pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé cậu đã luôn nghĩ về những nhịp chân trên cầu thang. Tiếng đế giày va chạm lộp cộp trên sàn gỗ. Cách ông ta bước vào căn nhà nhỏ thật ồn ào và rời đi không tiếng động. Bóng lưng đó chẳng để lại gì ngoài cái nhìn thảng thốt của bà khi thức dậy vào những ngày Chủ nhật bên chăn nệm rỗng không.

Câu nói của người phụ nữ nhỏ nhắn chết bên môi. Các từ rơi gãy. Giữa những cốc vodka uống dở và các bãi nôn thầm lặng, cậu nhè nhẹ vỗ lưng bà, nhìn gương mặt bà bình thản trong nỗi buồn. Bà không nói một lời dù đâu đó trong cậu nghe bà gào lên cái chết. Mỗi phút giây đều như thế cả.

Rời đi vội vã. Với cuốn hộ chiếu giả và một mẩu bánh mì khô khốc, cậu lẻn vào Slovenia

"Tao bảo này...

Khói thuốc treo lưng chừng. Qua màn khói xám, từ phía xa cậu thấy lửa ngùn ngụt ôm lên căn nhà, đốt ký ức ra tro. Mắt bà mở trừng đầy không cam lòng, nhưng không mảy may chút ngạc nhiên. Thật quen thuộc. Cảnh tượng này đã có trong những giấc mơ xưa như một thước phim cũ rích không màu. Môi. Mắt. Bàn tay. Khi bà ngã xuống, vẫn đầy nữ tính và nhẹ nhàng như hồi đôi mươi, hoa đỏ nở rộ trên lồng ngực, tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là câu nói bà thủ thỉ bên tai mình mỗi đêm

...đừng tin bất kỳ ai cả"

Trong căn nhà gỗ, bài học vỡ lòng của cậu không phải là những chữ cái ngô nghê. Siết chặt báng súng đã gắn giảm thanh trong vạt áo, cậu hòa vào lớp người đông đảo giữa Ljubljana. Những vạt nắng đầu tiên chiếu xiên qua mái tóc còn xanh trẻ. Cánh mòng biển chao qua khắc khoải, để lại một nhát cắt gãy vụn trên nền trời xanh thăm thẳm.

"Thịch". Người phụ nữ nhỏ nhắn nằm yên giữa thinh không. Đôi mắt ấy không còn nở nụ cười, phản chiếu lại lạnh lẽo một màu trong vắt như tấm gương đã vỡ tan thành vạn mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro