Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá đơn thôi việc trên tay cũng bị anh vô thức siết chặt, làm cong hết hay mép giấy.

Tôi chân thành nhìn vào mép giấy nhàu nát, nhỏ giọng nói: "Vệ tổng, hôn lễ của tôi bị hủy bỏ một cách xấu hổ như thế, anh có thể để tôi giữ lại chút tôn nghiêm khi nghỉ việc được không?"

Anh đồng ý.

15.

Lạc Hoành tiếc nuối nói: "Anh còn tưởng anh ta sẽ vừa khóc vừa hát "Ta đã khổ sở cầu xin hàng nghìn năm trước mặt Phật " cho em nghe cơ."

Lạc Toàn Hoa cười muốn nổ não: "Anh quê vừa thôi, bài từ bao nhiêu năm trước rồi hả!"

Vừa uống bát thuốc bổ, tôi vừa thì thầm: "... Bài đấy tên là "Cầu Phật"".

Lạc Toàn Hoa tắt ngúm nụ cười: "Không phải lúc đấy cậu thích Châu Kiệt Luân nhất à?"

Lạc Hoành cười ầm lên.

Anh chạy tới đập tay với tôi: "Nhưng mà Châu Kiệt Luân thì không nấu canh cho em."

Lạc Hoành cực kỳ đắc ý: "Lạc Toàn Hoa, nếu không em nghĩ anh trai em sao lại biết bài này?"

Bởi vì thời trung học, mỗi lần làm xong bài kiểm tra mà Lạc Hoành từng làm đều bị chênh lệch điểm, áp lực không ai thấu của tôi chỉ có thể trút bỏ lên cây liễu ngoài sân: "Vì nàng, ta hóa thành người sói, vì nàng, ta nhiễm phải tính điên cuồng*..."

* lời bài hát "Cầu Phật"

Sau bao nhiêu năm, phát hiện ra chính chủ đã nghe thấy tôi ngồi hát cho cây liễu nghe, tôi không khỏi đỏ mặt.

Cũng may Lạc Hoành làm bài xong không hề xem điểm, mà chỉ thích lôi nồi niêu xoong chảo ra học nấu ăn.

Anh biết tôi lấy bài làm của anh soi rồi sửa từng câu một, sửa xong còn gào khóc thảm thiết, cái gì anh cũng biết.

Tôi nhất thời, đến cả uống canh cũng cảm thấy có áp lực tâm lý.

Ngay khi tôi đang do dự làm thế nào để giải thích hành vi điên cuồng của mình trong những năm tháng đó, Lạc Hoành đã vỗ nhẹ vai tôi.

"Đừng cảm thấy áp lực, cũng không cần quá để ý, có một loại người sẽ không nảy sinh tình yêu đâu, không yêu, cũng không kết hôn."

Ngụ ý của anh ấy là: Anh không có bất kỳ gánh nặng nào, nên không cần quan tâm sự chăm sóc này có phải là mập mờ hay không.

Câu trả lời của anh ấy là, hoàn toàn không.

16.

Khi trợ lý Trương liên lạc lại với tôi, tôi gần như đã bình phục hẳn.

Qua điện thoại, anh đã thú nhận trước: "Vệ tổng không cho tôi liên lạc với cô, nhưng khi đuổi việc cô Trần, tôi phát hiện cô ấy đã từng nhắn tin cho cô, nên tôi vẫn muốn làm rõ một số chuyện."

Trợ lý Trương luôn là một người nghiêm túc, mỗi lời anh ta nói đều trang trọng như một lời thề.

Tôi bị hơi lẩu bay vào họng, khàn giọng đáp: "Anh nói đi".

"Vệ tổng mất trí nhớ được bốn tháng, vẫn không thể hồi phục trí nhớ thông qua kích thích bên ngoài, anh ấy không muốn cô vì thế mà lao lực nữa nên đã bảo tôi tìm về một sinh viên vừa tốt nghiệp, đó là cô Trần. Điều kiện là để cô ấy có cơ hội thực tập ở Vệ thị."

Nghe xong, tôi uống được hai ngụm nước thì sặc tới hai lần.

Trông thấy ánh mắt tò mò của Lạc Toàn Hoa, tôi nói từng chữ một: "Trợ lý Trương cứ yên tâm, tôi và Vệ tổng đã cắt đứt quan hệ rồi."

Người ở đầu bên kia không nói nên lời, cuối cùng mới đáp lại một câu bảo trọng.

Vào thời khắc này, tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng được gặp lại Vệ Tầm.

Bởi vì Vệ Tầm xưa kia không phải là loại người như vậy, chỉ vì để tôi không bị tình cảm chi phối mà sẵn sàng phủ định quá khứ cả hai đã từng trước mặt biết bao nhiêu người.

Anh là người vì theo đuổi tôi, kể từ thời cấp ba đã từng bước từng bước một chạy theo phía sau, cuối cùng cũng đứng bên cạnh nắm tay tôi, nhất quyết không chịu buông.

Nhưng anh cũng là người, sống sót sau tai nạn xe hơi.

17.

Vệ Tầm rất giỏi, như những gì anh từng miêu tả với tôi, Vệ thị đã phát triển theo đúng hướng anh muốn.

Mà anh và công ty cũng dần dần biến mất khỏi các trang tin tức.

Anh giảm dần sức ảnh hưởng của bản thân, của doanh nghiệp đối với công chúng.

Khi Lạc Hoành nói với tôi những lời này, sắc mặt anh khá nghiêm túc, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn tôi.

Như có gì muốn nói lại thôi.

Tôi một mình thu dọn hành lý, quay về phía Bắc.

Lúc luật sư tìm thấy tôi, tôi đang ở trên bờ biển câu cá, gió thổi qua mát lạnh.

"...Những điều trên, nếu như cô Du không còn câu hỏi khác, tôi khuyên rằng nên nhanh chóng..."

Luật sư đọc gần hết di chúc, tôi liền ngắt lời.

"Người đâu rồi?"

Anh ta dừng lại một lát: "Anh Vệ muốn tôi giữ bí mật chuyện này, anh ấy nói sợ cô trách anh ấy không biết trân trọng thân thể mà cô tốn công nuôi dưỡng bằng nước hầm xuong."

Cần câu cá khã chuyển động, tôi vô thức đưa tay chạm vào khóe mắt.

Vừa khô lại vừa ấm.

Tôi biết, người đã không còn nữa.

Sự việc bị ém nhẹm, không nhiều người biết, hạn chế tối đa những rủi ro và tổn thất.

Vệ Tầm muốn tôi tiếp quản công ty theo cách yên bình nhất.

Tôi đùa luật sư: "Không nói thì hôm nay tôi không đi đâu".

Theo di chúc, nếu tôi không hợp tác, luật sư sẽ không thể tan làm, chẳng ai không thích tan làm cả.

"Anh ấy rơi xuống biển, có mang theo một lá đơn đã bị nhòe vì nước, mép giấy còn có vết nhàu nát."

Tôi thở dài một hơi.

Về mặt pháp lý, anh không thể bác bỏ đơn từ chức của tôi, cho nên đã để cho nước biển hủy hoại nó trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Vừa là anh, lại vừa chẳng phải anh.

Tôi đứng dậy, phủi phủi quần cho khỏi cát.

"Không câu cá nữa, đi làm việc thôi."

Luật sư giúp tôi thu cần câu lại, sau đó cùng rời khỏi vùng biển ấy.

Lạc Toàn Hoa và Lạc Hoành vẫn thường xuyên tới nhà, bữa tiệc mừng dự án đầu tiên thành công sau khi tôi tiếp quản, tiệc mừng năm mới, rồi lại đến tiệc sinh nhật, hết năm này tới năm khác.

Chỉ là ở cửa ra vào không còn ai đứng thay đôi dép màu hồng của nam, chạy nhào tới cọ cọ vào người tôi nói: "Bé con, đoán xem hôm nay anh mua đồ nướng quán nào cho em."

Vào ngày được thăng chức như ý nguyện, Lâm Phương Vũ mời tôi rất nhiều rượu, vừa cười vừa nói không ngừng: "Chúc mừng cô! Thăng tiến, phát tài, chồng ch.ết!"

Người ngoài chỉ biết Vệ Tầm rời đi, còn rốt cuộc là ra nước ngoài hay trở về nhà Vệ, tất cả tin tức đều bị Lạc Hoành dập tắt.

Vậy nên câu nói này của Lâm Phương Vũ, thế mà lại nói đúng.

Tôi nâng ly rượu lên, đáp lại cô ấy: "Chúc mừng."

Tôi cũng không còn tới biển lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro