Chương 2 (Đang rảnh nên viết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Phù Cát vắng vẻ. Ít khi thấy nơi này tấp nập người đi kẻ lại.
Tôi ngồi, uống cà phê, rít hơi thuốc. Qua hơi thuốc mơ màng, cầm điện thoại lên. Nhìn vào danh bạ. Những dòng tin nhắn lên.
"Hi"
"Chị ở đâu"
"Chị khoẻ không"
"Chị nhớ em không"
"Em nhớ chị lắm"
25/10/2014
"Em nhớ chị lắm"
"Em nhớ hồi xưa lắm"
"Em thích chị lắm"
"Chị làm bạn gái em nha"
"À mà thôi"
"Quên đi"
25/12/2014
Không có tin nhắn trả lời.
Tôi nhớ lúc đó bên tôi là hơi men và khói thuốc. Khi tôi vừa ra trường.
Thằng con trai còn chưa nếm mùi đời. Caffeine làm tôi mất ngủ. Bia làm tôi mơ khi còn thức. Khói thuốc làm tôi khóc trong những cơn ho rát cổ họng
Đêm nào cũng vậy. Để sáng hôm sau, tôi đeo chiếc mặt nạ vui tươi đi làm. Vẽ những căn nhà và nói chuyện với khách hàng. Tối về, tôi gỡ mặt nạ.
Tôi uống cà phê. Uống bia, hoặc rượu vang mỗi hôm vừa nhận lương (vì tửu lượng tôi yếu). Tôi uống cà phê, và hút thuốc.
Và tôi ước. Tôi ước tôi không phải là tôi bây giờ. Tôi ước tôi còn nhỏ. Tôi còn sống bên đường tàu. Còn con đường đầy đá sạn. Còn ngôi nhà với cây mận và cây trứng cá. Tôi ước mẹ tôi còn trẻ, còn trò chuyện với người đàn bà kia.
Và tôi ước, cô bé kia còn ngồi đợi tôi, với món đồ chơi bừa bộn và với nụ cười hớn hở.
Đó là những đêm dài. Tôi nhớ rõ những tình tiết, như mới vừa hôm qua. Và tôi nhớ, không bao giờ, những tin nhắn của tôi được trả lời
Tôi bước lên máy bay, nở một nụ cười thú vị. Tôi cười nhạo quá khứ thảm hại của mình? Hay tôi cười nhạo những giấc mơ ngây ngô của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro