Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nói này, người yêu chị đã ngủ với tôi đó, chị có biết không.
Đối mặt với nụ cười giễu cợt và câu nói đầy vẻ khiêu khích của Thẩm Tang, phản ứng của tôi chỉ có hai từ: im lặng.
Bình tĩnh lấy ra điện thoại, mở phần mềm wechat, lại chậm rãi bấm gửi tin nhắn thoại cho người được ghim ở đầu danh sách trò chuyện, giọng nói so với bình thường, không có một chút khác biệt nào:
- Đến địa chỉ em gửi, có người muốn gặp anh.
Bấm gửi địa chỉ cho Lâm Mộc, tôi nhận được từ anh hai chữ OK.
Sau khi tắt màn hình điện thoại, tôi vẫn rất bình tĩnh nhìn thẳng vào người đối diện, muốn chờ Thẩm Tang nói hết những gì muốn nói, nhưng cũng thực sự chẳng quan tâm đến những điều mà cô ta sẽ nói.
Trong lòng tôi, giống như mặt hồ đằng sau lưng Thẩm Tang, dù phía trên là bầu trời xám xịt như bất chợt sẽ có cơn mưa, nhưng lại không có lấy một ngọn gió nào làm gợn lên cơn sóng nhỏ, trấn tĩnh đến lạ thường.
Thẩm Tang dường như hơi bất ngờ với phản ứng của tôi, nhất thời ngây ra không biết làm gì tiếp. Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, trong đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn. Tôi không lên tiếng, cô ta cũng không biết nói gì tiếp, hai tay đang chống cằm cũng thu về, từ sự đắc ý ban đầu giờ chỉ còn lại vẻ luống cuống, nhưng vẫn cố chấp ngang ngạnh không muốn rời đi.
Bởi trong lòng Thẩm Tang hiện tại, rời đi chính là thua cuộc, cô ta không muốn thua tôi.

Năm phút sau khi gửi đi tin nhắn, bóng dáng của Lâm Mộc xuất hiện tại cửa quán cà phê.
Giống như cách tôi gửi tin nhắn cho anh, Lâm Mộc bước những bước chân chậm rãi về phía chúng tôi đang ngồi, gương mặt lạnh nhạt không ăn nhập với sự ồn ào xung quanh. Cổ áo sơ mi của anh không đóng hết, lộ ra đầu xương quai xanh rất đẹp, dáng người cao đậm chất lãng tử kết hợp với gương mặt điển trai nhưng khó gần khiến không ít chị em phải ngoái lại nhìn.
Cúc thứ hai trên cổ áo, là khi quen nhau tôi nói muốn nhìn anh để như vậy, nên lần nào anh cũng không đóng lại.
Khi gần đến chỗ tôi đang ngồi, dường như nhìn rõ được "người muốn gặp anh" ở phía đối diện, bước chân Lâm Mộc bỗng khựng lại, anh nhíu mày đứng chôn chân tại chỗ nhìn Thẩm Tang.
Tôi cũng lười đoán suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt anh.
Trước lúc anh đến, tôi đã từng hy vọng, ngay cả khi anh bước vào, trong lòng tôi vẫn còn một chút xao xuyến, vẫn giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh mà bất giác rung động, dường như cảm thấy chỉ cần anh ở đó, thế giới của tôi đều bừng sáng lên, ấm áp và dịu dàng lan tỏa trong lòng, trái tim sẽ không nhịn được mà đập nhanh một nhịp.
Giống như năm năm qua, kể từ lúc anh xoa đầu tôi, vụng về dỗ dành khi thấy tôi bị ngã, trong lòng tôi vẫn luôn thích anh như vậy.
Nhưng cái nhíu mày kia dường như đã bán đứng anh, khiến trái tim đang loạn nhịp của tôi bình tĩnh lại rất nhiều, trong lòng ngoại trừ lạnh nhạt còn có thêm một chút chua xót.
Bởi vì tôi hiểu anh, hiểu rất rõ người con trai đã ở bên tôi năm năm này.
Tôi ước gì anh không đứng yên như thế, ước gì anh cất tiếng gọi tôi dịu dàng như mọi lần, như vậy tôi có thể tự huyễn hoặc bản thân cái nhíu mày kia là anh đang khó chịu.
Nhưng anh vẫn đứng im như thế, bởi khi anh nhíu mày là lúc anh làm gì đó có lỗi với tôi.

Thẩm Tang như đánh hơi được điều gì đó giữa hai chúng tôi, gương mặt trở lại vẻ tươi cười đáng yêu như thường ngày, không ngần ngại chạy đến bên cạnh Lâm Mộc bám lấy tay anh:
- Lâm ca ca, anh đến rồi sao.
Hai tiếng "ca ca" mang theo vẻ nũng nịu, muốn bao nhiêu mềm mại liền có bấy nhiêu mềm mại. Lông mày đang nhíu lại của Lâm Mộc cũng phải giãn ra, lúc bước đến gần còn vác theo "món đồ" bên người, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn:
- Có chuyện gì?
Tôi không trả lời, nhưng Thẩm Tang bên cạnh lại không nhịn được muốn làm một đứa trẻ:
- Lâm ca ca, không phải lần trước anh hứa sẽ đưa người ta đi mua quần áo mới hay sao, thế nên hôm nay người ta mới cất công hẹn đàn chị đi cùng. Đàn chị, chị cũng muốn đi cùng có phải không?
Nhìn dáng vẻ đắc ý muốn giễu võ dương oai của cô ta, tôi thực sự không hiểu Thẩm Tang rốt cuộc muốn tìm cảm giác tồn tại ở chỗ tôi đến mức nào.
- Không đi.
Tôi mở điện thoại, cúi đầu trả lời câu hỏi của cô ta đồng thời bấm xem tin nhắn được gửi đến từ 3 phút trước.
Trên mặt Thẩm Tang hiện lên vẻ ủy khuất, nước mắt lưng tròng nhìn rất đáng thương:
- Đàn chị, em biết chị không thích em, nhưng mà... em cũng là sợ chị sẽ ghen nếu biết em với Lâm ca ca đi cùng nhau nên mới mời chị... Dù gì thì... chị cũng là bạn gái của anh ấy, em cũng chỉ là muốn mọi người cùng đi chơi vui vẻ với nhau...
Quả nhiên, "em gái" trời sinh đều có tuyến lệ rất phát triển, nhìn coi mấy hạt nước long lanh chực trào kìa, hoá ra tôi là người nhỏ nhen, vì ghen tuông mà cô phụ ý tốt của "em gái" nhà người ta.
- Ồ, trà xanh bây giờ đều biết suy nghĩ vẹn toàn vậy sao, chẳng trách vẫn luôn có người nguyện ý làm phận tiện tì, biết nhẫn nhịn quả nhiên sẽ làm được việc lớn.
- Phương Du! _ Lâm Mộc bỗng dưng cao giọng gằn lên với tôi.
- Tôi á, trước giờ đối với người xa lạ đều không mặn không nhạt, không ưa mà cũng chẳng ghét. Thế nên nếu em gái đây mới nói chuyện với tôi được hai câu mà khẳng định được tôi không ưa thì phải xem lại bản thân mình liệu có đang mắc chứng hoang tưởng bị hại không nhé. Nhớ là đi chữa sớm đi, để lâu dễ hỏng não đó bé.
Tay Lâm Mộc đã siết chặt thành nắm đấm, còn Thẩm Tang thì nép chặt vào lòng anh như một con cún bị bỏ rơi.
- Còn nữa, nếu cô bé muốn chị vui vẻ đi cùng chỉ vì là người yêu của Lâm ca ca nhà bé thì rất tiếc, hiện giờ đã không còn nữa rồi. _Tôi đưa màn hình hiện tin nhắn bốn chữ "Chúng ta chia tay" vừa được gửi đi cho hai người trước mặt nhìn. - Thế nên cứ mạnh dạn đi chơi vui vẻ với vị ở trước mặt tôi đây, nếu cảm thấy thiếu thốn thì có thể tùy tiện đến quán ăn nào đó xin (giấm) mà xài, chứ nhà tôi bốn đời đều không phát miễn phí cho ai cái gì cả.
- Còn nữa, túi rác này tôi cũng đã tiện tay vứt đi rồi, chỉ thiếu một chỗ đựng, nếu cô bé đây đã không chê thì cứ thoải mái. Tiện đây nếu muốn tôi còn có thể giúp hai người dựng một cái bảng đánh dấu rác thải không nên tái sử dụng, coi như là chúc phúc cho hai vị đã tìm được đúng nơi mình thuộc về.

Câu nói ấy của tôi dường như đã chọc giận được Lâm Mộc, anh tiến lại siết chặt lấy cổ tay tôi, vẻ lạnh nhạt thường ngày đã biến mất thay vào đó là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Anh tiếp tục gằn từng chữ:
- Phương Du! Em có giỏi thì nói lại một lần nữa xem!
Tôi đứng dậy, nhịn lại cảm giác đau đớn ở cổ tay, vẫn rất bình thản đối diện với cơn thịnh nộ của anh và tình cảm đang vỡ nát trong lòng mình:
- Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen lặp lại điều mình đã nói. Anh có thể muốn nghe nhưng rất tiếc là, tôi lại sợ bẩn miệng.
Lâm Mộc đã hoàn toàn bị tôi chọc tức, anh gầm lên như con thú điên đúng lúc lên cơn dại:
- Phương Du! M* nhà nó chứ đồ ch* m*!
Tôi theo phản xạ lùi về sau, tránh thứ nước mang theo cơn dại văng vào mặt, tiện thể hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, lại không cẩn thận mất thăng bằng, cả người bất giác ngã về phía sau.
Người tôi không chạm đất, mà được ai đó phía sau đỡ lấy, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp.
- Cảm...
- Bé con? (小宝: không biết dịch ra là Em bé hay là Bé con nữa ಥ‿ಥ)
Giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu bất ngờ cắt ngang câu nói "Cảm ơn" của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag