Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiêu Nhiên dắt tôi đi, tùy tiện tìm một quán ăn gần đó. Lúc vào anh chỉ gọi hai bát mì, không hề đả động đến việc tôi muốn uống rượu. Tôi liền phồng má giận dỗi nhìn anh.
Anh cười, đặt thìa và đũa vừa lau sạch trước mặt tôi, sau đó lại không quên xoa nhẹ đầu tôi một cái:
- Sao lại giống con nhím xù lông rồi. Đã hứa phải ăn no mới được uống, ngoan ngoãn ăn xong anh trai liền đưa em đi, được không?
- Nhỡ may anh lừa em!
- Anh trai trước giờ đều không lừa em. Ngoan, mau ăn đi.
Dưới sự dỗ dành của Cố Tiêu Nhiên, tôi cúi đầu ăn mì. Lúc ăn, anh còn không quên gắp thịt từ bát mình bỏ sang bát tôi, giọng nói vẫn mang theo ý cười:
- Em gái nhỏ, phải ăn nhiều mới mau lớn.
Tôi lườm anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch.
Ăn xong, tôi nhìn chằm chằm Cố Tiêu Nhiên với ánh mắt mong chờ:
- Anh trai, giờ đến lượt anh thực hiện lời hứa.
Anh mỉm cười không nói, đứng dậy trả tiền rồi ra hiệu cho tôi "Đi thôi". Tôi vui vẻ chạy đến bên cạnh, liền được anh đem chiếc cardigan đang mặc trên người, khoác lên vai tôi.
Chiếc áo mang theo hơi ấm, thoang thoảng mùi hương thanh mát rất dễ chịu.
Tôi thuận thế mặc vào, rất tự nhiên nắm lấy tay anh.
Bàn tay anh rất to, rất ấm áp, rất an tâm.
Anh cũng mặc kệ cho tôi nắm, ráng chiều hồng ngập tràn trong đôi mắt dịu dàng của anh.

Vòng một vòng hết nửa tiếng đồng hồ, xe dừng lại trước một tiệm bar nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag