Chương 1 (mặn chưa? :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại, liếc nhìn ly cà phê uống hết chỉ còn đá tan, liếc nhìn những đám mây mờ mờ trôi lười nhác trên trời, và liếc nhìn sóng biển Quy Nhơn liếm lên bãi cát từ từ. Và hình ảnh cô ấy lại trở lại trong đầu tôi, mơ hồ và hững hờ. Không để lại chút cảm xúc gì ngoài những kỷ niệm.
Những kỷ niệm tôi đã có lúc ôm mỗi đêm khóc để khô nước mắt. Nhưng bây giờ, như đã nói, nó không cho tôi một xúc cảm sâu xa nào. Chỉ là một cuộn băng cũ ghi những cảnh quay cũ. Từng một thời làm tim ta rung động. Nhưng hiện diện một cách lạnh lùng chữ "từng".
Tôi nhắm mắt lại, và thả hồn theo câu chuyện. Đã lâu, tôi đã quên cách buồn. Đời sống bận rộn không còn chỗ cho những câu chuyện tình lãng mạn.
Và tôi nhớ, tôi nhớ những cảnh quay thời trước. Tôi nhớ về tiếng tàu kéo còi ...

Một thằng bé, 4 tuổi, nhìn con tàu chạy ngang với niềm háo hức khó tả. Như mọi buổi chiều, nó đứng bên đường tàu, nhìn tàu chạy sang. Cảnh tượng đó là kỳ quan với nó.
Chờ con tàu đi hẳn, nó chớp chớp đôi mắt với rèm mi dài như con gái. Lắc lắc mớ tóc đen óng mượt. Mỉm cười khoe cái má lúm đồng tiền và hàm răng trắng tinh, đều đặn. Một thằng bé dễ thương. Nó quay đầu và chạy vào con hẻm dẫn vào nhà nó.
Nó đi như chạy về nhà. Miệng vẫn mỉm cười. Con đường vẫn đầy đá sạn. Và thỉnh thoảng, một vài người vẫn chạy xe ngang nó.
Nhưng, trái với dự tính của thằng bé, nó không về nhà. Một căn nhà nhỏ với một khoảng sân. Một chiếc cổng xanh lá. Một cây mận và một cây trứng cá . Mẹ nó ngồi đó, vui vẻ trò chuyện với một người đàn bà hàng xóm. Họ vui vẻ nói cười với nhau. Họ quên cả thế giới xung quanh. Thế nên thằng nhóc mới chạy ra đường tàu được.
Nó chạy vào căn nhà. Một cô bé ngồi chờ nó, bày ra đủ những món đồ chơi nhựa trên sàn. Và những con búp bê ngồi quanh cô. Mới hơn cậu bé 1 tuổi. Cô nhìn cậu vui vẻ:
- Em ngồi xuống đi. Ngồi chơi với chị. Lại chơi ba mẹ đi. Em làm ba, chị làm mẹ nha.
Đó là những lời nói vô tư từ một trò chơi vô tư không kém. Cậu bé vui vẻ ngồi xuống chơi mà chẳng có một suy nghĩ sâu xa gì hết. Vì cậu chưa đủ lớn.
Một cơn gió thổi qua. Một chiếc lá rời cành mận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro