Chương 2: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới phố Oxford, Giai Nhiên thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến nơi. Cô nhìn những cửa hàng, cửa hiệu sang trọng khiến người đến đây nhìn mà níu lưỡi vì biết kiểu gì cũng sẽ tốn một khoản tiền lớn để mua sắm. Giai Nhiên mỉm cười hoà vào dòng người tấp nập. Cô đi thật chậm, ngắm nhìn những cửa hàng, cửa hiệu xa hoa, lộng lẫy hai bên đường. Bất chợt cô đứng sững lại khi nhìn thấy cửa hàng Timberland ở phía xa. Nhìn thấy nó, cuối cùng Giai Nhiên cũng tìm được cậu trả lời cho sự tuỳ hứng ngày hôm nay của mình. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, ngoài mặt làm như không có chuyện gì nhưng thực chất mắt cô đã sáng như sao, bước chân cũng dài hơn, tiến nhanh tới chỗ thương hiệu giày nổi tiếng.

Đứng trước của tiệm, Giai Nhiên nhớ lại một chuyện 6 năm trước. Hôm đấy, cô cùng Gia Minh đi dạo một vòng khu trung tâm mua sắm. Giai Nhiên vốn không thiếu thứ gì, chỉ quan tâm hỏi cậu có muốn mua gì không. Lúc đấy Gia Minh bảo không cần nhưng đi một đoạn cô đã không thấy cậu bên cạnh nữa. Quay đầu lại tìm kiếm thì phát hiện cậu đang đứng nhìn một gian hàng. Giai Nhiên nhận ra đấy là hãng Timberland, hình như lúc trước Gia Minh cũng có một đôi của hãng này nhưng bị hỏng mất rồi. Quan sát gương mặt cậu, hồi lâu Giai Nhiên mới hỏi: "Cậu nhìn gì thế?". Lúc đó Giai Minh chán nản lắc đầu: "Tưởng có đôi boots giống của tớ. Hoá ra không có". Giai Nhiên liếc nhìn cửa hàng lần nữa, rồi mới bước theo Gia Minh: "Chắc vì nó không quá phổ biến. Có thể order trên mạng cũng được đấy". Gia Minh lúc đó gật đầu, vẻ mặt bình thản, không thể nhìn ra được bất kì sự tiếc nuối nào. Nhưng mà Giai Nhiên vẫn luôn quan sát cậu nên hiểu rõ Gia Mính thích đôi giày đấy đến mức nào.

Lúc này, đứng trước shop Timberland, Giai Nhiên quyết định sẽ thực hiện điều cô muốn làm lúc đấy mà không được. Đẩy cửa vào, không khí bên trong ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo bên ngoài, không khí này khiến cô thoải mái than nhẹ một tiếng. Nhân viên trong phòng thấy có khách tới liền vui vẻ nói mấy câu chào hỏi kiểu cách. Giai Nhiên gật đầu, bày ra vẻ mặt không cảm xúc khi gặp người lạ. Đi dạo một vòng, quan sát từng kệ giày, cuối cùng cô dừng lại trước một đôi Timberland Original boots. Cô nhân viên trẻ biết ý, liền tiến đến nói một hồi rằng đôi giày này rất hợp với Giai Nhiên. Giai Nhiên gật đầu đồng ý, sau đó nói muốn mua một đôi size 38, một đôi size 41. Cả quá trình mua giày diễn ra nhanh, gọn, lẹ, chưa tới 15 phút.

Xách 2 túi giày ra khỏi cửa hàng có chút phiền phức, Giai Nhiên vẫn kiên trì đi tiếp. Bỗng nhiên Giai Nhiên khựng lại, nghĩ đến cửa hàng quần áo vừa đi qua liền quay đầu lại. Cô chần chừ suy nghĩ xem có lên tiến vào hay không, đây là một cửa hàng bán quần áo gia đình. Sau đó cũng quyết định đẩy cửa bước vào. Vẫn như lúc trước, nhân viên đứng quầy lại nói mấy câu chào hỏi kiểu cách. Giai Nhiên gửi cô ấy mấy túi đồ rồi đi sâu vào trong nhìn ngắm.

Trong ấn tượng của Giai Nhiên, Gia Minh thời cấp 3 tương đối gầy, tuy là không đến mức như que củi nhưng vẫn cần phải bồi bổ. Vì quá gầy nên thường không thấy Gia Minh mặc áo tối màu như các bạn nam khác. Lúc đấy, Gia Minh có một chiếc áo phông yêu thích màu trắng mà Giai Nhiên phát hiện ra lúc nào cậu cũng mặc nó khi đi chơi với bạn bè. Giai Nhiên tiến đến quầy áo hoodie trắng, chọn được mấy chiếc khá đẹp, hoạ tiết đơn giản rồi đi vào phòng thử đồ. Lúc đi ra, mang hết những chiếc áo ban nãy về chỗ cũ, chỉ giữ một chiếc mà cô cảm thấy Gia Minh sẽ thích. Giai Nhiên nói với nhân viên lấy cho cô thêm một chiếc như thế kiểu nam. Nhân viên nữ hỏi:

-Không biết dáng người của người yêu chị như nào? Tụi em cần biết số đo chính xác để chọn size áo.

Giai Nhiên nở nụ cười vui vẻ vì cô nhân viên kia nghĩ Gia Minh là người yêu của Giai Nhiên. Nhíu mày, cố gắng nhớ lại, ước lượng chiều cao, cân nặng hồi cấp 3 của Gia Minh mất một lúc mới nói:

-Anh ấy cao khoảng 1m77, nặng 63kg.

Lúc nhân viên đi tìm áo và đóng gói đồ, Giai Nhiên đi thẳng ra quầy thanh toán đợi rồi tính tiền. Lại xách túi lớn, túi nhỏ rời khỏi đấy. Giai Nhiên suy nghĩ thật cẩn thận xem còn phải mua gì nữa không. "À, chắc phải mua một chiếc balo mới nhỉ. Cái cặp hồi đấy của cậu ấy hay mang đi học nhìn khá cũ rồi. Còn phải mua cả mũ đôi nữa. À còn caravat, lần trước trên báo cậu ấy mặc vest khá đẹp". Nghĩ xong liền thực hiện, Giai Nhiên đi tìm những cửa tiệm bán đồ mình muốn mua.

Dù sao thì một cô gái nhỏ nhắn, ôm túi lớn, túi nhỏ đi như vậy không khỏi thu hút ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường. Giai Nhiên không có cảm giác gì nhưng cô cũng nhận thấy mang nhiều đồ như vậy rất bất tiện. Đi ra đầu đường, gọi một chiếc taxi về nhà. Để tạm các túi đồ lên giường, nhận ra bây giờ đã là 13 giờ. Giai Nhiên hơi đói bụng, lại không có tâm trạng nấu ăn nên tự mình đi bộ đến nhà hàng gần nhà giải quyết bữa trưa. Cô không ăn nhiều, ngồi cạnh cửa sổ, từ tốn lật menu rồi gọi một suất mỳ ý.

Trong lúc chờ đồ ăn, cô nhìn cảnh vật bên ngoài tới xuất thần, lại nhớ đến chuyện xảy ra một tháng trước, có thể xem như là lần cuối cô gặp Gia Minh đi. Lúc đấy, cũng tại chỗ này, Giai Nhiên đang ngồi nhìn cửa sổ thì thấy một cô gái tóc đen, dáng người cao gầy, gương mặt giận dữ xinh đẹp lại có chút quen thuộc đang xải bước thật vội vã. Có chút mơ hồ nhưng trong lúc bất chợt Giai Nhiên vẫn chưa nghĩ ra cô gái kia là ai. Một lúc sau, một chàng trai chạy tới, cậu túm lấy người đi đường hỏi gì đó, vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng. Giai Nhiên sửng sốt, câm nín vì nhận ra đấy là Gia Minh – người đã 5 năm chưa gặp, khi sự ngạc nhiên trôi qua, cô lao ra khỏi nhà hàng. Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa ra thì đã không thấy cậu đâu nữa. Lúc này Giai Nhiên nhớ ra người con gái ban nãy cô nhìn thấy là ai rồi, người mà bọn cô từng gọi là "chị Diệp". Hoá ra, sau từng ấy năm họ vẫn ở bên nhau, vẫn vui vẻ hạnh phúc, chỉ có cô lẻ loi, đơn độc tại nước Anh. Lắm lúc Giai Nhiên tự hỏi sao cô cứ tự ép bản thân mình khổ sở như vậy, dù sao thì cũng chắc ai tôn thờ đoạn tình cảm thầm mến này ngoài cô.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Giai Nhiên mới nhớ ra mình tới đây để ăn trưa. Cô thu mắt lại, không nhìn ra ngoài cửa sổ, không nghĩ về hai người kia nữa. Ăn được vài miếng, cô đặt dĩa xuống, mở túi xách rút cuốn sổ nhỏ ra. Nhìn những dòng chữ ghi những việc cần làm lần lượt bị gạch đi, chỉ còn dòng cuối: "Điều tra cái chết của Gia Minh". Giai Nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ ở Việt Nam không sớm cũng không muộn, có thể gọi điện được. Cô bấm máy, chẳng mấy chốc đã có người nhận điện thoại.

-Tiểu thư Giai Nhiên? – Giọng của một người đàn ông truyền tới.

-Làm ơn bỏ cụm "tiểu thư" đi được không ạ? Chú cứ thích đùa cháu – Giai Nhiên cười hiền.

-Thôi đi, ai chả biết cháu là đại tiểu thư, cháu là lớn nhất. Bà chủ còn mong cháu về thừa kế sản nghiệp ấy – Người ở đầu dây bên kia dường như rất cao hứng khi nhận được cuộc gọi của Giai Nhiên.

-Chú xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy, hay lại nhớ nhầm ai rồi. Mẹ cháu mới không để cháu theo nghiệp kinh doanh đâu – Giai Nhiên cằn nhằn, có một thời gian cô kì kèo theo đuổi buôn bán, đầu tư nhưng bị mẹ phản đối kịch liệt.

-Nhà đấy không để cháu kế thừa thì ai kế thừa nữa. Đem cho mấy đứa kia phá của hết hả? Có khi sau một đêm cũng đủ khuynh gia bại sản rồi – Nghĩ đến viễn cảnh ấy, người đàn ông ở đầu dây bên kia ôm đầu rên rỉ, rồi những người làm công như ông sẽ thất nghiệp hết.

-Vâng vâng. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến cháu. Hôm nay cháu gọi là có việc cần nhờ chú giúp đây.

-Có phải liên quan đến thằng nhóc bạn cháu không? Phải cái thằng mới... gặp tai nạn không? – Người bên đầu dây bên kia thận trọng.

-À vâng. Nhưng sao chú biết? – Giai Nhiên nhớ là chú Hùng không biết gì về bạn bè của cô, chưa từng gặp qua người nào.

-Bà chủ mới tới đây, nói chú chuẩn bị một số thứ. Xong chú hỏi thì nói là bạn thân của cháu qua đời. Chiều nay, bà chủ tới viếng – Chú Hùng thấp giọng kể lại.

-À... ra vậy. Dù sao thì chú cũng quen biết nhiều, chú nghĩ cách hộ cháu, kiểm tra xe của Gia Minh khi gặp tai nạn có phải bị vấn đề gì không? Không hiểu sao cháu cứ có cảm giác cái xe đấy có vấn đề gì đó - Giai Nhiên bình thản.

-Hừm, hơi khó đấy. Cháu biết chú không làm không công mà. Chưa kể vụ này cũng sẽ tốn kha khá tiền đấy. Nếu là xe nhà mình thì dễ, chứ xe người khác hơi khó can thiệp – Chú Hùng lưỡng lự, không vội đồng ý.

-Lần trước xem facebook chú, thấy chú bảo muốn cây lan gì đấy đúng không? Vừa vặn, bố cháu có hai chậu. Chú xem... cây hiếm như thế, bố cháu chăm sóc bao lâu... cũng không hề dễ dàng chút nào – Giai Nhiên ngân dài giọng, chậm rãi nói hết câu.

-Được được. Cứ thế đi, cháu muốn điều tra thì điều tra. Nhớ bảo bố cháu gửi cây tới nhà chú – Sợ Giai Nhiên đổi ý, chú Hùng vội đồng ý.

-Ha ha ha, cứ thế nhé, chú giải quyết nhanh chút thì sẽ sớm được gặp chậu cây yêu thích – Giai Nhiên vui vẻ.

-Yên tâm, chú đi ngay đây.

Dứt lời, đầu dây bên kia liền ngắt kết nối. Giai Nhiên gửi một tin nhắn cho bố rồi đặt điện thoại lên bàn và giải quyết nốt bữa trưa của mình.

...

Ra khỏi nhà hàng, Giai Nhiên tản bộ, bước đi không có chủ đích. Cái lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo lại, cô quan sát mọi người xung quanh vui vẻ nói cười. Đằng trước có mấy đứa trẻ đang túm năm tụm bảy trước một cửa hàng đồ chơi giáng sinh. Giai Nhiên đến gần mới phát hiện tụi nó đang nhìn ngắm ông già Noel đồ chơi có kích cỡ bằng người thật. Có đứa nào đó đắc ý nói: "Năm nay mình đã làm rất nhiều việc tốt, mình cũng rất ngoan nữa. Chắc chắn ông già Noel sẽ tặng quà giáng sinh cho mình". Mấy đứa nhỏ khác nghe vậy cũng nhao nhao hùa theo, mỗi đứa một câu, sự vui vẻ ấy cũng lây sang Giai Nhiên.

Cô nhìn ông già Noel mà nghĩ thầm: "Nếu ông già Noel có thật, tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để ước cho Gia Minh sống vui vẻ hạnh phúc ở thế giới bên kia. Nhưng mà làm gì có ông già Noel nào tồn tại để thực hiện đâu nhỉ". Giai Nhiên cười nhạo suy nghĩ ngây thơ của chính mình.

Ghé vào một cửa hàng bánh ngọt vì nhớ ra cửa hàng này có một loại bánh giống kiểu Gia Minh thích. Cô lựa chọn xong bảo nhân viên đóng gói lại. Sau khi thanh toán liền mang bánh đi thẳng về nhà. Rõ ràng đây là nước Anh, một đất nước xa lạ mà cô và cậu chưa từng trải qua một ngày tháng nào cùng nhau. Thế nhưng không hiểu sao, dù đi đến nơi đâu, mỗi cửa hàng, mỗi ngóc ngách, mỗi con đường, tất cả đều có hình bóng của người cô thầm thích. Giai Nhiên muốn ra ngoài để quên đi nỗi đau, nhưng lại thấy sống mũi cay cay. Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Chẳng biết tự bao giờ, Gia Minh đã tồn tại, cắm rễ trong trái tim Giai Nhiên. Tình cảm ấy vốn được cô cẩn thận, che giấu suốt 5 năm qua, không cho phép ai nhắc lại. Thế nhưng đến hôm nay nó một lần nữa sống lại, cuộn trào, sôi sục, gào thét đòi tự do, nó muốn được giải phóng.

Đợi đến khi ổn định cảm xúc, Giai Nhiên lại đi bộ về nhà, tâm trạng tụt dốc trầm trọng, suy nghĩ ngổn ngang. Căn phòng nhỏ chỉ có mình cô. Giai Nhiên đặt bánh lên bàn, đi kiểm tra những món đồ mua hồi sáng, sắp xếp tất cả thật đẹp xong chụp một tấm ảnh. Cuối cùng post lên Facebook của mình kèm caption: "Nhớ lần đầu, cũng là lần cuối chúng ta đi mua sắm với nhau là chuyện của một năm trước. Hôm nay đi ra ngoài mua đồ, một nửa trong số này mình mua cho mình, số còn lại mua tặng cậu. Hi vọng cậu sẽ thích.", sau đó còn tag cả Gia Minh vào bài viết.

Facebook đã có rất nhiều thông báo và tin nhắn chờ, nhưng Giai Nhiên không có tâm trạng xem. Cô lướt một hồi, quả thực như Hoàng đã dặn hôm qua, báo đưa tin rất nhiều, bạn bè cũng đăng tus, ảnh về cậu. Khắp nơi đều là Gia Minh, trái tim Giai Nhiên như bị bóp nghẹn, cô phải chấp nhận rằng cậu đã rời khỏi cõi đời này. Đúng lúc này, màn hình hiển thị có cuộc gọi đến, lại là số máy ở Việt Nam, Giai Nhiên nhấn chấp nhận cuộc gọi nhưng không lên tiếng. Chừng 10 giây, bên kia truyền đến giọng của con trai:

-Giai Nhiên.

-Sao vậy Hoàng? – Vừa nghe thấy giọng nói, Giai Nhiên liền biết là ai.

-Cậu đọc báo chưa? – Giọng Hoàng ẩn chứa sự tức giận.

-Báo gì? Trên Facebook nhiều bài báo về Gia Minh quá, tớ không xem hết – "Thật ra là chưa đọc một bài nào", Giai Nhiên bổ sung câu kia ở trong lòng.

-Có một số bài báo nói không hay về cậu. Cũng có mấy người nói hơi khó nghe. Chị Diệp còn đăng một tus ẩn ý với nội dung ngắn gọn là: "Đồ hồ ly tinh. Kẻ thứ 3". Kết hợp với mấy thứ cậu đăng Facebook, mấy thằng báo mạng khốn nạn bịa đặt chuyện như thật. Tớ nghĩ có người cố ý gây sự - Hoàng nói "có người" nhưng cả hai đều hiểu ám chỉ ai.

-Ồ... Kệ chị ta đi. Tớ không sao cả. Tớ không ở Việt Nam. Facebook để public, bọn họ muốn náo loạn, muốn phát điên như nào cứ để họ phát điên. Để chó cắn bừa cũng được, nếu điều đấy làm tụi nó vui. Tớ không sao hết, bây giờ tớ chỉ muốn tuỳ hứng – Giai Nhiên bình tĩnh.

-Nhưng tớ thấy khổ sở, Giai Nhiên ạ. Cậu như vậy giống với cậu ngày đấy...

-Hoàng, chuyện hôm đó. Cậu không phải người trực tiếp bảo vệ tớ, lúc đấy cậu cũng biết chuyện nhưng cậu đã lựa chọn đứng ở giữa vì sợ. Lúc đấy cậu đã bỏ mặc tớ, một câu bảo vệ cũng không có, vậy bây giờ cậu thương tâm để làm gì? Hôm đấy, ít nhất Duy còn chửi những đứa nói xấu tớ. Còn cậu? Lúc đấy cũng ở cạnh Duy thì cậu đã làm gì? Cậu quên rồi sao? Ngày đó Gia Minh còn lao đến bảo vệ tớ. Hoàng, cậu không thấy mình vô lí sao? – Từ giọng Giai Nhiên, không đoán được cô vui hay buồn, giống như đang trần thuật lại một sự việc nhạt nhẽo.

-Giai Nhiên... thật xin lỗi. Lúc đấy tớ nghĩ chỉ là chuyện con gái... cũng không đáng bận tâm...

-Không đáng bận tâm? – Giai Nhiên cao giọng – Vậy cậu đừng bận tâm nữa. Bây giờ, cậu cứ mặc kệ tớ cũng được mà. Ngày đấy lúc tớ khổ sở, lúc tớ bật khóc thì thấy cậu đã quay lưng đi từ lâu. Thật may có Gia Minh, dù là người lạ nhưng lại bảo vệ tớ. Cậu nói xem? Tớ cảm thấy trời đất như sập xuống vậy.

-Tớ hiểu rồi. Đừng tức giận nữa. Bình tĩnh lại được không... Xin lỗi Giai Nhiên... Cậu... cậu đi nghỉ đi. Tớ sẽ giải quyết chuyện chị Diệp – Giọng Hoàng nghèn nghẹn.

-À – Nghe thấy cái tên kia, Giai Nhiên bình tĩnh lại, giống như một người bệnh được cho uống thuốc an thần – Chị ta làm việc ác. Sớm hay muộn trời cũng biết thôi. Tớ sẽ chuyển cho các cậu một khoản tiền, làm gì với khoản tiền ấy... bạn bè chục năm tớ nghĩ chúng ta hiểu nhau.

Đầu giây bên kia trầm mặc, sau một hồi, có lẽ Hoàng đã điều chỉnh được cảm xúc, cậu nói nhỏ:

-Được, tớ sẽ điều tra kỹ chị ta trong những năm vừa rồi. Cậu nói đúng, rồi ông trời sẽ trừng phạt chị ta.

Giai Nhiên tắt máy, cô nhắm mắt lại cười thầm: "Làm gì có ông trời nào chứ? Chỉ có chúng ta thôi. Đợi tớ... Gia Minh".

...

Treo quần áo, sắp xếp những món đồ mới mua sáng nay vào tủ quần áo. Giai Nhiên nhìn tủ quần áo, một bên là đồ của cô, một bên là đồ của Gia Minh, lòng dâng lên sự thoả mãn, cảm thấy thật hài hoà. Giai Nhiên lưu luyến, vuốt nhẹ tay áo hoodie cô mua cho cậu, sau đó mới đóng tủ lại. Giai Nhiên ngồi trước màn hình laptop, check mail của giáo sư, bản nháp hôm trước vẫn chưa làm hài lòng vị giáo sư kỹ tính của cô.

Vì còn rất nhiều chuyện phải làm, Giai Nhiên liền nỗ lực hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình, cô cố hết sức. Viết đi viết lại, đọc tài liệu tham khảo, lại uống thêm tách cafe để tỉnh táo. Xem lại những điều giáo sư đã gợi ý. Cho đến khi hơi hài lòng mới ngừng lại. Cô chớp mắt nhìn thời gian ở góc máy tính, ngạc nhiên vì đã muộn rồi. Bụng cảm thấy đói, trong tủ cũng không còn nguyên liệu để nấu ăn, Giai Nhiên nhớ ra hồi chiều mình có mua một chiếc bánh ngọt. Giai Nhiên vào bếp lấy thìa, thuận tiện pha cho mình một cốc sữa ấm nóng. Ăn một miếng bánh, cô than thở: "Bị lạnh rồi, nhưng mà ngon quá". Thật ra Giai Nhiên có rất nhiều ước mơ, chỉ là cô không bao giờ chia sẻ với bất kì ai. Hồi học cấp hai, cô xem phim hoạt hình xong đã quyết định tương lai phải mở một tiệm bánh ngọt. Cô muốn nhìn mọi người vui vẻ khi ăn bánh cô làm.

Lấp đầy cái bụng rỗng, Giai Nhiên lục túi xách, lôi cuốn sổ tay ra. Nghĩ đến chuyện mấy bài báo nói xấu mình, Giai Nhiên mở facebook lên xem thử. Cô biết mình sẽ không tức giận vì đã quen với việc người ta đặt điều, nói xấu mình vô lí, cô muốn xem chỉ vì hiếu kì. Thế nhưng không tìm thấy bài báo Hoàng nói. Có lẽ, gia đình cô đã biết chuyện này nên gây áp lực, chèn ép người ta xoá đi. Cô check tin nhắn, không ngoài dự đoán, có mấy người bạn đã cap màn hình bài báo đó lại rồi gửi cô xem trước khi nó bị xoá. Giai Nhiên tải xuống rồi nhắn tin cảm ơn mọi người vì đã nhắc nhở. Sau đó, mở mấy tấm ảnh kia ra đọc cẩn thận.

Giai Nhiên gật gù, công nhận mấy người viết báo mạng này càng ngày càng giỏi suy diễn sự việc. Hầu hết đều nói cô là kẻ thứ 3, chen chân phá hoại tình cảm của chị Diệp và Gia Minh khiến chị Diệp tức giận nên đăng tus mắng chửi. Bài báo khác thì nói cô hám fame, muốn nổi tiếng nên đu bám Gia Minh, dù cậu ấy đã chết cũng không buông tha, còn đăng tus, tag cậu vào để câu like, câu share. Lại còn có người cố ý nhắc lại chuyện 2 năm trước có một bài báo từng đề cập Giai Nhiên là tình nhân bí ẩn của Gia Minh. Đọc xong, cô thở dài: "Đúng là tầm mắt hạn hẹp".

Giai Nhiên bấm chiếc bút bi, từng tiếng "tách, tách" vui tai vang lên. Cô suy nghĩ kĩ một chút, cảm thấy có lẽ mấy bài báo kia bị xoá không thể nào do gia đình mình làm. Người trong nhà không kết bạn với cô trên Facebook, cũng không quan tâm đến tin tức lá cải của Showbiz. Nhanh nhất thì cũng phải tới ngày mai họ mới biết về mấy bài báo này. Mà theo tác phong của mẹ, trước khi làm việc sẽ gọi điện thông báo một tiếng. Vì thắc mắc do ai gây sức ép nên Giai Nhiên liền vào Facebook lần nữa để tìm câu trả lời cho phán đoán của mình. Hoá ra là có một Page nổi tiếng trên Facebook đã viết bài bảo vệ cô. Người viết đưa ra những lí luận, dẫn chứng sắc bén, chỉ ra những sai lầm, chỗ hổng của hai bài báo kia. Cư dân mạng được một phen sửng sốt, biết mình bị dắt mũi liền vô cùng tức giận chửi mấy bài báo kia. Giai Nhiên lắc đầu, cũng không biết nói gì về mấy người gió chiều nào thuận chiều ấy.

Có một điểm đáng lưu ý, đó là bài viết kia đặt một cậu hỏi, nghi ngờ, ám chỉ chị Diệp gây khó dễ cho Giai Nhiên, là ngừoi đứng sau tất cả. Bởi vì vậy mà chị ta đã khoá Facebook ngay lập tức để tránh việc bị kéo vào. Nhưng mà chị ta không ngờ cư dân mạng lại vì hành động này mà cho rằng chị Diệp chột dạ, không dám đối diện với sự thật nên vội vã trốn đi. Sau đó lại có một số tài khoản bí ẩn đăng thông tin mập mờ kiểu vạch trần chị Diệp cặp kè người này, người nọ, cắm sừng Gia Minh. Cư dân mạng hoảng hốt, chấn động, hoang mang về tính chính xác của sự việc. Đám fan cuồng thì không thể ngờ ngọc nữ trong lòng mình là người như vậy, cứng đầu, cứng cổ thanh minh bảo vệ thần tượng.

Giai Nhiên thở dài, tắt điện thoại. Tay bấm huyệt thái dương, đầu óc căng như dây đàn. Cô gạch mấy điểm cần lưu ý vào cuốn sổ tay:

-    Chị Diệp có tình nhân.

-    Tại sao chị Diệp lại bỏ Gia Minh?

-    Tai nạn của Gia Minh.

-    Người đàn ông sau lưng chị Diệp.

-    Lí do chị Diệp dắt mũi dư luận hướng vào mình.

-    Chị Diệp được lợi gì sau tất cả?

-    Bài báo nói mình là người yêu bí ẩn của Gia Minh từ 2 năm trước.

Viết đến đây Giai Nhiên giật mình, đúng là còn có chuyện này. Cô thầm suy đoán, không lẽ chuyện này cũng do một tay chị Diệp làm. Nhưng Giai Nhiên không tài nào hiểu được, nếu chuyện này có liên quan tới chị ta, thì chị ta được lợi gì? Và tại sao chị ta lại phải làm vậy? Càng nghĩ Giai Nhiên càng cảm thấy khó hiểu nhưng giác quan thứ 6 khiến cô nghi ngờ chị Diệp không nhiều thì ít cũng dính dáng tới chuyện lần này. Giới Showbiz thật lắm thị phi.

Giai Nhiên đặt bút xuống, tắt đèn bàn rồi đi ngủ. Dù sao bây giờ cũng không vội được. Cô không còn cách nào ngoài đợi tin tức hữu dụng từ chú Hùng với Hoàng thì mới thực hiện được những bước tiếp theo. Chuyện này ngày càng phức tạp. Giá mà tất cả sự việc không liên quan đến nhau, hi vọng chỉ là do bản thân cô vì quá đau buồn mà nghĩ nhiều.

...

Nằm trên giường, Giai Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ, cô mơ thấy một chuyện hồi trước. Lúc đấy Gia Minh và chị Diệp mới yêu nhau. Tan học, Gia Minh đứng đợi chị ấy ở trước cổng trường, họ sóng vai nhau đi đằng trước, chị Diệp nói câu gì đó khiến Gia Minh cười vui vẻ. Họ trò chuyện với nhau, không hề biết cô luôn lặng lẽ đi đằng sau. Lúc đó Giai Nhiên chưa từng dám nhìn mặt chị Diệp, cô chỉ đi đằng sau nên chưa bao giờ thấy mặt chị ấy. Chỉ nghe mọi người nói rằng đó là một người đẹp, rất đẹp. Có lẽ vì vậy khiến Giai Nhiên tự ti, chưa bao giờ dám nhìn thẳng chị ấy. Cho tới một ngày, vô tình thấy ảnh chị Diệp, Giai Nhiên cảm thán: "Thật là đẹp. Đúng là xứng đôi. Trai tài gái sắc".

Giấc mơ chuyển cảnh, đó là một dịp đi chơi với lớp. Lúc đó Nam – bạn thân của Giai Nhiên, đã nói với cô rằng: "Hình như hôm nay lớp chị Diệp cũng đi chơi ở đây đấy". Giai Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Thật á?". Nam gật đầu khẳng định: "Ừ, tớ vừa thấy chị ấy đi ngang qua. Chị ấy biết cậu à? Lúc nãy, tớ ngoái đầu nhìn thì thấy chị ấy nhìn cậu chăm chú đến nỗi không phát hiện ra tớ đang vẫy tay với chị ấy". Giai Nhiên ngạc nhiên, lắc đầu phủ định: "Có khi cậu nhìn nhầm thôi. Chắc chị ấy nhìn gì đó. Tớ với chị ấy làm gì biết nhau đâu. Tớ chỉ nghe tên thôi, còn chưa từng thấy mặt bao giờ mà"...

Những hình ảnh hỗn loạn khác xen vào, đều là Gia Minh với chị Diệp. Còn có cả những lần Giai Nhiên với Gia Minh nói chuyện, cậu mỉm cười, đáy mắt lộ ra sự vui vẻ khi nhắc đến chị Diệp.

...

Giai Nhiên mơ màng thức giấc vì tiếng chuông báo thức, cô cảm thấy hình như có chi tiết gì đó mà cô đã không lưu ý trong quá khứ... hoặc là có chuyện gì đó mà cô đã quên mất. Thực sự rất mơ hồ. "Thật kì lạ" – Giai Nhiên thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro