Sự nghi ngờ của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cả hai đều đi hai phòng. Cô trong phòng, cậu trong nhà vệ sinh

" vậy là sắp trở lại thành Kudou Shinichi rồi ! " _ cậu háo hức, đối với cậu thì được trở về thân phận thật vui sướng nhất, còn điều gì tuyệt hơn, nhưng nó đôi khi có thể chỉ là .. Nhất thời vui sướng.

Cậu bỏ thuốc vào miệng và nuốt, vốn dĩ anh cũng sợ một chút vì Haibara nói rằng lần này có thể như chết đi sống lại, lời nói hù dọa của cô khiến ai không khỏi mơ hồ nghĩ tới.

A !

Tiếng hét của anh vang lên, có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng, anh khụy người xuống, vẻ đau đớn hiện rõ trên toàn thân anh bằng sự run rẩy

" n- nóng quá ! " _ anh không ngừng nói với bản thân phải bình tĩnh, nhưng thuốc lại quá mạnh, nó giống như một viên thuốc độc thật sự giết chết người khác bằng sự đau khổ, dằn vặt.

Trong những tiếng hét không thành lời của mình, anh không nghe thấy tiếng gì của cô, có lẽ cô đã thật sự quyết định trở lại sau anh.

" A - a.. I" _ anh gọi tên cô bằng cách nhấp nhép bờ môi gần như đang di chuyển của mình, giống như lời trách móc vì sao cô lại tạo ra viên thuốc đau đớn này chứ, bản thân anh giờ cũng chẳng gắng nổi, còn bò lê bò lết trên sàn, nhìn anh trông hơi thảm hại, cũng thật đáng thương.

Sau một hồi la hét ầm ĩ, âm thanh chợt ngừng đi. Vì .. Đã trải qua 5 phút. Thuốc đã phát huy tần tật tác dụng của bản thân nó.

" ưm .. " _ anh lờ mờ tỉnh, hé mở đôi mắt của mình đón chào ánh sáng bên ngoài, trông anh giống như mới ngủ dậy, không dám mở to mắt _ " ha ! Mình thành Shinichi rồi ! Trở lại rồi ! " _ thuốc thật sự đã làm được, xem như công sức của họ làm miệt mài không bị hủy bỏ một cách vô nghĩa.

Anh đứng dậy, mặc quần áo vào. Anh ngắm kĩ gương mặt của mình trước gương, ngắm từng li từng tí sự đẹp trai của mình, có khi cũng giống như sợ rằng bản thân sẽ không được nhìn nó thêm lần nào nữa.

Đảo bước về phía căn phòng bên trái, anh từng bước đi nhè nhẹ không gây tiếng động, cả tiếng bước chân, tiếng thở, tiếng mở cửa đều rất tĩ mĩ.

- Hù ! - anh từ từ đi đến bên cô gái đang cặm cụi nhìn đơ nhìn gần vào màn hình máy tính. Một tiếng hù lớn dập tắt bao âm thanh nhỏ nhỏ gọn ghẽ từ nãy đến giờ. Nhưng cô lại khác, cô cũng không phải loại người để cậu dễ dàng trêu như thế.

- quay lại rồi sao Kudou ? - không giật cũng không có chút kích động, cô hỏi một câu cũng đủ khiến cậu đứng tim cho dù cô mới là " nạn nhân "

- thuốc đau lắm ! Như rách da thịt ấy ! Cậu cũng không nên độc địa vậy chứ ? Làm tớ tê tái người ! - bỏ qua câu hỏi của Haibara, anh chỉ vừa xoa người vừa nheo mắt bình luận về viên thuốc của cô.

- khi muốn có lại một thứ gì đó với giá trị cao, bản thân phải làm được những điều khó khăn phức tạp hơn thường.

- thật là ! - anh nhìn cô cũng đủ hiểu điều cô đang muốn nói.

- cậu có thể gặp Ran nếu cậu muốn hoặc ngay bây giờ.

- được sao ? - anh ngạc nhiên như thể anh nghĩ mình sẽ bị giam cầm, nhưng thật ra cơ thể của anh mà, ai lại muốn giam cầm anh chứ.

- được. - cô bấm bấm gõ gõ trên máy tính không thèm liếc cậ dù chỉ một

" đã đến lúc tôi sắp rời đi rồi Shinichi, tôi không nhìn được cảnh cậu yêu người khác, cậu hạnh phúc là tôi vui, nhưng tôi vui không đồng nghĩa với việc tôi không đau. "

- đây .. Không phải thuốc thử nghiệm,  cần đợi sao ? Lỡ như .. Tớ đang đi rồi bị gì thì sao ? - Conan đã quá quen khi thành Shinichi nhưng vẫn không hẳn được tự do khi đó là thuốc 24 giờ. Quen đến nổi cậu chợt thấy nhớ cảm giác đó khi cô không quản cậu nữa

- cậu có viên APTX 4889 rồi còn gì ? Viên giải độc APTX4869 tuy mới thử nghiệm trên con người, nhưng trước đó thử nghiệm lên động vật đã bị teo nhỏ bởi APTX4889 thì nó thu được không ít dữ liệu, thử nghiệm trên hai ba con tuy số liệu khác nhau nhưng cho thấy nó có tiến bộ, con người thì tớ không biết nhưng chắc chắn phải hơn 2 ngày, nên cậu cứ yên tâm dùng, không phải lo gì đâu.

Từ góc của cậu, nhìn xuống là một cô bé nhỏ xíu đang bấm lạch cạch trên laptop riêng của mình. Vì thường ngày đều nhìn cùng chiều cao nên không sao, hôm nay nhìn cô ấy bé như vậy, thấp như vậy cậu cảm thấy không thân thuộc nên đành cúi xuống, bất chợt khuôn mặt cậu lọt vào mắt cô lúc cậu cúi xuống.

- cậu làm gì thế Shinichi ? - cô có hơi giật thót khi nhìn thẳng vào mắt cậu, khi nhìn lại vẻ đẹp của cậu.

- xem xem cậu gõ gì, hóa ra là tìm hãng Fusae xem hàng sao ?

- đúng, chiếc túi mới ở hãng này đẹp lắm, tớ đang định xem mẫu mới đó như thế nào ! - cô hớn hở, dù sao phụ nữ cũng rất thích việc mua sắm thời trang, cô cũng không ngoại lệ.

- nếu cậu đi cùng tớ qua gặp Ran, tớ sẽ mua cho ! - Cậu ra lời đề nghị không chần chừ, mặc dù lời đề nghị có hơi kì lạ.

- tại sao tớ phải đi chứ ? Điều này giúp ích được gì khi Ran sẽ nghi ngờ tại sao Haibara và Shinichi quen nhau, cậu có ngốc quá không ? - Haibara xổ một tràng, dường như cô đang cảm thấy cậu khùng điên biết bao.

- ừ thì .. Nói chung nếu cậu đi thì cho cậu mẫu mới nhất của Fusae ! Dù sao thì để yên tâm, cậu vẫn phải giám sát chuộc bạch của cậu chứ ! Vả lại ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều ! - cậu lấy hết lí do này lí do khác vì cậu cũng không biết điều gì thôi thúc mình nói những lời đó.

- được, đi chung tớ cũng không mất mát gì nhiều. - cô đứng phắc dậy, sự hào hứng bình tĩnh vốn có hiện hữu trên từng nét mặt của cô, thám tử như cậu nhìn qua cũng chưa chắc đoán được, nếu nhìn bước chân đi vội vả thì cậu có thể nghĩ ra một lúc ?

Sau đó, cả hai cùng đi đến nhà của Mori Ran, đúng hơn là văn phòng thám tử. Vì là con nít, nên cô phải buộc nắm tay cậu để cậu dắt đi, không biết vì sao cô lại đưa một ngón cho cậu nắm, khiến cậu cố với cũng không nắm được những ngón còn lại.

- nắm một ngón thì khi sang đường không chắc chắn đâu Ai - chan ! - cậu ầm ĩ trước khi đi sang và sau khi nhiều lần cố nắm lấy

- một ngón là đủ rồi ! - cô gằng giọng khiến cậu không hó hé gì

Trên đường, cả hai trò chuyện với nhau khiến có vài anh chị cấp ba tưởng chừng như cô nàng kia là người tí hon, dù sao cách nói của Haibara chẳng khác gì người lớn, không quên được vì cô ấy quả là người lớn trong thân nhỏ mà.

Cốc ! Cốc ! Cốc !

Cậu gõ ba phát vào cửa

- ra ngay ạ ! - tiếng nói ngọt ngào kèm theo tiếng chân lật đật bay ra cửa, là con gái của văn phòng này. - Ai vậy - Shinichi ? Còn có cả Ai - chan nữa !

- c - chào Ran ! - đã rất lâu cậu không quay trở lại thành Shinichi gặp Ran nên có hơi khác so với trước nhiều, có lẽ là ngượng nghịu.

-  Shinichi ! - cô la to tên cậu, ôm chầm lấy cậu, Haibara cứ thế buông tay quay đi.

Ran ôm phắc lấy Shinichi khiến cậu chàng càng bỡ ngỡ, nước mắt của Ran rơi lấm tấm trên áo cậu, những âm thanh vang lên từ miệng Ran thốt lên không ngừng trôi với tiếng nấc, đôi bàn tay của Ran rung bần bật, gương mặt khóc nức nở như một đứa trẻ cố gắng ngừng lại, tiếng thở dốc cứ không ngừng, điều này làm cậu thêm bối rối.

- đồ ngốc Shinichi ! Sao bây giờ cậu mới quay lại ! Sau những ngày qua tớ không điện được cho cậu hả ! Đ - đồ ngốc .. Tớ nhớ cậu lắm Shinichi ..

Cậu dùng tay, đẩy nhẹ Ran ra làm cô có phần ngạc nhiên, đáng lẽ cậu phải ôm cô vào lòng rồi an ủi, rồi nói lời ngọt như mật giống như cái lần mà cậu quay lại, tuy rằng lúc đó cô chỉ cảm nhận rằng cậu có ôm cô nhưng không hẳn.

- thôi nào Ran, tớ đã quay lại rồi, tớ quay lại mà cậu lại khóc là sao chứ ? Quan trọng là bây giờ, tớ với Ai - chan thèm bánh quy, cậu làm đi Ran ! - cậu dẹp bỏ đống cảnh hỗn loạn nãy giờ, mục đích cũng không muốn nhìn Haibara quay đi cô đơn như vậy.

- được rồi, tớ bỏ qua cho cậu lần này. Ai - chan, em vào nhà ngồi đi để chị làm bánh quy luôn nhé ! - Ran đi tới chỗ Haibara, nhẹ nhàng chạm vào vai cô bé.

- dạ vâng. - Haibara ngoan ngoãn đáp, quay lại nhìn cả hai người.

Shiho pov's

Đúng vậy, tôi không đủ can đảm nhìn người mình yêu dần dần là của người khác, không đủ gan dạ nhìn những cảnh tình cảm của họ, tình yêu của họ đẹp lắm, chỉ là không phải cứ đẹp là thu hút được ánh nhìn của tất cả.

Lúc đó, tôi buông tay cậu và quay đi chỗ khác cũng là cho hai người không gian riêng tư một chút, nhưng cảm xúc lúc đó của tôi rối loạn, nó còn đáng sợ hơn cả bọn người đó. Những loại cảm xúc, buồn bã, đau khổ, hy vọng dập tắt, lo sợ, nói chung cảm giác đó không tên gọi, nó khó nói giống như những câu hỏi vật vã trên thế giới.

Tôi không hận Ran khi tình yêu của mình đã ở với cô ấy, vì cô ấy xứng đáng, vì cô ấy đến trước, người đến sau làm gì có tư cách trách móc cô gái về đầu chứ. Tôi chỉ hận bản thân vì sao lại rung động ? Vì sao lại không bỏ trốn ? Vì sao lại ở lại ? Vì sao lại ích kỉ ? Vì sao lại đem lòng yêu cậu khiến bản thân mình như kẻ thứ ba ? Đúng, chỉ có tôi từ đầu đã sai, sai ngay những bước đầu tiên.

Tôi sợ rằng mình cũng sẽ bật khóc nếu không quay đi, sợ rằng sẽ thấy cảnh nàng ôm chàng, chàng hôn nàng và tôi phải chạy đi trong mới mắt, nhưng cũng chẳng cần thể hiện, vì chỉ có Shiho tôi mới hiểu được rằng, bên ngoài thì ổn như bên trong trái tim đã vỡ vụn, trái tim đã khóc mất rồi. Đúng, trái tim tôi lặng thầm một tình yêu .. Đơn phương, phải chăng đây là kết quả cho kẻ cố chấp ? Cố chấp .. Lì đòn, bướng bỉnh không rời đi.

- sao thế Ai - chan ? Em vào đi ! - Ran quơ quơ đôi bàn tay búp non trước mặt Haibara khiến cô bé tỉnh ngộ

- dạ.

Cả hai đi vào nhà, Ran vào bếp còn anh và cô ngồi trên bàn, chờ đợi một món ngon xuất hiện

- cậu coi tivi không Ai - chan ? - Shinichi hỏi

- này ! Bây giờ một người 17 tuổi hỏi một cô bé dùng đại từ là cậu à ? Cậu bị ngốc sao Shinichi ?

- à quên quên, tôi nhớ rồi vậy tôi gọi cậu là gì ?

- Haibara và em, hiểu chưa đồ ngốc !

- Ai - chan chứ ? Vậy Ai - chan nhé !

Cả hai thì thầm thì thầm trước một gương mặt bất lực còn người kia trơ trẽn gọi theo ý mình.

Một lúc sau, Ran mang hai đĩa bánh quy nóng hổi. Của Shinichi là bánh quy thường nhưng còn Haibara là bánh quy có những hình con gấu trong dễ thương vô cùng

- bánh quy tới rồi đây ! - Ran háo hức đi ra, bỏ bánh quy xuống cô mới có thể lau nước mắt.

Haibara ngước lên nhìn Ran, nhìn hành động mà Ran vén tóc, mỉm cười hạnh phúc giống hệt khi chị của Haibara miệt mài kể về Akai

" chị ơi .. " _ haibara lại nhớ chị, vì Ran có nét giống Akemi nên không trách Haibara được.

- hửm ? Sao thế Ai - chan ? Bánh quy chị làm bị gì sao ? - Ran nhìn thấy ánh mắt của Haibara quay về phía mình, ánh mắt có hơi sầu cảm khiến Ran cảm thấy lo sợ về món bánh.

- không không ạ, chỉ là .. Chị giống người thân đã khuất của em, chị Mori giống lắm .. - Haibara lúng túng, dù sao trước giờ Ran cũng không cúi mặt xuống hỏi chuyện cô như vậy, đến cả Shinichi cũng bất ngờ.

- a chị xin lỗi, lại nhắc đến chuyện không vui của em ! - Ran nghe xong xua xua tay

- không sao, em không để tâm. - tuy nói vậy, nhưng mặt cô rõ như ban ngày rằng cô đang nhớ nhung chị mình rất nhiều, rất nhiều.

Cả Shinichi và Haibara lấy một mẩu bánh quy từ tốn cho vào miệng.

- hai người .. Thấy ngon không ? - Ran chập chững hỏi, dù sao từ ngày Shinichi rời đi Ran cũng không hay làm bánh

- ngon nhưng có vẻ hơi cứng, phần này cũng hơi cháy một chút.

- tuy cháy nhưng bánh quy vẫn có mùi thơm đặc trưng, chỗ cháy không quá đắng, chị chắc cũng lâu lắm rồi mới làm lại bánh nhỉ ? - cả Shinichi và Haibara đều đưa ra nhận xét.

- đúng, chứng tỏ tuy lúc nướng có sơ xuất nhưng khi nói về những chất liệu sự cẩn trọng ban đầu thì cũng không thua gì Hai - à không mẹ tớ làm !

- nói chung, chị làm ngon lắm chỉ là bên ngoài không được đẹp mà thôi. - Haibara tóm gọn, vừa lấy thêm một cái để ăn

- cảm ơn Ai - chan ! Lần sau chị sẽ làm nó hoàn hảo hơn ! - Ran vui vẻ tiếp nhận lời nhận xét từ Haibara. - mà .. Làm sao Shinichi và Ai - chan lại quen nhau thế ?

- A .. Thật ra thì .. -  vốn dĩ từ đầu anh chưa chuẩn bị lí do cho câu hỏi này nên việc Ran hỏi cũng không nằm trong suy tính của chàng thám tử.

- Conan quen biết anh Shinichi, nhờ là người quen họ hàng. Em với lại Conan từng là hàng xóm đúng hơn là bạn khi ở bên Mỹ nên việc quen với anh Shinichi cũng có thể đó ạ. - trong khi Shinichi còn đang bối rối thì cô đã xổ một tràng, một lý do thuyết phục của Ran, làm cô nàng kia không chút nghi ngờ.

- Ai và Conan từng ở chung khi ở Mỹ sao ? Như vậy cũng thật đẹp đôi đó ! mà phải rồi, Conan đâu Ai - chan ?

- Conan .. Bây giờ em không nói được, có thể cậu ấy đang gặp bố mẹ mình đấy ạ !

- bố mẹ Conan ? Chị chưa từng gặp bố mẹ của Conan luôn đó ! Hai người ấy như thế nào vậy Ai - chan ?

- nè nè .. Tớ là người vô hình sao ? - Shinichi lên tiếng cho nổi oan ức của mình khi nhìn người đợi mình, mong ngóng mình mà khi bản thân quay lại họ không thèm đếm xỉa tới mình

- đúng ! Người vô hình ! Suốt ngày cứ phá án phá án ! Cậu không phải vô hình hay sao chứ ! Ai đời lại để người khác chờ đợi, đúng là ngốc ! - Ran nhìn thẳng vào mặt cậu, tung một cú gần cận mặt khiến cậu tái mép.

- Ran - Ran cậu bình tĩnh .. - mặt xanh xao, cậu khó khăn lắm mới có thể đẩy tay cô ra.

Haibara nhìn họ, không cười không buồn, chỉ đơn giản là vô cảm xúc hay đúng hơn là chịu đựng giấu kín nổi buồn.

" buồn gì chứ ! Kẻ đến sau có tư cách trách móc có tư cách ghen sao ! " _ cô tự nhủ với lòng mình, và mỗi khi như vậy lòng cô càng đau thắt lại

Suốt buổi trò chuyện, Shinichi kể mọi thứ từ phá án đến nhiều chuyện li kì hay những câu chuyện tự bịa chân thật của cậu. Ran ngồi lắng nghe từng chi tiết nhỏ nhặt dù cho nó có là những vụ án khiến cô nhàm chán, khi đó chỉ có Haibara mới đối lại được. Trong suốt câu chuyện dài của cậu, cô chợt nhận ra một quan hệ lớn tồn tại giữa Shinichi và Haibara. Nó làm cô khá thắc mắc, Conan chỉ là quan hệ người nhà với Shinichi, còn không thân đến nổi được Shinichi nhắc đến vậy tại sao Haibara lại bị nhắc nhiều như vậy ? Nào là tìm giúp thông tin, nào là nhà khoa học tí hon, nào là cô bé giỏi đến nổi có thể sánh ngang với cô ? Một cô bé sao có thể làm điều phi thường như vậy ? Điều này chỉ khiến Ran thêm nghi, nếu Haibara quay trở lại thành người lớn rất có thể Ran sẽ nghi Haibara là người mà Shinichi yêu, nhưng với thân phận bé nhỏ này nếu Ran nghi như vậy chằng phải kì cục lắm sao ? Ran cũng không khỏi thán phục trầm trồ khen ngợi Haibara đủ điều.

- em giỏi quá Ai - chan ! Sau này lớn lên có thể là nhà khoa học !

- em cảm ơn. - Haibara điềm đạm nói

Trong lúc nói chuyện, Ran có để ý đến ánh mắt của Shinichi khi nhìn vào Haibara, nhất là những lúc cô bé phì cười vì câu chuyện bịa đặt của cậu. Ánh mắt mơ màng dịu dàng, giống một ánh mắt đang biết nói, nếu nó nói có lẽ nói rằng ánh mắt của Shinichi chỉ dành riêng cho Haibara.

" không không ! Mình đang suy nghĩ linh tinh gì chứ ! Shinichi .. Sao có thể thích một cô bé ? Huống hồ cậu ấy bận bịu như vậy làm gì có thời gian yêu ? Có thể do mình suy nghĩ quá nhiều rồi ! " _ một chút ghen tị trong lòng Ran đối với Haibara, ai cũng vậy, ai yêu rồi cũng sẽ ghen và Ran không ngoại lệ, không trách Ran được.

Sau một buổi chiều trò chuyện cùng nhau, cũng đến lúc cả hai phải chào tạm biệt nhau.

- Shinichi, Ai - chan ngủ ngon nhé !

- cậu ngủ ngon !

- tạm biệt chị Ran, ngủ ngon.

Khi cả hai quay lưng đi, cô nhìn thấy Ai - chan đưa một ngón cho Shinichi cầm, cô không hề hấn gì khi cậu cầm tay một cô bé nhỏ, đó là điều bình thường. Nhưng cô nhìn thấy rằng nét mặt của cả hai thay đổi, giống như lúc nãy vậy, giống như rằng nếu không có cô mọi chuyện vẫn vui vẻ, giống như nếu không có Ran thì cả hai vẫn đùa giỡn thích thú có khi còn hơn. Cảm giác cô giống như người bị bỏ rơi trong tình bạn ba người

" tại sao vừa mới gặp lại .. Cậu ấy không có vẻ gì là vui chứ ? Còn nữa, tại sao giữa Ai - chan và Shinichi .. Có cái gì đó không đơn thuần là vậy, tuy nó kì nhưng .. Thật sự rất rõ ràng " _ Ran buồn, cô ấy buồn vì cậu, và cũng sợ cậu sẽ thay đổi, cành sọ hơn với chính suy nghĩ của mình, nhìn đến khi họ đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro