1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tận thế đến quá nhanh, ngay khi chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tai họa ập đến. Loài người giờ đây cũng chẳng còn bình thường, những hình ảnh giả tưởng về zombie ngày trước nay đã trở thành sự thật. Bạn tự hỏi loài người yếu đuối như vậy thì làm sao đối đầu được với zombie? 

 Ông trời hay các vị thần cũng không hẳn tuyệt đường sống của bất cứ ai, họ trao cho những người may mắn những sức mạnh của tự nhiên, có người thì được ban cho sức mạnh của cơ bắp, tinh thần, tốc độ,... Tôi cũng là người may mắn, à không phải loại may mắn được ông trời ưu ái cho sức mạnh mà là may mắn vì còn sống. Là một đứa trẻ vị thành niên vừa đón xong năm mới liền phải chấp nhận sự thật rằng thế giới đã không còn như trước, người thân cũng không biết còn sống hay đã chết, tôi chỉ biết bản thân mình phải sống sót khỏi tai họa điên rồ này.

- Ngọc Vy đâu rồi?

- Anh Hào về rồi à, con nhỏ kia đang ở trong phòng cuối ngủ đó anh

- Anh Hào đi thám thính tình hình sao rồi anh? Có phát hiện nguy hiểm không?

- Không có nguy hiểm gì nghiêm trọng, trước hết nghỉ ngơi một đêm ở đây đi

- À đúng rồi hồi nảy anh Kim kêu khi nào về thì bảo anh có việc cần kiếm

- Anh Kim? Anh biết rồi, lát nữa anh đi gặp anh ấy còn giờ phải về tắm cái đã, đi cũng hơn một ngày rồi

- Vậy tụi em không giữ anh nữa

Văn Hào cười chào những người đồng đội rồi đi về phía phòng cuối của dãy hành lang, giơ tay mở cửa phòng ra thì anh thấy Ngọc Vy, nhóc con có thân hình nhỏ nhắn nhưng sở hữu đôi mắt đẹp đang đọc sách, khi thấy Văn Hào bước vào cũng không ngạc nhiên mà tiếp tục đọc sách. Văn Hào vứt cái áo khoác bên ngoài ở một bên rồi đi vào nhà tắm, tiếng nước róc rách trong phòng tắm như vô tình át hết mọi tiếng động xung quanh. Nhưng tôi biết, nếu tôi chạy khỏi đây thì anh ta sẽ lập tức bắt được tôi. Hờ hững liếc phòng tắm nằm ở góc trái căn phòng, tôi đang lên kế hoạch khác, một kế hoạch có thể giúp tôi được an toàn.

- Ngọc Vy, lấy giúp anh cái khăn

- Đợi tôi một chút

- Ừ nhanh lên nhé em

- Đây

- À phải rồi, năm nay em bao nhiêu rồi nhỉ?

- ... Không phải anh rõ hơn bất kì ai sao, Văn Hào?

- Sao giọng em lại u ám vậy?

- Sao cũng được, đừng làm phiền tôi 

- Phụt! Hahaha, Ngọc Vy, em có biết em đang ở đâu không? Em đang ở căn phòng của anh, ăn của anh, mặc của anh, tất cả thứ em có là do anh cung cấp, vậy... có phải là nên trả một chút lãi rồi không?

-Lãi? Giữa chúng ta vẫn còn lãi sao?

- Ngọc Vy à, em biết anh muốn gì

- Tôi chưa đủ tuổi

- Hiện tại luật pháp đã không còn tác dụng

- Anh chắc chứ?

- Ở nơi đây, luật pháp không tồn tại, em phải biết nếu anh không yêu em thì sẽ không đợi đến khi em đủ tuổi đâu. Ngọc Vy, anh vì em mà nhẫn nhịn rất lâu rồi...

-... Em hiện tại vẫn chưa chuẩn bị kĩ, cho em thêm một ít thời gian nữa được không?

- Haizz, vậy phải làm sao đây? Anh thật sự rất thích em

Đồ điên.

- ... Anh muốn em làm gì cho anh?

- Lại đây, ngồi lên đùi anh đi

- Tiếp theo... hôn anh đi

- Em..

- Không chủ động được? Vậy thì để anh 

 Không đợi tôi phản kháng, anh ta lập tức vồ tới hôn tôi, hai tay tôi bị anh ta giữ lại khiến tôi chỉ có thể tiếp nhận những nụ hôn cuồng nhiệt đó. Khỏi phải nói, được hôn với một người có vẻ ngoài đẹp trai như anh ta là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng với điều kiện anh ta không phải là kẻ điên. Một kẻ điên đã yêu thầm rồi ra tay giết chết gia đình tôi chỉ để tôi không còn người thân, chỉ thuộc về anh ta.

 Tôi không hề nhắm mắt lại khi trông tôi như đang tận hưởng lấy nụ hôn này, tay tôi lướt qua, chạm lấy khuôn mặt anh ta cùng với những tiếng rên, tiếng thở gấp nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo đến lạ. Người đàn ông trước mặt tôi, tôi sẽ cắt đầu anh ta ra ngay khi giết chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#real