pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bảo cậu nhanh chóng rời đi

Hoàng hôn chờn chợn

"Quần áo không cần mang, hãy lấy những gì em coi như kỷ niệm"

Sa mạc êm ru, hoang hoải. Tiếng máy khâu thường ngày cũng bặt câm, cũng chẳng thể nghe thấy từng đợt ho khô khốc của những người công nhân phổi đã dính đầy bụi vải

Cậu thấy điềm chẳng lành, thực mơ hồ. Nhưng trong thẳm sâu cậu biết rõ điều gì đang xảy ra, không thể mường tượng cụ thể, nhưng ngày này đã được liệu đoán từ thởu tâm hồn cậu còn thơ trẻ

Cậu mang theo những tấm ảnh, đóng khung, xếp chồng, cậu mang theo tấm áo choàng vải với dây rút đã sờn tả tơi, cậu mang theo một chuỗi hạt gỗ không biết đã ở đấy tự bao giờ. Toàn đồ của phụ nữ. Toàn đồ của mẹ cậu

Khoảnh khắc chiếc ba lô du lịch khép miệng cũng là lúc bình xăng trong tay anh cạn đến giọt cuối cùng. Cậu bình thản ngồi trên băng ghế sau nhìn công xưởng gục dần trong biển lửa. Bóng nhỏ nhắn của mẹ lao ra khỏi chiếc ô tô vừa xịch đỗ, trên tay vẫn cầm một giỏ bánh mỳ. Ánh mắt hoảng hốt nhìn đăm đăm vào khu nhà rồi gần như ngay lập tức chuyển hướng sang phía chiếc xe đang rời đi. Quai hàm trễ xuống, bệ rạc, từng giọt nước mắt như lăn tròn xuống vết chân chim nơi khóe miệng. Trong một chốc, bà hiểu. Đau khổ, nhưng chịu đựng.

Hai con Land Cruiser kéo đến, túa ra từ nó hàng chục gã đàn ông thịt da đỏ giòn, nồng sặc mùi rượu lẫn mùi hành tỏi của loại pizza địa phương. Một người đàn bà Châu Á, một khẩu súng ngắn là đủ. Nhưng họ ở đây để chứng kiến, tình nhân bé nhỏ của ông trùm đã sống cả đời trong địa bàn của họ mà không một chân rết nào bị đánh động, nên cái chết của bà, họ phải tận mắt nhìn thấy, như một cách xoa dịu về tinh thần

Một tiếng nổ, giòn, vang, gãy

.

Napoli. Phi cơ đã cất cánh lâu rồi. Cậu từ bỏ hải cảng, từ bỏ tàu, từ bỏ container, từ bỏ Napoli.

"Có một bộ phận kích nổ ngay tay lái. Đi đâu thì tốt nhất chỉ nên mình em biết, nhưng chờcha sắp xếp ổn thỏa thì bọn anh sẽ theo ngay sau"

Từ bỏ Vesuvius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro