Chương 1: Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Việt Nam, ngày 14, tháng 12, năm 2024.

Gia Minh thanh toán tiền rượu, chân nam đá chân chiêu bước về phía xe ô tô, loay hoay một hồi mới tìm được chìa khoá để lên xe. Cậu không vội nổ máy mà ngồi im lặng trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến Diệp, lòng Gia Minh đau như cắt, 6 năm qua, đếm không xuể những lần họ tan rồi hợp. Hôm nay là sinh nhật cô, vì muốn tạo bất ngờ nên đã giả vờ gọi điện xin lỗi do không về kịp nhưng thực chất lại âm thầm rời lịch trình chạy về. Hoa tươi, bánh kem cùng quà sinh nhật đều yên vị trên ghế phụ. Nào ngờ, lúc về gần tới nơi lại ngoài ý muốn thấy bạn gái cùng một người đàn ông thân mật ôm ấp trước cửa nhà. Bị một màn này doạ sợ, Gia Minh vẫn cố giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ hai người chỉ là bạn thân hoặc quan hệ đồng nghiệp. Nhưng ông trời dường như muốn cậu thất vọng triệt để, Diệp của cậu vui vẻ kiễng chân hôn người kia. Gia Minh gượng cười chua xót, bình thản đợi hai người họ đi vào nhà rồi đánh xe rời đi.
Lần này dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, tình yêu mà cậu tôn thờ, liệu sau khi tỉnh rượu cậu có hạ mình đi năn nỉ cô về lần nữa không. Cơn đau đầu ập đến khiến Gia Minh không muốn nghĩ nữa. Chỉ muốn buông xuông tất cả, ý niệm chợt loé lên trong đầu khiến cậu quyết tâm rời xa nơi này. Gia Minh khởi động xe, bằng một cách nào đó mà cậu đã an toàn đi xe ra khỏi thành phố dù đang say. Xe lăn bánh đi mãi, đi mãi cho tới khi phía trước bỗng xuất hiện một chiếc xe tải trở hàng. Ánh đèn xe, tiếng còi vang lên khiến Gia Minh tỉnh táo lại, cậu hoảng hốt nhận ra mình đang đi ngược đường. Ngay lập tức, cậu bẻ lái tránh được chiếc ô tô, nhưng vì đang trong trạng thái không được tỉnh táo, xe đâm vào vành đai an toàn rồi lao xuống vực.

Trong một giây cuối cùng đấy, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một gương mặt. Một cô gái với mái tóc đen dài mềm mượt, cô gái vẫy tay thét to tên cậu một cách vui vẻ: "Gia Minh". Cậu thấy mình đứng đó, đợi cô gái ấy từ phía xa chạy nhanh tới chỗ cậu. Nhưng mà không kịp nữa rồi, cậu không đợi được cô gái ấy chạy đến, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm mạnh rồi toàn thân cậu đau nhức. Cuối cùng Gia Minh thấy trước mặt mình đầy máu. Bên tai văng vẳng tiếng gọi của người kia: "Gia Minh, Gia Minh". Cậu muốn nói với người kia rằng: "Phải kiếm một người đàn ông tốt đấy". Có lẽ Gia Minh cũng không ngờ rằng, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu không còn nghĩ gì về Diệp nữa, mà lại nhớ về một hình bóng của 6 năm trước.

...

*Nước Anh, ngày 15, tháng 12, năm 2024.

Tại một căn hộ nhỏ ở London, như mọi ngày, Giai Nhiên đang cố gắng xoay xở trong đống giấy tờ. Đọc lại luận văn đến lần thứ ba vẫn cảm thấy không ổn, mày liễu cau lại. Sau một thoáng suy nghĩ cũng quyết định hạ bút, cô gạch một đường dài trên giấy và bổ sung thêm chú thích vào bên cạnh. Mỉm cười hài lòng rồi lại bắt đầu đối chiếu các số liệu trong bài với số liệu trong cuộc khảo sát lần trước. Sau khi hoàn thành liền mở máy tính ra sửa lại. Xong xuôi, Giai Nhiên gửi mail cho giáo sư. Bỗng nhiên rảnh rỗi lại không biết nên làm gì, cô bẻ các khớp xương, quyết định đứng dậy pha cho mình một cốc cafe. Bình thường thì cô đã sớm yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, nhất là một ngày mùa đông lạnh giá như này. Nhưng hôm nay là một ngày kì lạ phải không? Dù đã là 2 giờ sáng nhưng đầu óc Giai Nhiên vẫn rất tỉnh táo, trong lòng lại có chút thấp thỏm, không yên nên không tài nào ngủ được. Cô áp hai tay vào cốc cafe, hi vọng hơi ấm của nó có thể làm tay nóng lên. Đứng cạnh cửa sổ, những ngón tay thon dài vươn tới vén rèm cửa sổ; không ngoài dự đoán, ngoài trời tối đen như mực, cả London bị nhấn chìm trong sương mù. Không hiểu sao, lòng Giai Nhiên có dự cảm chẳng lành.

Nhấp một ngụm cafe, Giai Nhiên đảo mắt nhìn quanh căn phòng của mình rồi dừng lại tại khung ảnh nhỏ trên bàn. Những tình cảm thời cấp ba như một dòng sông phẳng lặng chợt gợn sóng lăn tăn, nó nhắc cho Giai Nhiên biết rằng thứ tình cảm ấy vẫn còn đấy, chỉ là cô cứ mãi trốn tránh, không chịu thừa nhận. Lại uống thêm một ngụm cafe, tay ngón tay cái miết nhẹ miệng cốc. Trầm mặc một hồi, Giai Nhiên đặt cốc cafe lên bàn, vươn tay, cẩn thận, dè dặt cầm khung ảnh lên xem. Đó là bức ảnh chụp selfie năm Giai Nhiên học lớp 11. Trong máy điện thoại của cô vẫn còn bức ảnh gốc, vốn là ảnh chụp 4 người nhưng lại bị cô cắt chỉ còn bản thân và chàng trai ngồi bên cạnh rồi đem in ra đóng khung. Ngón tay run run chạm vào gương mặt chàng trai, những kí ức vụn vặt từ 6 năm trước chỉ như mới diễn ra ngày hôm qua chợt hiện về. Giai Nhiên bối rối thu tay lại, cô cười gượng gạo, bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói đã từng nghe thấy ở đâu đó: "Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ".

  Giai Nhiên ngẫm nghĩ một hồi rồi lại tự mình thông suốt. Cô nhìn ngắm bức ảnh, trong ảnh cô đang cười rạng rỡ, hồi đấy mái tóc cô đen nhánh ép dài, bây giờ thì nó đã được cắt ngắn hơn chút rồi uốn xoăn. Cậu con trai ngồi cạnh cô thì có vẻ như không để ý lắm, lúc đó cậu đang nhìn về hướng khác, chỉ có nửa gương mặt với khoé miệng cười một cách tuỳ ý, đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn không quá đẹp trai nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy bị cuốn hút. Giai Nhiên thì thầm: "Làm sao đây? Tớ nhớ cậu".

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng quỷ dị trong căn phòng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Giai Nhiên. Cô sửng sốt, tay nắm chặt khung ảnh, đến khi định hình ra điện thoại ở đâu thì tiếng chuông đã chấm dứt. Giai Nhiên thở nhẹ ra rồi đặt khung ảnh xuống bàn, không hề có ý định đi nhìn xem ai gọi cho mình. Cô uống một ngụm cafe, lại phát hiện ra cafe đã nguội lạnh từ bao giờ. "Phải thôi, thời tiết này mà" – Giai Nhiên lầm bầm, bày tỏ thái độ bất mãn.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Giai Nhiên buông cốc cafe xuống, trực tiếp quay lại phòng ngủ lấy điện thoại ra xem ai gọi mình. Thật bất ngờ là màn hình hiển thị số di động của Việt Nam. Giai Nhiên không có thói quen học thuộc số của mọi người nên con số này với cô không có quá nhiều ấn tượng. Từ ngày sang Anh du học, cô và mọi người chủ yếu liên lạc qua facebook nhưng mà đã một tháng rồi cô không đăng nhập vào tài khoản vì bận làm luận án nên chẳng liên lạc với ai. Giai Nhiên chần chừ rồi cũng bấm nghe, dù sao thì cũng không phải là cô mất tiền điện thoại, tội gì không nghe chứ.

-Hello?

-Giai Nhiên à? Phải mày đấy không? – Đầu giây bên kia có vẻ ồn ào, một giọng nam gấp gáp truyền tới.

-Tuấn Anh à? – Giai Nhiên không chắc chắn lắm nên hỏi lại, cũng lâu rồi cô chưa nghe thấy giọng thằng bạn thân.

-Ừ, mày đã đi đâu vậy? Mọi người nhắn tin Facebook cho mày nhưng không thấy mày rep.

-À, dạo này tao bận, một tháng rồi có onl Facebook đâu. Có chuyện gì vậy, mọi người sợ tao mất tích à? Hay là nhớ tao quá? – Giai Nhiên vui vẻ bông đùa.

-Có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi... - Tuấn Anh ngập ngừng – Tao không biết nên nói với mày như nào...

-Ồ? – Giai Nhiên ngồi xuống giường, chui vào trong chăn – Cứ nói thẳng đi xem nào? Muốn tao giúp gì à? Tao có tính phí đấy, chị đây không giúp không công đâu.

-Thôi nghiêm túc đi. Mà mày phải bình tĩnh đấy, hứa với tao là đừng làm gì liều lĩnh – Giọng Tuấn Anh trở lên cẩn thận và dè dặt hơn.

-Ôi, mày biết tính tao mà, tao làm gì có làm ra chuyện gì liều lĩnh chứ. Mày cứ úp úp mở mở thế tốn tiền điện thoại lắm.

-Chính vì biết tính mày nên tao mới lo đấy... Chuyện này... chuyện này... có liên quan đến thằng Minh – Giọng Tuấn Anh nhỏ dần.

-Gia Minh? – Giai Nhiên cao giọng, bỗng nhiên cả người cô lạnh buốt, không an tâm – Gia Minh làm sao cơ?

-Nó... Nó mới mất rồi – Giọng Tuấn Anh run lên rồi bật khóc nức nở - Xin lỗi... xin lỗi Giai Nhiên... Cũng là lỗi của tao...Nếu tao đi với Gia Minh... thì chuyện này đã không xảy ra.

-À... ai... ai mất cơ? Không thể nào... – Giai Nhiên khó khăn nở nụ cười như khóc, quả quyết phủ nhận – Mày nói dối... Mới tháng trước tao còn thấy nó đuổi theo chị Diệp trên phố. Lúc đấy tao đang ăn trưa bên ngoài. Tao nhớ rõ ràng mà. Sao bỗng nhiên mất được. Đừng đùa nữa. Đùa thế không vui đâu.

-Không... chuyện này là thật đấy. Tao không... -Tuấn Anh đang nói thì bỗng mất tiếng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cãi nhau, rồi giọng của một người con trai khác truyền đến. Lại một giọng nói thân thuộc:

-Giai Nhiên, đừng nghe nó nói, không có chuyện gì đâu. Yên tâm ở lại Anh đi. Tháng sau tớ rảnh, tớ qua Anh chơi với cậu nhé!

Không hề có một câu nhắc đến Gia Minh, Giai Nhiên biết Hoàng chỉ đang an ủi mình. Cô mím môi, gian nan nói:

-Hoàng, nói thật cho tớ biết đi. Gia Minh có chuyện gì rồi?

Im lặng một lúc, Hoàng mới lên tiếng:

-Không có gì, nó vẫn khoẻ, đang ở bên cạnh chị Diệp.

-Hoàng, cậu chưa từng nói dối tớ. Cậu nói dối tệ lắm. Nếu cậu không nói, mở Facebook ra tớ cũng biết thôi – Giai Nhiên cố giữ mình tình táo.

-Được... Như Tuấn Anh nói, Gia Minh mất rồi...- Cậu ngừng lại, giọng hơi nghẹn ngào -...  Say rượu, lái xe trong trạng thái không tỉnh táo nên lao xuống vực.

Giai Nhiên nhắm mắt lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra ngoài trong vô vọng. Những âm thanh nức nở tắc nghẽn trong cổ họng, cô không muốn làm cho Hoàng lo lắng nên đành tỏ vẻ bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi:

-Chuyện gì đã xảy ra? Gia Minh không bao giờ uống rượu... cũng luôn tỉnh táo mà. Còn nữa... tại sao... tại sao Tuấn Anh lại nói là lỗi của nó?

-Chuyện này... chẳng phải quá rõ ràng rồi sao – Giọng Hoàng bỗng cao hơn hẳn, nỗi tức giận xộc lên không có cách nào kìm nén lại được, cậu căm phẫn, nghiến răng kể lại - ... Mỗi lần nó thay đổi đều liên quan đến chị Diệp. Tối hôm trước... nó... phát hiện ra chị Diệp vẫn qua lại với người khác sau lưng nó. Gia Minh đã... gọi điện cho Tuấn Anh, rủ nó đi uống rượu... Nhưng Tuấn Anh có việc bận... nên Gia Minh đi một mình... Sau đó... cảnh sát tìm thấy Gia Minh ở dưới vực. Rất nhiều máu...

-Được rồi... Cảm ơn Hoàng – Giai Nhiên cố làm ra vẻ bình tĩnh để cậu bạn thân an tâm, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Giọng nói nghẹn ngào, tiếng nức nở đã bán đứng những nỗ lực của cô.

-Mấy ngày nay, có thể báo chí sẽ đưa tin rất nhiều. Cậu không lên dùng Facebook nữa. Tránh thương tâm. Cũng đừng nghĩ lung tung – Hoàng lo lắng Giai Nhiên vì chuyện này mà nghĩ quẩn, cẩn thận dặn dò.

-Được, tớ biết rồi. Tớ không về được, thay tớ đến an ủi bố mẹ Gia Minh.

-Ừm cậu nghỉ đi. Bây giờ ở bên đấy cũng muộn rồi.

Hoàng nói xong không cúp máy luôn vì nghe thấy tiếng nức nở của Giai Nhiên. Đã 5 năm trôi qua từ ngày Giai Nhiên đi du học, 6 năm rồi từ khi nhóm bạn thân biết Giai Nhiên thích Gia Minh, cũng 7 năm rồi cô gái nhỏ thích thầm Gia Minh. Thật ra Gia Minh và Giai Nhiên đều rất đáng thương, cả hai đều có người trong lòng nhưng mãi không được đáp lại. Giai Nhiên rất đáng thương nhưng Gia Minh cũng không kém, cậu bị người mình yêu dày vò hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cố mỉm cười.

Giai Nhiên bật khóc, khóc tê tâm liệt phế. Suốt 7 năm kể từ ngày quen Gia Minh, đây là lần đầu khóc vì cậu. Đến khi bình tĩnh lại, dẫu biết rằng bây giờ ở Việt Nam đã là đêm khuya nhưng cô vẫn gọi một cuộc điện thoại về quê nhà. Không ngoài dự đoán, người đầu dây bên kia bực tức, phàn nàn vì bị gọi dậy giữa đêm. Giai Nhiên nói mấy câu xin lỗi rồi nói ngắn gọn là Gia Minh đã mất. Người nọ sửng sốt sau đó nghiêm túc suy nghĩ rồi bảo:

-Bác vừa tính lại, đúng là mệnh cậu ta đến đây là hết rồi. Con muốn bác tiễn cậu ta một đoạn đường sao?

Giai Nhiên khó khăn đáp:

-Giúp con tìm cho cậu ấy một mảnh đất tốt để an nghỉ. Con hi vọng cậu ấy sẽ được thanh thản, ở một nơi yên tĩnh, không sợ bị quấy nhiễu.

-Thôi được, nể mặt con đấy. Thằng nhóc kia phúc lớn mới gặp được cháu ta.

-Cảm ơn bác – Giai Nhiên mỉm cười chân thành nhưng lòng chua chát nghĩ: "Nếu cậu ấy phúc lớn, mệnh lớn thì đã không ra đi ở độ tuổi này".

-Kiếp này hai đứa xem như không có duyên, thôi thì đành hi vọng vào kiếp sau. Con xem, ngay từ đầu bác đã bảo đừng trông đợi gì ở thằng nhóc đấy mà...

Người đầu dây bên kia cứ cằn nhằn mãi. Cuối cùng Giai Nhiên chỉ biết đáp "Vâng", "Dạ". Tắt điện thoại, Giai Nhiên thẫn thờ, nhìn vào hư không. Mọi chuyện đêm nay giống như một cơn ác mộng vậy... có lẽ ngủ một giấc xong mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dặn lòng như vậy, nhưng Giai Nhiên hiểu rõ, ngủ dậy cũng chỉ khiến người sống tạm thời vơi bớt nỗi đau, người đã mất vốn không thể sống lại. Một lỗi sợ vô hình bao trùm lấy cô, sợ rằng khi tỉnh lại sẽ quên mất cậu, sợ rằng khi về Việt Nam sẽ phải đối mặt với những khuôn mặt lo lắng của hội bạn thân. Giai Nhiên ngồi đấy suy nghĩ, nghĩ xong lại khóc rồi lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp với Gia Minh và nở nụ cười. Cứ khóc rồi cười, sau đó lại im lặng vì tuyệt vọng suốt cả một đêm.

"Giai Nhiên, đi ăn sáng thôi".

"Giai Nhiên, mau qua đây đi".

"Giai Nhiên, Giai Nhiên".

"Giai Nhiên, thấy cái áo này đẹp không?".

"Bọn tớ yêu nhau được 2 tháng rồi. Chị ấy rất tốt chỉ là ngại chỗ đông người".

"Giai Nhiên, bọn tớ chia tay rồi".

"Sinh nhật vui vẻ, Giai Nhiên".

"Giai Nhiên... xin lỗi. Xin cậu... đừng thích tớ được không?".

"Giai Nhiên... có nhiều chuyện, cậu vốn tự hiểu mà, không cần tớ phải nói ra".

"Ừ, tớ với chị Diệp quay lại với nhau rồi. Cảm ơn Giai Nhiên".

"Giai Nhiên, thượng lộ bình an. Mọi người đợi cậu về".

... 

Kí ức như một cuốn phim tua chậm, Giai Nhiên ngồi bó gối cạnh cửa sổ sát đất, vẫn không thể chấp nhận sự thật là Gia Minh đã mất. Cả căn phòng chỉ có tiếng cô thì thầm với chính mình: "Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao nói đi liền đi? Không phải cậu đã nói là sẽ đợi tớ về rồi sao? Mọi người lại tụ tập đi chơi như ngày trước. Cậu quên mất lời hứa rồi sao? Lần này tớ không thích cậu nữa, quay lại được không? Chẳng phải tớ đã đi Anh để cậu không thấy khó xử nữa rồi sao? Tại sao cậu vẫn tức giận mà bỏ mọi người ở lại vậy? Có phải do tớ đi lâu không về gặp cậu nên cậu tức giận? Cậu nói đi, rốt cuộc tớ có lỗi gì?".

Nhưng người nghe được lời thì thầm ấy lại không chỉ có một mình Giai Nhiên mà... còn có cả Gia Minh. Bản thân cậu cũng vẫn còn đang rất sửng sốt. Cảm giác cuối cùng của cậu chính là toàn thân đau nhức, khi bên tai vang lên tiếng gọi: "Gia Minh, Gia Minh" cậu liền mở mắt. Nhưng đập vào mắt lại là hình ảnh Giai Nhiên ngồi trong góc phòng, hết khóc lại cười như một kẻ điên vậy. Lần đầu cậu thấy cô như vậy, lúc đầu còn cho rằng mình nhầm người. Cậu thử gọi Giai Nhiên nhưng phát hiện ra cô không để ý đến mình mà cứ tiếp tục tự khóc rồi cười. Gia Minh ngẩn người, nhận ra bản thân đang lơ lửng trong không trung, lòng không giấu nổi nỗi thất vọng, chán chường: "Thì ra là chết thật rồi sao".

Sau khi bình tĩnh lại, cậu lặng lẽ quan sát một vòng căn phòng rồi lại dừng mắt ở Giai Nhiên, cô đã ngừng khóc, bây giờ chỉ tự đặt những câu hỏi. Cậu không ngờ rằng Giai Nhiên vốn rất mạnh mẽ, tưởng như trời có sập xuống thì cũng vẫn bình thản lại vì cậu mà thương tâm như vậy. Gia Minh thở dài: "Xin lỗi Giai Nhiên. Cậu không có lỗi gì cả. Hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của cậu. Cậu nói là ta có thể thử rồi chia tay nếu không hợp... nhưng tớ không muốn. Một người tốt như cậu, vốn không nên dành tình cảm cho tớ. Đừng khóc nữa mà. Xin hãy quên tớ đi". Nhìn Giai Nhiên như vậy, lòng cậu cũng nhói đau nhưng lại không thể chạm vào cô để gạt những giọt nước mắt kia, có nói gì thì người kia cũng không nghe được... vì cậu đã chết.

Bỗng nhiên có một sức mạnh khổng lồ nào đó kéo Gia Minh đi, cậu nhắm mắt lại, trước khi biến mất liền nói: "Tạm biệt Giai Nhiên. Hạnh phúc nhé". Có vẻ như là cậu phải đi thật rồi, Gia Minh nhìn Giai Nhiên, nở nụ cười mãn nguyện. Hình ảnh trước mặt mặt cậu dần mờ đi, xung quanh tối đen như mực, lạnh lẽo, não lòng.

Giai Nhiên sững sờ nhìn quanh phòng, mắt mở to như không thể tin được. Cô không tin vào ma quỷ nhưng nếu là Gia Minh thì dù có là gì cô tin tưởng tuyệt đối. Phòng này chỉ có mình cô những cô lại nghe được tiếng Gia Minh nói: "Tạm biệt Giai Nhiên. Hạnh phúc nhé". Cô ngẩn người, quơ tay trong không khí với hi vọng chạm được vào gì đó. Cuối cùng Giai Nhiên tuyệt vọng nói: "Đời này chỉ có được cậu là tớ mới có hạnh phúc trọn vẹn. Không trả ơn được cho cậu là điều tớ hối tiếc nhất. Cảm ơn Gia Minh. I love you". Tiếc là Gia Minh đã biến mất từ lâu, những câu này, tới phút cuối cậu vẫn không nghe được.

Giai Nhiên nhìn đồng hồ, gắng gượng nở một nụ cười rồi quyết định nằm lên giường ngủ một chút. Giai Nhiên biết còn rất nhiều chuyện của Gia Minh cần cô lo liệu, bây giờ không phải lúc để gục ngã. Ít nhất là 2 tháng sau mới được phép khuỵ xuống. Phải bắt những kẻ đó đền tội cho cậu thì cô mới yên tâm.

Giai Nhiên nằm trên giường trằn trọc, trở mình liên tục vì không ngủ được. Nhắm mắt lại, gương mặt thiếu niên của Gia Minh lại xuất hiện, viễn cảnh của bọn họ ngày xưa chợt ập đến. Giai Nhiên đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của trái tim, rõ ràng vẫn nghe rõ từng tiếng "thình thịch ... thình thịch" nhưng lại không còn có cảm giác nữa. Cô chết lặng, mắt mở to nhìn trần nhà, dường như bị ai đấy khoét sâu vào lồng ngực, rỗng tuếch. "Gia Minh, đợi mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi".

...

Lần đầu tiên Giai Nhiên ngủ mà không mơ thấy những giấc mơ kì quái. Thức giấc, cả người nhẹ nhàng thanh thản, tỉnh táo đến lạ. Giai Nhiên nhìn đồng hồ, ngủ không lâu lắm, mới được hơn 3 tiếng. Đầu óc tỉnh táo nhưng toàn thân lại cảm thấy mệt mỏi. Cô cố gắng đứng dậy, có cảm giác hơi choáng váng, hoa mắt, hình ảnh trước mặt quay vòng. Một tay che mắt, tay kia chống lên tường nhằm đỡ toàn cả người dậy. Nhắm mắt, cứ duy trì như vậy một lúc, tới khi cảm thấy mọi thứ đã bình thường thì Giai Nhiên mới mở mắt.

Giai Nhiên xuống bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu đồ ăn sáng, phát hiện trong tủ vẫn còn một phần bò sốt vang liền mang qua bếp hâm nóng lên. Cô vốn ghét nấu ăn nhưng trước khi qua đây một năm đã được bà ngoại trang bị những kiến thức cơ bản để không chết đói. Ngẩn ngơ ở Anh năm đầu, không muốn về nước, những lúc thèm đồ ăn ngon cũng phải tự động vào bếp mò mẫm, mua sách về đọc, tự tìm tòi, học hỏi giống như bà ngoại hồi còn trẻ. Đến giờ thì đã lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, những lúc rảnh rỗi còn thích nghiên cứu làm món mới. Bạn bè biết chuyện đều trêu chọc cô càng ngày càng nữ tính. Mọi người đều không ngờ rằng cô tiểu thư nhà giàu năm đó luôn được một nhóm bạn nam bảo vệ cẩn thận ấy lại tự mình sống sót ở một đất nước xa lạ, không người thân thích.

Giai Nhiên vốn không phủ nhận mình vô dụng, yếu ớt nhưng kĩ năng sinh tồn nhất định thì cô đều biết. Cô luôn cho rằng, khi bị ép vào đường cùng thì con người ta ắt sẽ tự nghĩ ra cách để sống sót. Giai Nhiên là người như vậy, ngày ra sân bay, vốn chỉ có Hoàng đi tiễn cô vì cậu thân với cô nhất nên biết gia đình cô vốn có ý định cho cô đi du học từ sớm. Chẳng ngờ cuối cùng lúc đang ôm Hoàng để nói lời tạm biệt cuối cùng thì cả một nhóm bạn thân chạy đến. Lúc đó Giai Nhiên cảm động nhưng không hề rơi nước mắt. Có người xúc động khóc nấc lên, trách cô tại sao đi không nói một lời. Giai Nhiên an ủi mấy cô bạn thân rồi quay sang dặn dò mấy tên bạn không được quậy phá xong mới thấy yên tâm. Lúc đó, từ đầu đến cuối, có một người luôn giữ im lặng, chỉ nhìn mọi người vây quay Giai Nhiên. Cô nói chuyện với mọi người xong liền tiến đến trước mặt cậu, lúc đấy Giai Nhiên thầm ước bản thân có đủ dũng khí để tiến lên hôn người trước mặt như các clip trên mạng. Nhưng Giai Nhiên vẫn không thể vượt qua giới hạn của bạn thân, cô chỉ nhẹ giọng hỏi:

-Có thể ôm cậu không?

Gia Minh thoáng ngạc nhiên, cậu mở miệng định nói gì đó. Sợ bị từ chối, Giai Nhiên nhanh tay nhanh chân, thản nhiên giang tay ôm chặt Gia Minh. Lúc đó, cô cảm nhận rõ ràng cả người Gia Minh cứng đơ, cậu cũng không hề có ý định ôm lại hay đẩy cô ra. Gia Minh luôn như vậy, để mặc cho Giai Nhiên thích làm gì thì làm. Rõ ràng biết tình cảm Giai Nhiên dành cho mình nhưng lại ko bao giờ chịu đáp lại tình cảm của cô, có đôi khi lại tỏ vẻ thuận theo khiến mọi người hiểu lầm. Kéo dài chừng một phút, cuối cùng Giai Nhiên cũng buông Gia Minh rồi xoay người bước đi. Mọi người đều bồi hồi, xúc động, Giai Nhiên vốn như vậy, bình thường đều ngoan ngoãn, yếu ớt nhưng khi đã hạ quyết tâm thì rời non lấp biển cũng chẳng thể ngăn cản được.

Giai Nhiên mới kéo vali đi được mấy bước thì Gia Minh đã nói to: "Giai Nhiên, thượng lộ bình an. Mọi người đợi cậu về". Giai Nhiên mỉm cười. Còn nhớ sau này khi Gia Minh đã nổi tiếng, có một ngày cô lên mạng xem báo, tin hot nhất hôm đó là một bài báo nói về người yêu bí ẩn của Gia Minh, đáng chú ý là có một bức ảnh chụp cảnh ngày ấy cô ôm cậu ở sân bay. Trong ảnh, ánh mắt cậu trầm tĩnh, đầu cúi xuống nhìn cô, không hề có sự chán ghét. Tuy không hiểu sao nhà báo lại có tấm ảnh này, cũng thắc mắc sao lại tự nhiên có tin đồn cô là người tình bí ẩn nhưng rồi cô không nghĩ nhiều. Lòng lại có chút hạnh phúc mơ hồ.

Bài báo đó được mấy trăm nghìn lượt share. Chẳng mấy chốc fan của Gia Minh đã tìm được facebook của cô rồi tìm được những tấm ảnh hồi trước hai người chụp chung, hoặc những tấm cô chụp một mình cậu. Gia Minh lúc đó vội vàng gọi một cuộc điện thoại xin lỗi Giai Nhiên rồi nói sẽ giải quyết nhà báo kia vì đã để lộ nhiều thông tin về bối cảnh của cô. Giai Nhiên lại thấy chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô vì cô là người ngoài giới nên bảo cậu không cần lo lắng, thậm chí còn bảo: "Nếu tìm được nhà báo đó thì nhớ xin cho mình mấy tấm ảnh trong bài viết đấy nhé. Ảnh trên mạng tải xuống bị vỡ nét". Khi ấy, Gia Minh im lặng không nói gì. Kết quả là một tháng sau, hòm thư của Giai Nhiên lại thật sự được mấy tấm ảnh chụp hai người. Ảnh chụp bắt góc khá chuyên nghiệp, nhìn là biết người chụp ảnh này quen tay hay việc.

Reng reng, reng reng.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Giai Nhiên. Đoán chừng là người giao báo và sữa buổi sáng, cô tắt bếp, ra mở cửa nhận đồ. Không có tâm trạng đọc báo, Giai Nhiên giải quyết xong bữa sáng liền đi dọn dẹp căn phòng. Cũng không có gì đáng để dọn. Thu xếp xong mọi chuyện trong nhà cũng chưa đến 9h30 sáng, nghĩ một lúc, Giai Nhiên quyết định chọn một bộ đồ ấm áp rồi vào phòng tắm.

Tắm gội, thay quần áo xong xuôi, Giai Nhiên qua bàn trang điểm ngồi chọn son môi. Giai Nhiên rất trắng, tuy là không thể so với người Anh da trắng, mắt xanh, tóc vàng nhưng so với người Việt thì làn da của Giai Nhiên đã rất đẹp rồi. Vì vậy mà cô không thích đánh phấn, càng không nghĩ đến chuyện tô mày, kẻ mắt vì Giai Nhiên rất lười, bản thân cũng không có năng khiếu và việc trang điểm kia rất phiền phức, tốn thời gian. Thế nhưng Giai Nhiên lại có niềm đam mê bất tận với son môi. Cô có rất nhiều son nhưng lại dùng không hết, có những thỏi dùng một, hai lần liền không động đến nữa. Giai Nhiên chọn một thỏi màu đỏ cam, ngồi trước gương thành thạo đánh son, cuối cùng còn cẩn thận vuốt lại tóc, nhìn ngắm mình trong gương một hồi. Cầm thỏi son thả vào trong chiếc túi MCM yêu thích, Giai Nhiên đi qua bàn học, kiếm một cuốn sổ nhỏ còn mới tinh, suy nghĩ một chút liền viết mấy dòng những việc cần làm hôm nay vào cuốn sổ. Sau đó nhét cuốn sổ tay vào túi rồi mới đeo túi rời khỏi nhà.

Từ nhà đến trung tâm mua sắm khá xa nhưng Giai Nhiên không bận tâm, quyết định sẽ đi bộ. Thật may là lúc này không có tuyết rơi, Giai Nhiên thầm trách cái tình tuỳ hứng của mình. Nhìn tụi nhỏ nô đùa nặn tuyết, cô chợt nhớ đến lần đầu nhìn thấy tuyết ở Anh. Giai Nhiên nhớ lúc đó mình đã không kiềm được mà chụp một bức ảnh gửi Gia Minh xem. Nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng tốt hơn một chút, cô liền chụp hình những đứa nhỏ đang nặn tuyết kia rồi vào Facebook. Lúc định post ảnh lại suy nghĩ kĩ một chút, cảm thấy không thích hợp lí lắm liền xoá đi. Giai Nhiên đi đến chỗ có tuyết dày, cúi đầu chụp một bức ảnh đôi giày, trên nền tuyết trắng. Sau đó liền post bức ảnh này và rồi ban nãy, gắn tag Gia Minh, kèm theo caption: "Hôm nay tuyết ngừng rơi, có rất nhiều trẻ nhỏ ra ngoài trời nghịch tuyết. Nhớ năm đấy cậu nói cũng muốn được thấy tuyết một lần. Nếu có cơ hội, kiếp sau mình đưa cậu đi ngắm cả thế giới. I miss you."

Sau đó Giai Nhiên tắt điện thoại rồi tiếp tục đi thẳng đến trung tâm thương mại. Gần tới lễ Giáng Sinh, cả thành phố tràn ngập không khí vui tươi, rạo rực, náo nức. Các cửa hàng, cửa hiệu được trang hoàng rực rỡ, đẹp mắt, người ra, người vào tấp nập. Giai Nhiên dừng lại trước một cửa hàng trà sữa, mua cho mình một cốc trà ấm nóng vừa đi đường vừa nhâm nhi. Nhìn ngắm những đôi tình nhân khoác tay nhau rảo bước trên phố, Giai Nhiên bỗng chạnh lòng. Nghĩ lại thì 7 năm trôi qua, viễn cảnh một ngày nào đó cô và cậu thân thiết nắm tay đi trên phố, cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro