Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé con?
Lưng tôi dựa vào một lồng ngực ấm áp.
Tôi vô thức ngước nhìn người đang đỡ lấy mình phía sau, trong tầm mắt xuất hiện hai gương mặt quen thuộc, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.
Cổ áo sơ mi khép hờ, bờ môi mỏng khẽ mím lại, bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng đỡ lấy vai tôi. Rồi bỗng anh cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đang ngước lên của tôi mà mỉm cười, rất dịu dàng, tựa như nắng xuân vậy.
Người đứng bên khẽ vuốt mái tóc ngắn mềm mại, làm lộ ra vết sẹo cạnh đuôi mắt, sự lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt. Anh nhìn Lâm Mộc với vẻ âm trầm:
- Là mày, vừa rồi bắt nạt bé con nhà tao.
Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.
Lâm Mộc không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại như càng bị chọc tức, mặc kệ cái kéo lại yếu ớt của "em gái" Thẩm Tang mà gầm lên:
- M* nó chứ hai thằng bây là cái thá gì mà cũng dám xía vào chuyện của ông đây! Thích lo chuyện bao đồng à? Cút!
- Ồ?
Tay Lâm Mộc đột nhiên bị nắm lại, vặn ngược ra phía sau. Khí thế vừa nãy hoàn toàn bị dập tắt, cơn đau từ cổ tay khiến mặt anh ta tái mét lại. "Em gái" Thẩm Tang bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đứng khóc thút thít.
- Là cái thá gì? Ha, để ông đây nói cho mày biết, người mà mày vừa to tiếng chính là em gái quý giá có một không hai của ông. Đến sợi tóc của con bé ông đây còn không nỡ động vào, vậy mà tụi mày còn dám bắt nạt nó, hửm?
- Còn nữa, ông đây tên Phương Viễn, là ANH TRAI RUỘT của người mà mày vừa to tiếng. ANH TRAI RUỘT, nghe rõ chưa, hửm?
Trong mắt Phương Viễn hiện lên một tia sát khí, lúc anh chuẩn bị ra tay liền bị tôi lên tiếng ngăn lại:
- Anh hai, bỏ đi.
Phương Viễn nghe lời liền buông Lâm Mộc ra, đi đến cầm tay tôi lên xem. Nhìn vết lằn đỏ còn rõ hình bàn tay ở cổ tay tôi, đôi mày khẽ nhíu lại, đáy mắt anh chứa đầy sự lạnh lẽo.
- Đi, anh hai đưa mày về nhà.
Anh đỡ tôi ra ngoài, không quên nhìn Lâm Mộc ở phía sau với ánh mắt cảnh cáo:
- Nhớ cho kĩ, lần sau nếu như còn đến làm phiền con bé, ông đây cũng không biết bản thân có thể khiến người khác nhanh nhất hai tháng mới xuống được giường hay không.
Tôi, dưới sự hộ tống của hai vị "anh trai", nhẹ nhàng rời khỏi nơi ngột ngạt ấy. Không khí cô đọng trong quán cũng trở lại náo nhiệt như bình thường.

- Đau không?
Phương Viễn đi được một đoạn liền mở miệng hỏi, tay vẫn cầm lấy tay tôi không buông, ánh mắt xót xa nhìn vết lằn đang từ từ tím lại.
Tôi lắc đầu, anh cũng im lặng, cuối cùng nghiêm mặt nhìn tôi:
- Ở yên đây, anh mày đi mua thuốc. Lát về, anh với mày từ từ nói chuyện.
Trước lúc rời đi còn không quên lườm tôi, tự dưng thấy có chút chột dạ...
Giống như lúc nhỏ làm sai chuyện gì đó bị người lớn phát hiện, liền sợ hãi nép vào lòng người bên cạnh.
- P...Ph...Phụt! Ha ha.
Tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu, tôi tức giận nhìn lên:
- Anh còn cười, có gì buồn cười đâu...
- Bé con, bao năm không gặp, em quả thật không thay đổi chút nào. Lúc nói còn không quên tặng cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Tôi tức muốn phồng má trợn mắt:
- Em có! Em có! Rõ ràng là em cao lên rồi! Anh đừng có điêu! Đồ già đầu!!
- Ha ha... Anh có nói em không cao lên sao, là em tự thừa nhận.
- Anh...
Tôi tức đến nghẹn họng, lại nhìn chằm chằm con người đã qua bao nhiêu năm vẫn mang dáng vẻ cười cợt như muốn chọc tức người khác, thầm mắng một câu:
"Đồ cáo già!!!!!!! (ಠ益ಠ)"
- Bé con, đừng nhìn anh như thế chứ, anh chỉ muốn nói là lâu không gặp rồi, bé con nhà chúng ta vẫn đáng yêu như vậy.
Anh bất ngờ cúi xuống, xoa đầu, nhìn thẳng vào tôi:
- Còn nữa, nhiều năm không gặp như vậy, đến một câu chào hỏi cũng không có, phải chăng là quên mất anh rồi, hửm?
- Em không có, năm nào chẳng nhận cả đống quà từ hai người, không quên. Tôi ngang ngược nhìn lại anh, thứ cáo già như anh, bây giờ còn lâu tôi mới sợ!
Ánh mắt chúng tôi đối diện nhau, dường như có điều gì đó ẩn sâu trong mắt anh mà tôi không biết được. Anh cười, đôi mắt cong lại thành trăng khuyết, giọng nói đầy tủi thân:
- Biết đâu được, có khi bé con bận yêu đương, quên mất người "anh trai hờ" này rồi thì sao...
- Anh làm ơn... đừng có như vậy được không? Già rồi còn làm vậy em nổi da gà ớn chết mất!_ Tôi ném cho anh cái nhìn khinh bỉ. - Còn nữa, Cố Tiêu Nhiên, nếu anh muốn em quên anh thì vui lòng lần sau tặng quà, xin hãy xoá tên người gửi. Cũng không cần mỗi lần tặng đều tận tâm nhắn tin nhắc em đâu. Anh làm như trên thế giới này có người thứ hai thích gửi chuyện cổ tích cho sinh viên đại học như anh vậy.
- Không phải bé con nhà chúng ta nói thích sao?
- Em lớn rồi! Không phải trẻ con!
- Đúng là lớn rồi, đến bạn trai cũng có rồi, bị bắt nạt cũng không khóc nhè nữa. Hình như cũng đủ tuổi gả đi rồi, nhưng mà anh coi đối tượng của em có vẻ không cần em nữa rồi, hay là để "anh trai hờ" này tìm cho em một người khác tốt hơn, thế nào?
Tôi tức muốn bùng nổ tại chỗ, tên đáng ghét này mỗi lần nói chuyện lại thích xoáy vào nỗi đau của người khác, thật sự là vô cùng đáng ghét!
- Là em không cần anh ta! Anh...
"Reeng..."
Tiếng chuông điện thoại đến đúng lúc cắt ngang lời tôi định nói ra. Anh không nhanh không chậm bắt máy, tôi nghe loáng thoáng giọng Phương Diệm vọng lại từ đầu bên kia. Cố Tiêu Nhiên im lặng, cúi xuống nhìn tôi, trả lời một câu "Được" rồi tắt máy. Sau đó liền tiện tay xoa đầu tôi thêm cái nữa:
- Anh trai ruột của em có việc bận, nhờ "anh trai hờ" này chăm nom em. Vậy nên là bé con, bây giờ em muốn về trường hay về nhà, anh trai đưa em đi.
Tôi cúi đầu không trả lời, cả hai nơi tôi hiện tại đều không muốn đi. Hỏi anh:
- Bây giờ mấy giờ rồi?
- 5 rưỡi chiều, sao vậy?
- Anh... Em muốn đi đâu anh cũng đưa em đi đúng không?
- Ừm... Cho là vậy đi.
- Vậy anh... Em muốn đi uống rượu, có được không?
Tôi nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
- Không được. Bé con, cho dù em thất tình, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Nghe lời, anh đưa em đi chơi, được không?
- Em không muốn! Em lớn rồi, đủ tuổi rồi mà. Anh không đưa em đi thì em tự đi! Đi đến khuya luôn, càng không để hai người tìm được em! _Tôi bỗng dưng dở thói ngang ngược với anh.
Anh nhìn bộ dạng cứng đầu của tôi, dường như cũng hết cách, chỉ biết thở dài nhượng bộ:
- Được, nhưng hứa với anh không được uống nhiều, phải ăn no xong mới uống, còn phải về sớm, được không?
- Được, dù gì anh cũng đi kè kè bên em, còn phải sợ sao?
Và thế là tôi đưa tay ra, tùy ý để anh dắt đi tìm quán rượu nào đó giải sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag