2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

- Ngọc Vy, anh yêu em, và em cũng chỉ có thể cạnh anh

- Anh vào nhà tắm một lát

 Kết thúc nụ hôn tôi nhắm mắt để điều chỉnh lại nhịp thở, nghe giọng của Văn Hào và tiếng cửa đóng lại tôi mới mở mắt ra. Đứng dậy và đi thẳng về phía tắm gương treo trên tường, Văn Hào treo rất nhiều gương ở trong căn phòng này, lúc ban đầu tôi còn không hiểu khi vừa bị lừa tới đây nhưng hiện tại tôi đã biết chúng dùng để làm gì. Dùng cho việc làm tình. Đây là tôi vô tình biết khi nghe những người bên ngoài nói chuyện với nhau, trước đó tôi chưa biết mình đã bị lừa nên rất dựa dẫm vào người anh sống cạnh mình nên khi biết hết mọi chuyện máu từ khắp người tôi như bị ai đó rút khỏi người.

 Tôi bắt đầu tránh gặp mặt anh ta, nhiều lần có ý định lẻn rời đi vào ban đêm nhưng không hiểu vì sao tôi luôn bị bắt gặp khi vừa bước ra khỏi căn cứ. Một lần, hai lần thì có thể là do tôi nhưng nhiều lần như vậy có ngu thế nào cũng biết, anh ta không bao giờ hết đề phòng với tôi. Sau đó tôi liền bị giam lỏng ở trong phòng, không thể gặp hay tiếp xúc với ai, mọi người trong căn cứ không ai dám giúp tôi, họ như bị tẩy não, họ sùng bái anh ta cùng với một người khác, anh Kim - chủ căn cứ này.

Lách cách.

- Ngọc Vy, em đúng là càng ngày càng đẹp, nhìn khuôn mặt, dáng người của em xem, chậc, ai mà có thể từ chối lấy một người đẹp như này chứ?

- Tôi đẹp sao?

- Đẹp

- Vậy... anh sẽ luôn đồng ý với mọi yêu cầu của tôi sao?

- Sẽ luôn là vậy

- Tôi muốn đi ra ngoài với anh lần tới

- Không được, em sẽ rời khỏi anh

- Tôi sẽ không

- Làm sao anh tin được em đây? Giữa anh và em đâu có gì để làm tin

- Anh biết tôi không có khả năng sống sót khi rời khỏi anh, như vậy chưa đủ thuyết phục?

- Hahahaha! Em cũng biết bản thân không sống nổi vậy sao từ đầu lại muốn rời đi, hả?!

- .... Tôi muốn tìm kiếm gia đình tôi

- Không phải anh đã nói sẽ giúp em rồi? Sao em lại không tin tưởng anh vậy chứ?

Dối trá.

- Hiện tại đồng đội của anh luôn để ý tin tức về những người sống sót

Dối trá.

- Nếu họ có tin tức về người thân của em, anh sẽ dẫn em đi gặp họ, được không?

Dối trá. Họ đã bị chính tay anh giết rồi.

- Được

- Vậy em phải ngoan ngoãn, nghe lời anh biết không?

- Được

- Anh thích em ngoan ngoãn thế này như bây giờ

- Văn Hào, có thể giúp tôi buộc tóc như khi còn nhỏ không?

- Được chứ, ngồi xuống ghế đi, anh đi lược

- Ừ

 Nhìn hình ảnh anh ta ở trong gương, tôi chỉ muốn lao tới đè anh ta xuống mà hỏi, vì sao lại cướp lấy gia đình của tôi? Tôi được ba mẹ chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, họ luôn yêu thương và bao bọc tôi và tôi cũng từng nghĩ bản thân sẽ nhanh trưởng thành để báo hiếu với ba mẹ. Là chính anh ta, anh ta đã cướp hết mọi hi vọng của tôi!

  Lỡ ba mẹ thấy tôi đang ở với người đã giết họ và nghĩ tôi là đồng phạm thì sao đây? Liệu ba mẹ có thật vọng về tôi không? Họ sẽ đau khổ vì đã có một đứa con như tôi sao?

- Ngọc Vy, nghĩ gì mà chăm chú vậy em?

- Tôi đang nghĩ... không biết ba mẹ tôi có ổn không? 

- Chắc là sẽ ổn thôi, bây giờ đã có rất nhiều căn cứ được lập nên mà 

- .... Mong là như anh nói, Văn Hào, anh biết là tôi rất yêu ba mẹ mình mà phải không?

- Anh biết, sao vậy?

- Không có gì, chỉ là tôi lo lắng cho ba mẹ quá nên hỏi vu vơ thôi

- Ừ anh hiểu mà, xong rồi, em thích chứ?

- Thích

- Em thích là được

- Văn Hào..

- Sao vậy em?

- Dẫn em theo đi, em không muốn ở một mình ở căn cứ đâu. Họ cứ nhìn em, em sợ lắm

-... Ngoan nào, em nói anh nghe là đứa nào nhìn em?

- Em... em không biết, nhiều lắm, Văn Hào...

-... Đây là lí do em muốn đi theo anh lúc nảy?

- Ừm, em hứa sẽ ngoan mà

- Lần tới đi anh sẽ mang em theo nên đừng lo lắng nữa nhé?

- Ừm

- Đừng sợ, anh bảo vệ em

- Được

 Ôm lấy Văn Hào, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh ta, tôi biết anh ta tức giận rồi. Giam tôi để tôi không rời đi chỉ là một lí do, anh ta chỉ là không muốn tôi bị người khác nhìn và mơ tưởng tới tôi. Nhưng làm gì có việc không bị để ý cơ chứ? Tôi cố ý ăn mặc để kích thích họ ngắm lấy tôi mỗi khi anh ta rời đi, với hình ảnh người phụ nữ được chăm sóc tinh tế nên trắng trẻo, xinh đẹp trong tận thế như tôi là một miếng mồi thơm ngon ai cũng muốn chiếm. Tôi biết phải hơn nửa căn cứ này thèm muốn tôi nhưng vì sợ Văn Hào nên chỉ dám lén lút nhìn khi anh ta rời khỏi đây.

 Hơn một năm, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#real