3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Văn Hào đã chắc chắn tôi không sao thì liền rời đi gặp anh Kim. Tuy tôi đã từng thấy người đàn ông tên Kim nhưng đó là khi tôi mới tới đây, hiện tại trong đầu tôi chỉ nhớ đến một hình bóng mờ ảo không rõ mặt mũi. Chỉ biết thông qua lời nói của những người ở đây thì anh Kim trong miệng họ là một người đàn ông có dị năng hỏa.

 Liếc nhìn đống sách ở trên kệ, nói là sách nhưng thật ra là những cuốn tiểu thuyết tôi nhờ Văn Hào mang về lúc rảnh rỗi, ngoài ra còn có cách sống sót trong rừng, cách tạo ra dụng cụ đơn giản để phòng vệ, đặt bẫy,... Tuy ngoài mặt không thể hiện điều gì nhưng khi biết tôi muốn tìm mấy quyển sách như vậy thì anh ta cũng không thể vui nỗi. Có điều anh ta cũng không trực tiếp làm gì tôi, chỉ ép tôi mặc những bộ quần áo anh ta thích rồi gọi anh ta là chủ nhân.

 Ở một căn phòng trông có vẻ tốt hơn các căn phòng khác ở đây, có một người đàn ông đang chăm chú nhìn bản đồ, trên tay còn đang cầm bút để đánh dấu gì đó. Nghe tiếng gõ cửa, người đàn ông cũng không ngước lên chỉ lớn giọng kêu "Vào đi".

- Anh Kim, anh kiếm em có việc gì vậy?

- Chuyến này đi thám thính tình hình xung quanh căn cứ này thế nào rồi?

- À, theo em và những người khác thấy thì khu vực này có ít zombie hơn những nơi chúng ta đến trước đó, đôi lúc có xuất hiện những loại có vẻ thông minh hơn nhưng đại đa số là những con mà chúng ta gặp trước giờ

- Ừm, theo chú thì thế nào?

- Anh Kim, theo em thấy chúng ta nên rời khỏi đây trước một tuần, em có cảm giác như có thứ gì đó đang quan sát chúng ta

- Chú gặp thứ gì nguy hiểm rồi?

- ... Không hẳn nhưng em vẫn có cảm giác bồn chồn mấy hôm nay, em nghĩ có thứ gì đó đang được tạo ra bởi cái đám "tiến sĩ"

- Cái đám đó à? Có phải chúng ta đã gặp vào mấy tháng trước khi tới đến đây lần đầu không?

- Vâng, đúng rồi ạ

- Chậc, bọn nó là thứ tinh ranh, gian xảo nhất mà tôi thấy vào thời điểm này đấy

- Chú bảo bọn nó tăng cường phòng thủ đi, tôi không muốn vừa mở mắt ra là đã thấy thứ gì kinh tởm đâu

- Em hiểu rồi anh Kim

- À chú có tìm thấy đồ ăn trong chuyến này không? Đám ở dưới không biết từ đâu lôi về một đám phụ nữ ăn hại chả làm được gì, làm đồ ăn dự trữ bị tốn biết bao nhiêu, đúng là bọn ngu

- Chắc là do bọn họ nhịn lâu rồi nên cần phải giải tỏa thôi mà anh, anh coi như mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bọn họ

- Tôi đã rất tốt bụng nên mới không tống cả đám đó đi làm mồi cho lũ quái vật ở ngoài kia đấy, hút không?

- Em không biết hút ạ

- Đúng rồi nhắc tới phụ nữ, người phụ nữ chú giấu mọi người giam trong phòng mình đấy, hình như tôi thấy cô ta có vẻ như rất ghét cậu nhỉ?

- Anh thích em ấy?

- Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn nhắc nhở chú chú ý cô ta một chút, nếu cô ta gây phiền phức thì tự mình giải quyết đi

- Em hiểu rồi, anh Kim

Phù.

- Được rồi lại đây chú xem dùm anh, chúng ta nên đi về phía nào?

- Chọn hướng Bắc đi anh, em nghe bảo bên đó là nơi có nhiều lương thực

- Được nghe chú

- Anh tìm chú có vậy thôi, chú bận gì thì đi làm đi không cần ở đây tám chuyện với anh đâu

- Vậy em đi trước

- Ừm, nhớ nhắc mấy đứa ở dưới quản tốt nửa thân dưới của mình, tôi không muốn nghe tin người của mình chết trên giường hay đại loại như vậy đâu

- Dạ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#real