọi thứ gần như đang được trang bị hoàn mỹ, từ kế hoạch đến lượng người chiến đấu. Và thuốc giải, nó cũng được chuẩn bị xong

" xong rồi ! " _ cô thở phào nhìn trên tay mình đang cầm một viên thuốc. Một viên thuốc thần kì, giải độc cũng như giải thoát cuộc đời cậu bé kia nhưng cũng là kết thúc cho mối quan hệ giữa họ.

Đôi mắt mơ hồ chứa đầy tâm tư, sự mệt mỏi mấy ngày qua đảo mắt về phía bên phải. Nơi có cậu bé đang ngủ ngon trên chiếc sofa, đôi mắt thâm quần không kém gì cô, dưới chiếc ghế còn những chiếc cốc Cà phê cái hết cái còn. Cô nhìn cậu mà thương xót, cậu mấy ngày nay đều chăm sóc, nghiên cứu cùng cô.

" đã để cậu chịu khổ rồi, tôi sẽ trở lại tất cả cho cậu. Cuối cùng, tôi cũng trả nợ được cho cậu và .. Chúng ta sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. " _ cô nghẹn ngào, chính suy nghĩ của cô cũng đang dằn vặt cô, làm cô thêm phần nhói ở tim.

Cô bước xuống, lấy một cái chăn ấm trong tủ đắp lên người cậu. Đôi mắt dõi theo khuôn mặt mệt mỏi u phiền không sáng lạng như lúc cậu phá án. Cô vuốt nhẹ tóc cậu nhưng rồi buông tay bất chợt vì sợ cậu tỉnh. Cũng sợ sẽ rung động không dứt.

Vì mệt, cô ngủ ngay bên giường cậu. Viên thuốc được để trên bàn, đèn cũng đã tắt. Bây giờ xung quanh căn phòng là một màu tối om, giống như màn đêm đang bao phủ giữa hai con người này. Mọi sự mệt nhọc của họ đều vì người kia, nó hoàn toàn xứng đáng.

Sáng lên, ánh mắt trời hắt vào mặt cậu. Căn phòng bừng sáng như vừa rửa mặt. Đôi mắt cậu nhíu lại.

" sáng rồi sao ? " _ cậu dần dần hé mắt ra, nhìn từ cái bàn đến cái ghế trong phòng nghiên cứu của cô

" phải rồi, mình đang làm cùng Ai - chan, khoan - Ai - chan đâu ? " _ cậu ngồi dậy dụi dụi con mắt. Mắt còn chưa rõ lờ đờ mà cứ tìm bóng dáng cô.

Rồi chợt, tay cậu đụng trúng một thứ gì đó hơi ốm yếu. Cậu nhìn xuống, thấy cô đang nằm kế bên mình, khuôn mặt còn say giấc đang thoải mái nằm ngủ. Vì mấy tuần qua chuyên tâm giải thuốc mà nhìn cô còn gầy đi rõ rệt, đôi mắt nhắm nghiền như thể không muốn mở ra, hơi thở lại có sức yếu. Nhìn cô như thế, cậu không khỏi đau lòng xót dạ

" vất vả cho cậu rồi " _ anh mỉm cười, đôi mắt si tình không rời khỏi cô dù chỉ một chút. Anh bất giác xoa đầu cô nhè nhẹ để không làm cô không tỉnh.

Anh bước xuống, bế cô lên chiếc sofa đắp chăn cho cô. Rất ít khi cô ngủ trễ đến thế nên có khi phải suy nhược lắm hay được ngủ cùng cạnh người trong mộng của mình thì cô mới yên tâm chợp mắt.

Cậu đi ra khỏi phòng, bây giờ nhà bác tiến sĩ như nhà cậu. Bác đi khoảng lâu hơn đến khi cuộc chiến xảy ra mới về. Cậu ở đây chắc cũng tầm 1 tháng rồi. Kể từ sau lần gặp Ran đi chơi cắm trại thì đến nay cũng đã mấy tuần liền chưa về lại văn phòng thám tử. Cậu cũng không biết rằng có một ông chú ngày ngày cũng trông ngóng cậu về biết bao. Chắc cũng đã quen với sự hiện diện của cậu mất rồi.

Một lúc sau, cậu đang thẫn thà úp mặt trên bàn. Không nói ai cũng biết là cậu chẳng biết làm gì để ăn, chiên trứng thì trứng khét, không biết bật bếp ga, tóm lại cái gì về nấu ăn cậu cũng không làm nên hồn, cả mì gói cậu cũng thấy nó như quái vật.

- Ai - chan .. - cậu thầm gọi tên cô, cậu ước bây giờ mà cô dậy thì vui đến ngất mất nhưng lại không nỡ kêu cô dậy.

- sao vậy ? - Haibara đi từ trong phòng ra, với bộ dạng của cô chắc chỉ tỉnh lại cách đây không lâu. Quần áo sộc sệch, tóc tai chỉa tùm lum. Miệng còn ngáp lên ngáp xuống. - cậu chưa ăn sáng sao Shinichi ?

- cậu biết thừa là tớ không nấu được mà ! - cậu nằm xuống bàn xoa xoa cái bụng. Ấy thế mà cô lại bật cười, cậu không nấu được cô cũng biết, vậy sao cô lại cười ? - cậu cười gì chứ !

- tớ làm sẵn cơm rồi, thịt để trong cái chảo nhỏ phía bên phải, cậu chỉ cần hâm là được mà !

- hả ? - cậu nhìn về phía nồi cơm, từ nãy đến giờ cậu chỉ làm chứ chẳng nhìn tới nồi hay chảo xem có gì hay không. Cậu tự cảm thấy bản thân kì quái đi lạch bạch về phía căn bếp. Không giám quay lại nhìn cô

" đồ ngốc ! " _ cô thầm mắng cậu nhưng cũng nhanh nhanh đi về phía tolet, không quên kêu cậu chuẩn bị thêm một dĩa cho mình.

Khi xong, cô đi ra cũng thấy cậu đang đợi mình ăn cùng. Lúc này trong cô tươi tỉnh hơi rất nhiều, gương mặt gầy gò vẫn thế nhưng vẻ mệt mỏi lại được giấu sau hai bài lần rửa mặt, những đường nét giãn hết sức trên mặt cô cũng góp phần che đi nổi ưu phiền ngày nào.

- ngồi lên Ai - chan, ăn cùng tớ. - Conan thấy cô đi ra liền đập đập vào chỗ trống kế bên mình, vừa nhìn cô cười rạng rỡ. Không hiểu sao con người này lại có thể vô tư trong khi sắp cận kề ngày nguy hiểm của đời cậu, sự hồn nhiên này có khi còn khiến người khác kính nể, không biết cậu đang làm bộ hay thật không lo lắng đây ?

Cô ngồi lên theo ý cậu, cả hai im lặng ăn nhưng được một chút cả hai lại nói chuyện rôm rã. Cũng rất lâu rồi cả hai chưa có giây phút ăn cùng nhau, bình yên cùng nhau thế này, chưa bao giờ vô lo vô nghĩ dù trong tình cảnh chuẩn bị. Những lần trước đều là tổ chức, vốn ít khi cả hai bàn nhau hay nói chuyện về một điều khác. Có chăng đây là kỉ niệm, là khoảnh khắc nhỏ cuối cùng khi ở thân phận Conan và Haibara ? Có phải ông trời đang muốn tạo ra một khoảng thời gian giản dị nhưng lại là kỉ vật đối với họ ? Hay là muốn nó trôi qua nhanh để thời gian ăn mất, sau này để nhớ lại cảm thấy tiếc nuối mong muốn quay lại khi đã cắt đứt mối quan hệ ? Hay muốn thời gian giữ nó trọn vẹn, khi nào nhớ lại cũng làm người ta cảm thấy vui ?

- đúng rồi, tớ làm xong thuốc giải rồi. - Haibara chợt nhớ đến viên thuốc, cô có chút suy nghĩ trước khi nói ra nhưng rồi vẫn nói. Cô biết cậu là người cần thuốc hơn tất cả, những gì cậu cần là đánh tổ chức, ở bên người con gái mình yêu đến trọn đời. Có khi trong ước mơ của cậu lại không chứa bóng hình cô. Những dòng chữ hiện lên trong đầu cô quá đỗi ngốc, ngốc đến bi thương.

Cậu vui vẻ đứng bật dậy, hai tay ôm lấy vai Haibara lắc mạnh

- thật sao ? Cậu nói thật đúng không ? Deeeee ! - cậu vui đến nhảy cẫng lên ghế siết vai Haibara khiến cô không ngừng trách móc cậu không thành lời.

- Kudou ! - cô gọi nhẹ tên cậu, lần này ánh mắt sắt bén của cô xuyên qua cả cậu, khiến cậu run sợ bỏ tay ra ngồi xuống lại từ đầu

- tí nữa tớ với cậu cùng thử đi ! Thử thuốc ! - cậu hào hứng

- tớ ?

- sao thế ? Cậu không định quay trở lại là Shiho sao ?

- đúng, tớ sẽ thử thuốc lên người cậu. Còn tớ thì sống cuộc đợi của Haibara. - cô nhẹ nhàng nói.

- gì chứ ? Cậu phải trở lại làm Shiho mới đánh được với tổ chức, cậu định để tớ một mình không ai hỗ trợ sao ? - Conan nhíu mày, tiếp tục lời nói dang dở. - trước khuyên cậu không nên tham gia sẽ nguy hiểm cậu vẫn muốn, còn giờ không chịu uống thuốc. Từ khi nào cậu trở nên khó hiểu thế ? - mặt cậu càng khó hiểu. Phồng má lên như trẻ con.

- cậu ngốc quá rồi, tớ sẽ uống thuốc tạm thời để đánh với bọn chúng. Còn lại cậu biết rồi đó ! - cô cốc một phát vào đầu khiến cậu tỉnh ngộ. - yên tâm được chưa ?

- chưa ! Cậu phải quay lại làm Shiho ! - cậu đập bàn khiến cô giật mình rơi cả muỗng

- lí do ? - tuy giật nhưng cô vốn bình tĩnh, gương mặt thay đổi nhẹ nhưng vẫn thể hiện sự lạnh lùng thường ngày

- l - là vì .. Là vì cậu phải hỗ trợ tớ làm thám tử ! Cậu cũng nói sẽ không trốn tránh còn gì ..

Cô ngừng lại.

- .. Chẳng phải tớ thành Shiho sau đó đánh bọn chúng là được rồi sao. Còn lại yên phận làm Haibara. Dù gì tớ không muốn xa bọn nhóc.

- thôi mà Ai - chan .. Quay lại thành Shiho đi ! - cậu nài nỉ

- không là không ! - nói xong, cô đi rửa bát vào thẳng phòng mặc cho cậu có nói có nài nỉ cỡ nào cũng không

- thôi mà Ai - chann ! - cậu ở ngoài kêu vang, còn cô bên trong im thin thít ngồi trên bàn ngẫm điều gì đó. Đương như nó không được tốt

Cậu bên ngoài, từng đợt kêu dần dần mất hy vọng.

" tại sao ? " _ cậu không hiểu vì sao cô lại thế, cô không phải loại người thích bình yên trong một cơ thể không thuộc về cô. Cô còn từng nói " đối với tôi, cậu là Homes, tôi sẽ trợ giúp cho cậu mọi lúc." còn giờ cô lại không chịu.

Suy nghĩ chốc, đầu cậu hiện lên một ý nghĩ mà cậu chưa nghĩ đến bao giờ.

" có ẩn khúc ? "

Cậu tìm chìa khóa trong phòng ngủ, thấy được một chìa dự phòng. Cậu mở ra đi vào phòng cô

- Conan ? Cậu đi ra ! Tớ không quay lại làm Shiho ! - cô xua tay đuổi cậu ra

- .. Có phải là có lí do khiến cậu làm Haibara không ?

- lí do vì tôi muốn an tâm, bình yên.

- đó không phải lí do chính ! Cậu trước đây chưa phải như vậy ! Cậu không thay đổi, thế điều gì khiến cậu phải nói dối chứ ? - Conan nói kiên quyết, y hệt như lúc anh phá án.

- .. Cậu ..

- tớ hiểu cậu Ai - chan, nhưng có những điều nếu không nói chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được. Có gì, hãy nói hết với tớ. Được không Ai - chan ? - cậu tiến lại gần phía cô.

Cô bước xuống ghế, từ từ ngồi xuống giường.

Đôi mắt chợt ước nhòe, những giọt nước tràn ly rơi nhanh xuống không ngập ngừng. Nó giống như nổi khổ của cô đang được buông tha. Dần dần, đi theo dòng nước tuông rơi.

" cậu sao thế Haibara ? " _ cậu hoảng, trước giờ cậu chưa biết làm thế nào khi con gái khóc.

- cậu, là Kudou Shinichi. Một thám tử. Khi quay lại sẽ đánh được tổ chức, sẽ lập công khiến Tokyo ai cũng ngưỡng mộ. Không chừng sẽ nổi tiếng. Khi quay lại còn có bạn bè, có .. Thanh mai trúc mã. Sẽ có cuộc sống bình yên. - cô nghẹn lòng. - còn tớ ? Tớ mất ba mẹ người thân, là người từng trong tổ chức, có thể coi là người ác. Là người không nơi nương tựa, là một kẻ phản bội, tạo ra viên thuốc độc dược khiến ai ai cũng từng chết hoặc teo nhỏ dước viên thuốc đó. Tớ quay lại, sẽ không ai biết tớ, sẽ không nơi nào cho một kẻ đầy tội lỗi như tớ dung thân. Cậu hiểu thế nào được chứ ?! - cô như gào lên tất cả, giống như một vị thần lửa giận dữ. Tất cả niềm đau nổi buồn không chứa nổi trong cô, trái tim cô mềm yếu nhưng lại chất đầy vị ngọt của cuộc sống, chất chứa cả một tấm lòng rộng lớn. Nhưng làm sao một trái tim yếu đuối lại lành lặng ? Đúng, nó đã tan vỡ ra rất nhiều. Những thứ chất chứa trong nó tưởng chừng đi vào hư không lại một lần ở lại với cô. Vì, trái tim không phải nơi duy nhất cho chúng ở, chỉ cần cô giữ được thì mãi là của cô.

Có thể chúng ta đều nghĩ rằng, khóc rất mệt mỏi, không ai muốn khóc cả. Nhưng, thứ đầu tiên sau khi chúng ta bị tổn thương là tìm một nơi an toàn và khóc. Chúng ta khóc, nó là cảm xúc bật ra tự nhiên và không thể giả được như nụ cười gắng gượng từng ngày. Khóc, đôi khi chúng ta cũng cần học cách yếu đuối. Mạnh mẽ, gồng mình, không phải là thứ đang che đi sự yếu đuối ấy sao ? Dù có là ai thì chúng ta và tất cả chúng ta đều là con người, không ai vô cảm và không ai không khóc cả. Vì nó, là một loại cảm xúc, đã là cảm xúc thì nhân loại chắc chắn sẽ có. Nếu không, chúng ta chỉ là một cái xác khô.

Nhưng, đôi khi khóc cũng như vậy, cũng chẳng cần thiết nếu nó đồng nghĩa với việc bạn tích cực, và có cả rừng hoa xung quanh. Những người bất hạnh, mất mát, không thoát khỏi vòng xoáy tình yêu hoặc một điều gì quá tồi tệ thì họ sẽ khóc, đúng, khóc đôi khi cũng là một cách giải sầu. Đôi khi, nước mắt sẽ cuốn trôi tất cả thương tâm của chúng ta sang một chỗ khác, không bao giờ để chúng quay lại. Và đôi khi, khóc lại là một điều ấm áp, nếu bên cạnh bạn còn có một người sẵn sàng ôm ta vào lòng, sẵn sàng nghe tất tần về tâm tư u sầu của chúng ta. Rồi một ngày, ai cũng sẽ xứng đáng có người ở cạnh. Họ cũng là món quà quý nhất trong đời bạn, nếu bỏ lỡ rồi chỉ có thể nhìn ngắm nó trên tay người khác, ý tôi ở đây chẳng có món quà nào cả

Cô khóc nấc lên, đứng trước mặt một cô gái chịu quá nhiều, cậu chỉ biết nhìn, im lặng, cậu đi nhẹ nhàng tới bên cô.

- không, cậu không sai. Cậu chỉ là phải tiếp tục dự án nghiên cứu của ba cậu, cậu chỉ là nạn nhân bị bọn chúng dày vò, cậu chỉ là một cô gái, cậu xứng đáng hơn những điều bây giờ. - cậu ôm lấy thân cô, làm cô bất ngờ. Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ hơi ấm của cậu đem lại tới vậy, chỉ muốn ngã vào lòng cậu, khóc thật lớn, thật lớn. - và .. Dù cậu có là ai, ở đâu, thì vẫn còn tớ, tớ sẽ luôn ở bên cậu, luôn nhận ra cậu, luôn bảo vệ cậu cho dù cậu có như thế nào, tớ vẫn yêu thương cậu. - lời nói yêu thương của cậu lúc này giống hệt một lời tỏ tình mập mờ, cô nghe xong cảm thấy trong lòng có chút vui sướng nhưng lại dẹp bên vì nghĩ rằng mình là kẻ cố chấp, ảo tưởng. Cứ thế, không cực quậy, cô khóc trong vòng tay cậu, cậu im lặng không nói gì, chỉ im lặng làm điểm tựa cho công chúa khóc. Vừa là điểm tựa bình yên, vừa đau lòng nhìn cô.

Sau một lúc, cô ngủ đi vì lúc nào chẳng hay. Còn cậu cũng thiếp đi bên cạnh, cả hai ôm nhau nằm trên sàn trông dễ thương biết mấy, có lẽ từ bây giờ, cậu có thể sẽ là một người bác sĩ chữa lành vết thương tâm hồn cho cô.

- Ưm .. - Haibara tỉnh dậy đầu tiên. - gì đây chứ ! - cô đỏ mặt, đỏ như máu. Tay cậu chính xác đang vòng qua người cô ôm xác chặt vào mình, cô cố dậy nhưng sức cậu lại mạnh hơn cô nghĩ, dù cho có là trẻ con thì nam giới mạnh hơn là dĩ nhiên.

Phải chật vật một lúc cô bé nhỏ mới thoát ra khỏi vòng tay nặng nề đó. Cô lừng khừng bước vào nhà vệ sinh. Rửa mặt cho tỉnh táo dù bây giờ đã trưa. Mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ những gì cậu nói với mình, cô suy nghĩ hồi lâu về việc thành Shiho.

" đây có phải là lựa chọn đúng đắn ?" _ cô ngẫm trước gương rất lâu, cho thấy việc trở lại làm Shiho đối với cô cực quan trọng.

Cô cười thầm trong lòng, có lẽ trong lòng cô đã có đáp án cho việc của mình rồi.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy cậu đứng trước cửa đợi mình

- nói cũng đã nói, khóc cũng đã khóc .. Vậy cậu quay lại làm Shiho nha ? - Conan dịu ngọt nói, vì cậu biết nếu không năn nỉ như vậy thì người lạnh ngắt như cô sao mà động lòng.

- sao cũng được. - cô nhìn vào mắt cậu, đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ thật ra là cực kì nguy hiểm. Chỉ ném cho cậu ba chữ nhưng cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Từ trên bàn làm việc, cô lấy xuống hai viên thuốc APTX màu trắng và đỏ chỉ là lần này còn có dòng chữ "Vv" trên thuốc.

- đây là thuốc vĩnh viễn sao Ai - chan ?- cậu cầm nó lên xem thật kĩ viên thuốc

- cậu nghi ngờ tớ ?

- không không có !! Chỉ hơi hoa mắt trước thuốc giải ấy mà ! - cậu chối vội vàng.

- được rồi, trước khi uống tớ phải dặn cậu một chút. - Haibara ngồi lên ghế đặt viên thuốc xuống, theo lẽ thường tình thì cậu cũng vậy. - thuốc này hiện tại chỉ mới thử nghiệm bằng một số phương pháp áp dụng lên những động vật, dữ liệu được thu về khá ít vì không phải lên con người. Thuốc có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các bộ phận khác, nó sẽ làm cơ thể mình nóng hơn, gây khó chịu một thời gian sau khi sử dụng. Độ nguy hiểm có thể lên trên 50% nhưng tỉ lệ thành công có tận 70% sau 5 phút sử dụng thuốc. Trong ba ngày, nếu chúng ta không trở lại thành trẻ con thì thuốc đã đúng. Nhưng nếu sau 3 ngày quay lại hoặc có triệu chứng khác biệt phải lập tức uống viên thuốc này. - cô đặt thêm một viên lạ lên bàn khiến cậu tròn mắt. - viên này là APTX4889 là viên thuốc hoàn toàn khiến chúng ta teo nhỏ, chứ không phải lúc sống lúc chết như viên thuốc APTX4869. APTX4889 là viên thuốc giúp teo nhỏ thành tiểu học của ba tớ để lại, tổ chức yêu cầu sáng chế thành độc dược. Tớ còn giữ lại một viên của ba tớ, vì đã từng thử nghiệm nên 100% quay lại thành học sinh tiểu học. Giờ cậu hiểu rồi chứ ? Cầm thuốc này để trở lại, cầm APTX4889 để phòng ngừa đi. - cô đưa cậu viên APTX4889. Viên thuốc cũng không khác gì thuốc giải của APTX4869 chỉ khác là vỏ đen và đỏ. - còn nữa, tớ nghĩ khoảng hai ngày sau tớ mới trở lại thành Shiho được.

- sao lại thế ? - Conan ngạc nhiên

- cậu còn hỏi ? Nếu một lúc Conan biến mất thành Shinichi không phải lạ lắm sao ? Đồng nghĩa cậu sẽ nói mọi thứ, nhưng còn tớ ? Haibara biến mất thành Shiho thay thế. Thà bọn trẻ biết Conan là thám tử, còn hơn biết một Haibara là nhà khoa học trong .. Tổ chức nguy hiểm. Vì vậy, cậu cứ quay lại trước, Shiho này sẽ quay lại sau. - cô gằng giọng, nhìn vào tấm hình chụp cùng đội thám tử nhí, cô không khỏi nhớ đi nhớ lại hình ảnh của họ.

- .. Được rồi, nếu cậu thành Shiho, tớ sẽ giới thiệu với mọi người rằng cậu là cộng sự của tớ ! Vậy ổn chứ ?

- ổn.

" chỉ đến mức đó mà thôi, biết là thế, biết là cậu sẽ nói vậy, nhưng mong chờ cái gì ? Càng mong, thì những tâm ác của mình nổi lên mất, phải chấp nhận, chấp nhận bản thân là sự lựa chọn, còn Ran, cô ấy là sự ưu tiên. " _ như một lời nhắc nhở bản thân, cô tự thề với bản thân không cho phép mình làm tổn thương thiên thần trong lời nói đó, có lẽ cô yêu thiên thần đó cũng rất nhiều. 

- này ! Làm sao đờ ra thế ? Mau, thử thuốc thôi ! - cậu vơ vơ tay trước mặt khiến cô thoát khỏi sự đau đớn của bản thân.

- cậu thử ở trong nhà vệ sinh đi, tớ thử trong phòng.

- được !

Khi cậu định đi, cô như luyến tiếc điều gì nắm lấy áo cậu

- Shinichi !

- a ! Gì thế ? - cậu có chút bất ngờ và loạng choạng khi cô kéo áo

- dù sao đây có thể là lần cuối chúng ta trong hình dạng này, có thể .. Chụp một tấm hình của riêng chúng ta không ? Shinichi .. - tuy hơi rối và ngại nhưng cô vẫn đề nghị, vì nếu không làm thế, sẽ chẳng có cách nào để mai sau cả hai người nhìn thấy kỉ niệm nhỏ đó cả.

" chụp một tấm .. Để sau này tôi còn biết, mình đã từng gặp một người tuyệt vời như vậy chứ ! "

- đ - được thôi ! - cậu hơi vấp khi nói lời đồng ý, nhưng rồi cũng nhanh với lấy máy ảnh trên bàn để chụp.

Hai người tựa sát vào nhau, cả hai đều có thể nghe thấy nhịp tim đập giống nhau, nhịp thở đều như nhau. Cả hai nắm tay nhau, cái nắm tay không dè chừng hay ngại ngùng, chỉ đơn giản là lần này họ muốn dùng tất cả kỉ niệm khi còn là Conan và Haibara đặt vào tấm hình này, vì vậy sẽ không có sự ngượng ngùng trong tấm ảnh đẹp như vậy.

- cười lên nào ! - cậu nói. Có lẽ đó là lần đầu cô nghiêm túc chụp một tấm thật đẹp với cậu, đủ hiểu rằng cô coi trọng bức ảnh này đến dường nào.

Bức ảnh này, sẽ là đánh dấu cho cơ thể thật quay lại, sẽ là kết thúc cho chuỗi ngày quay lại tuổi thơ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro