Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đồng ý để anh trở thành bạn cùng ăn uống.

Bởi vì chơi mạt chược thiếu mất một chân

11.

Tôi không biết Vệ Tầm đã hồi phục trí nhớ hay chưa, anh không đi tìm bác sĩ tâm lý, cũng không đi khám lại nữa.

Bạn thân cảnh giác hỏi: "Anh có âm mưu gì nói nhanh."

Vệ Tầm xắn tay áo rửa rau, nhặt rau, rồi lại bật lon coca: "Muốn gì thì làm cái đấy thôi, chứ làm gì cũng có mục đích như Lạc Hoành thì chắc anh mệt lắm đấy."

Anh đã từng không ít lần khó chịu với Lạc Hoành.

Lạc Hoành nuốt ngụm nước canh do chính mình ấnu: "Nhà họ Vệ chắc đang sa sút nhỉ, đến nổi lầu cũng phải ăn ké."

Vệ Tầm mặt không đổi sắc: "Chia cổ tức, cổ phần, đúng là sắp tán gia bại sản rồi."

Lạc Hoành: "Anh ép nhân viên mua xe thể thao cho mình."

Vệ Tầm: "Tôi không hề tiêu tiền vớ vẩn như thế."

Lạc Hoành: "Nghèo quen rồi thì chỉ thế thôi."

Vệ Tầm vẫn luôn để ý xem trong bát của tôi có đủ đồ ăn hay không: "Thảo nào lúc ngồi xuống, tôi ứ thấy bữa lẩu này xa hoa thật."

Sau khi tốt nghiệp, tiền lương đầu tiên của tôi và Vệ Tầm dùng để ăn lẩu.

Không muốn đến quán lẩu, tôi tự mua nguyên liệu, bày một bàn đầy món ăn giá một trăm tệ, hai chúng tôi ngồi cạnh bếp từ, ôm nhau rơi nước mắt.

Anh bóc cam cho tôi, còn bản thân thì không ăn miếng nào: "Chờ lúc có tiền, anh nhất định sẽ không để cho em ăn mì khô nữa."

Hôm nay Vệ Tầm cũng mua cam, nồi lẩu bốc khói nghi ngút, còn anh thì đưa cam cho tôi.

Ánh mắt Lạc Toàn Hoa rất phức tạp.

"Vệ Tầm, cô ấy có thích ăn cam đâu."

"Bởi vì cam vừa rẻ, lại có nhiều múi, ăn từng múi một như thế có thể ăn rất lâu."

Lạc Hoành bị cay đến mức uống liền mấy ngụm nước, đưa tay giành lấy quả cam đang lơ lửng trước mặt tôi, nhét vào miệng.

Sau khi nuốt xuống, anh ấy mới thở phào một hơi: "Nhìn cái gì, người nghèo ăn kiểu người nghèo, người giàu ăn kiểu người giàu chứ."

Rồi anh gắp mì lẩu trên đĩa lên, hỏi tôi: "Ăn xong chưa, anh lấy mì cho em nhé?"

Không giống như mì sợi 5 tệ một túi, túi mì nấu lẩu này chỉ bằng cái bánh mì, nhưng giá cao hơn nhiều.

Tôi tránh đi ánh mắt của Vệ Tầm, gật đầu nói: "Vâng."

Rõ ràng đã ăn mì không rất nhiều năm, đáng lẽ có tiền rồi phải không thèm ăn mì nữa mới phải, vậy mà tôi vẫn thích.

12.

Vào ngày sinh nhật tôi, Lạc Hoành bạn thân không ở đây, mà điện thoại cũng chẳng gọi được.

Tôi chán nản, không có tâm trạng ra ngoài đón sinh nhật một mình, nên chỉ ngồi khoanh chân trong phòng khách, xem phim dưới ánh đèn mờ ảo.

Trong lúc đang mơ màng, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ, tôi lập tức tỉnh giấc, mở camera theo dõi lên xem.

Bạn thân đã nhập dấu vân tay vào khóa cửa, còn Lạc Hoành thì biết mật khẩu, nên hai người họ sẽ chỉ gọi tôi ra mở cửa khi vừa đi siêu thị mua đồ về thôi.

Cứ tưởng họ có bất ngờ, nhưng tôi lại phát hiện ra người đứng ngoài đó là Vệ Tầm.

Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở cửa.

Có lẽ không ngờ tôi lại mở cửa nhanh thế, Vệ Tầm ngẩn người một lúc lâu.

Đập vào mắt tôi là chiếc túi trên tay anh, một bịch mì nấy lẩu, hai quả trứng, còn có hành lá và một miếng xương to mua ngoài chợ.

Anh mở lời, "Anh nấu mì trường thọ cho em rồi đi ngay."

Tôi lùi lại để anh vào.

Phòng khách không bật đèn, sau khi đóng cửa lại, khoảng cách giữa chúng tôi có chút mờ ám.

Đổi giày xong, anh muốn bật đèn, nhưng tôi bỗng vô thức ngăn cánh tay anh lại: "Đừng bật."

Anh sửng sốt một hồi, sau đó nhỏ giọng nói: "Ừ."

Vệ Tầm vào bếp, bắt đầu đun nước trong bóng tối, đầu tiên anh hầm xuong và ninh từ từ, sau đó bỏ mỡ lợn vào nồi nấu mì, làm xong nước dùng, anh rán hai quả trứng, rắc hành lá lên rồi đặt trên bàn.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn động tác thuần thục của anh, mơ hồ trông thấy Vệ Tầm ngày nào, người lúc nào cũng háo hức học nấu ăn cho tôi, mà không nén được thắc mắc trong lòng.

"...Vệ Tầm, ngay cả những điều này anh cũng nhớ, sao lại không nhớ được em?"

Hành lá xắt nhỏ trong bát dường như muốn khẳng định sự thật rằng anh vẫn chưa hồi phục trí nhớ, nhưng lúc anh đưa quả cam cho tôi, tôi đã nghĩ anh nhớ lại rồi.

Vệ Tầm yên lặng gắp từng chút hành lá đã cắt nhỏ trong bát ra, bộ phim nước ngoài trong phòng khách vẫn đang chiếu, còn nước hầm xương trong bếp thì bốc khói nghi ngút.

Mọi thứ thật quen thuộc, nhưng tất cả đã khác xưa.

Gắp nốt cọng hành cuối cùng, anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

Cửa mở trong nháy mắt, Lạc Toàn Hoa tay trái xách một túi đồ ăn vặt, tay phải cầm quà, nhảy thẳng vào bên trong.

Lạc Hoành bật đèn lên, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến tôi không thể nhìn rõ khẩu hình miệng của Vệ Tầm nữa.

Lạc Hoành xách hai túi đồ tươi, sầm mặt nói: "Tiền điện tiết kiệm được cũng không đủ chữa mắt cho anh đâu."

Nói rồi đi vào phòng khách, tắt bộ phim tôi đang xem dở.

Tôi chớp chớp đôi mắt đau nhức của mình, sau khi định thần lại, Vệ Tầm đã đứng dậy đi ra cửa.

Anh cười chào tạm biệt tôi: "Anh không làm phiền bọn em nữa, mì chín rồi, anh đi đây."

Lạc Hoành tò mò: "Anh không ở lại ăn cơm à? Hôm nay chỉ đến đây thôi sao?"

Vệ Tầm mặc áo khoác, nhìn tôi một lần nữa: "...Đến đây thôi."

Rồi cửa đóng lại.

Anh trước giờ chưa từng thất hứa.

Lần duy nhất anh thất hứa, chính là cưới tôi.

13.

Kỳ nghỉ phép đã hết mà tôi vẫn chưa nhận được thông báo chuyển việc, lý do là trong vòng 42 ngày sẽ có một đợt thi đánh giá thăng chức.

Bạn thân giúp tôi làm lại móng tay, cô ấy vừa cầm cây dũa chà đi chà lại, vừa thản nhiên nói: "Đảm bảo là do Vệ Tầm làm. Anh ta không tới đây nữa, tức là muốn cậu quay về đó."

Đúng như anh nói ban đầu, "tình cảm*" anh dành cho tôi sẽ kết thúc vào ngày sinh nhật.

* từ gốc là 倒贴: ý chỉ sự một lòng cho đi mà không mong nhận lại

Anh trở lại làm việc, lại xuất hiện trong các hội nghị kinh doanh, và trở về với dáng vẻ kiêu ngạo vốn có.

Nghe nói cô Trần đã bị sa thải trước khi thời gian thực tập kết thúc, bởi không có năng lực.

Còn lại không có gì thay đổi cả, ngay cả chức vụ của tôi cũng vẫn không có người thay thế.

Lạc Hoành đi làm về, cả người đầy oán hận: "Còn tưởng là Vệ thị an phận thủ thường, không ngờ lại lắm âm mưu thế."

Tôi hỏi anh ấy, nhưng anh nhất quyết không kể chuyện gì đã xảy ra hôm nay.

Khả năng cao là đào chân tường thất bại rồi.

Ngày hôm sau, tôi trở lại công ty cùng với đơn xin nghỉ việc.

Lâm Phương Vũ vội vội vàng vàng quay về, trông thấy tôi, lần đầu tiên cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm: "Còn biết quay lại cơ đấy."

Tôi cười, không nói lời nào, đi thẳng đến quầy lễ tân và gọi điện cho văn phòng chủ tịch.

Một cách kiên nhẫn, tôi làm theo quy trình của cuộc hẹn, hỏi thăm lịch trình của Vệ tổng, rồi mới hỏi anh có thể dành ra ba phút gặp tôi được không.

Vệ Tầm đúng lúc vừa kết thúc cuộc họp, cuộc trò chuyện của tôi và thư kí bị anh nghe thấy, ngay vài giây sau, điện thoại được chuyển sang máy bàn của phòng giám đốc.

"Em biết mà, lúc nào anh cũng có thời gian."

Anh nhẹ nhàng nói.

Dưới ánh mắt bất ngờ của nhân viên lễ tân, tôi bình tĩnh trả lời: "Vệ tổng, việc công đừng nói chuyện tư."

Ba tháng trước, để tiện cho Vệ Tầm vừa xuất viện, tôi mang đồ ăn tới cho anh, và giải quyết hầu hết các công ty hợp tác.

Mặc dù anh không nhớ tôi, nhưng vẫn cau mày ăn hết bữa cơm.

Cho đến khi tôi trả lời cuộc gọi của giám đốc Thiên Phương trước mặt anh, bỏ qua việc tới tận nơi tham dự hội nghị, trực tiếp kí hợp đồng online.

Bởi vì lúc đó hội nghị diễn ra ở bán cầu Nam, sức khỏe của Vệ Tầm không thể thích ứng với việc lệch múi giờ.

Tôi vẫn còn nhớ, Vệ Tầm đã thẳng tay ngắt cuộc gọi, ánh mắt không một gợn sóng nhìn tôi:

"Du tổng, việc công đừng nói chuyện tư."

14.

Thư ký cung kính đẩy cửa phòng chủ tịch, mời tôi vào. Còn Vệ Tầm thì nhìn tôi chăm chú, sắc mặt tái nhợt.

Tôi pha trò để giảm sự căng thẳng: "Vệ tổng, hôm nay tôi mang đến case chắc chắn anh không thể bỏ qua."

Trước mặt anh, tôi rất ít khi cười như vậy, sau khi xảy ra chuyện, tôi chỉ chuyên tâm giải quyết công việc, phải gọi là dốc lòng dốc sức.

Nụ cười thế này, chỉ có khi ở bên cạnh anh em Lạc Hoành, Vệ Tầm mới được trông thấy.

Có lẽ do quá cảm động, anh đã bỏ qua lời nói đùa của tôi mà hỏi: "Trước đây em có cười với anh như vậy không?"

Tôi hơi bối rối: "Hả?"

Anh ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn tôi: "Em có còn thích Vệ Tầm không?"

Tôi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của anh, nhớ lại chuyện cũ, không khỏi mỉm cười, "Thích chứ."

Hai mắt anh khẽ động, vô thức nhận lấy thứ tôi đưa.

"Lần nào anh ấy cũng tan làm sớm năm phút, chỉ để biết tôi đang ở nhà hàng thịt nướng nào."

"Nhưng ngày hôm đó, anh ấy đi tìm khắp các cửa hàng đồ nướng, cuối cùng bắt gặp tôi ở phòng làm việc của nhà thiết kế, còn tôi thì phát hiện ra chiếc nhẫn đính hôn mà anh ấy đã đặt làm cả nửa năm."

Nộp đơn xin nghỉ việc xong, tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh, sau khi sảy thai, tôi không còn đủ sức để đứng lâu nữa.

Vệ Tầm từng chút từng chút chuyển ánh mắt xuống lá đơn từ chức trong tay mình.

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngỡ ngàng của mối tình say đắm thuở ấy, giọng điệu bất giác trở nên luyến tiếc: "Sau đó đổi thành tôi đi bắt quả tang, tôi thấy anh ấy lẻn vào sạp trái cây mặc cả với ông chủ. Anh ấy vẫn còn tưởng một cân cam 3 tệ, nhưng thật ra đã lâu anh không mua đồ ở sạp bán ven đường nữa."

Sau khi Vệ Tầm có tiền, anh gần như đã bù đắp bằng cách mua cho tôi mọi thứ đắt nhất, tốt nhất, từ đồ ăn, quần áo, xe cộ đến nhà cửa.

Vì thế, anh nhất quyết không tin giá cam tăng lên nhanh thế.

Vệ Tầm dường như nghe ra ý tôi, rung động thuở nào đã dần dần nguội lạnh.

Tôi ngẩng đầu, nhưng không nhìn anh: "Anh đoán xem, thiệp cưới ở chỗ thu mua phế liệu bán bao nhiêu tiền?"

Anh không nói, chỉ nhìn tôi mà thôi.

"Cũng giống như túi cam mà Vệ Tầm mua được hôm đó, mười tệ." Tôi cười khúc khích.

Cứ như đang kể mấy chuyện nhỏ nhặt cho người yêu nghe vậy.

Kể từ khi anh mất trí nhớ, tôi đã không còn nhiều lời với anh như thế nữa.

Vệ Tầm nhắm nghiền mắt lại.

Lá đơn thôi việc trên tay cũng bị anh vô thức siết chặt, làm cong hết hay mép giấy.

Tôi chân thành nhìn vào mép giấy nhàu nát, nhỏ giọng nói: "Vệ tổng, hôn lễ của tôi bị hủy bỏ một cách xấu hổ như thế, anh có thể để tôi giữ lại chút tôn nghiêm khi nghỉ việc được không?"

Anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro