Chương 3: Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ phím laptop vang lên đều đặn, Giai Nhiên quá bận rộn với luận văn của mình nên không rảnh rỗi để ý đến mấy diễn đàn trên mạng đang náo loạn đăng tin về Gia Minh, chị Diệp và cô. Vươn vai, xoa bóp những khớp xương mỏi nhừ do duy trì một tư thế ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ lại trong mail giáo sư có nói số liệu hãn còn sai sót, cô thầm cân nhắc xem mình có nên quay lại phòng thí nghiệm của trường học một chuyến hay không. Ngay lúc này, có điện thoại gọi đến, Giai Nhiên lẩm bẩm: "Forget it", rồi vươn tay lấy điện thoại:

-Hello?

-Giai Nhiên à. Chú Hùng đây.

-À vâng, có kết quả rồi hả chú? – Giai Nhiên vừa nghe điện thoại, vừa vươn tay lật cuốn sổ và tìm bút bi.

-Ừ, chuyện hôm nọ cháu nhờ, chú hỏi được rồi. Tuy nguyên nhân cái chết là do cậu ta sai hoàn toàn, say rượu, lái xe đi ngược chiều xong tự rơi xuống vực. Nhưng mà kể cả không tự mình đến với cái chết, chẳng sớm thì muộn bạn cháu cũng đi gặp các cụ vì cái xe ô tô của mình.

-Xe ô tô thật sự có vấn đề ấy ạ? Nó bị làm sao ý chú?

-Hừm, nói ngắn gọn cho cháu hiểu thì đại loại là hệ thông phanh xe đã bị hỏng rồi, không thể phanh được. Nếu cứ đi chiếc xe đấy thì sẽ gây ra tai nạn thôi. Do cậu ta tự mình hại mình nên cảnh sát cảm thấy chi tiết phanh xe bị hỏng không đáng lưu tâm nên đã không công bố ra.

-Ok. Cháu hiểu rồi. Nhưng chú có thử tìm hiểu xem lí do phanh xe hỏng không? Nếu cháu không nhầm thì cậu ấy mới mua xe ô tô được một năm thôi mà, sao lại hỏng được – Giai Nhiên lờ mờ đoán ra nguyên nhân nhưng vẫn gặng hỏi.

-Đương nhiên rồi, lúc biết chuyện mới mua xe được một năm chú cũng ngạc nhiên nên thử hỏi thêm. Họ bảo là tất cả động cơ vẫn mới nguyên, rõ ràng là có người cố ý động tay động chân với chiếc xe. Chú cũng cho thăm dò xem cậu ta mang xe đi đâu bảo dưỡng hay thay đổi nội thất gì trong một năm vừa rồi không. Tìm được một công ty liên quan đến xe của cậu ta. Nhưng mà chú không dám đào sâu thêm, chỉ biết là công ty đó làm ăn bất chính. Các báo cáo đều gửi vào hòm thư của cháu rồi. Cháu xem rồi liệu mà làm việc, cẩn thận chút, đừng để người ta nắm thóp – Chú Hùng dặn dò cẩn thận.

-Vâng, cháu biết mà. Chú yên tâm đi. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cháu bảo bố gửi cây cho chú rồi, chắc chiều mai sẽ tới nơi.

Nói xong Giai Nhiên cúp điện thoại, mở laptop kiểm tra mail. Có một số chỗ Giai Nhiên đọc không hiểu lắm nên tính toán thuê thám tử đi điều tra việc này. Còn một mail lạ nữa gửi cho Giai Nhiên, cô bấm vào xem nốt. Bị nội dung bức mail làm cho giật mình. Giai Nhiên liền nhắn tin hỏi lại:

-Ai vậy ạ?

-Cô không cần biết tôi là ai.

-Anh có mục đích gì? Tại sao lại tự nhiên gửi cho tôi những thứ này?

-Cách đây 2 năm, có người nhờ tôi điều tra những chuyện kia. Đang điều tra dở thì người đó nói không muốn tiếp tục tìm hiểu nữa. Còn dặn rằng nếu người đó chết đột ngột thì phải gửi cho cô xem những tài liệu này.

"Người này đang nói đến Gia Minh sao? Nhưng tại sao cậu ấy lại muốn cho mình xem? Muốn mình giúp cậu ấy tìm ra sự thật sao?" – Giai Nhiên không hiểu ý của Gia Minh. Tự nhiên cô lại nhớ đến một chuyện diễn ra vào nghỉ hè năm lớp 10. Lúc đấy, tuy đã là hè nhưng hai người họ vẫn giữ liên lạc, ngày nào cũng nhắn tin, kể cho đối phương nghe xem hôm nay mình làm những gì. Có một hôm, Giai Nhiên nhận được tin nhắn:

-Giai Nhiên, tớ chia tay với chị Diệp rồi.

-À... cậu có ổn không?

-Tớ không sao, hơi buồn chút.

-Ừm... Sao tự dưng lại nói tớ biết chuyện này? Cậu chưa kể ai khác nghe đúng không?

-Ừ... chỉ là tự nhiên muốn nói cho cậu biết thôi.

Lúc này, thật giống tình cảnh khi đó. Cô cảm thấy, so với mình thì Gia Minh còn tuỳ hứng hơn. Giai Nhiên mỉm cười, dù sao thì có người tự nhiên mang thêm tin tức cũng giúp cô bớt đi một việc phiền phức. Cô quay lại nhắn tin với người bí ẩn kia:

-Nếu bây giờ tôi thuê anh điều tra tiếp thì sao?

-Cô có tiền không?

-Nhiều hơn người đã thuê anh.

-Được. Cô cần tôi giúp việc gì?

-Tháng sau tôi về nước, chúng ta gặp mặt bàn việc.

-Được, vậy tháng sau tôi liên lạc với cô.

Lúc nãy mới chỉ nhìn thoáng qua những tài liệu mà người bí ẩn này gửi, chưa kịp xem kĩ nên giờ Giai Nhiên mở lại đọc. Cô cẩn thận đọc từng chữ một như sợ mình bỏ qua thông tin gì đó. Giai Nhiên câm nín với từng câu, từng từ, từng chữ; bức mail bao gồm rất nhiều chuyện được điều tra trong suốt 5 năm qua. Có ghi ngày, tháng, năm và ảnh chụp đầy đủ cụ thể, chỉ biết rằng, nếu những chuyện này lộ ra, cả đời này của chị Diệp, sợ là muốn ngóc đầu lên cũng không nổi nữa. Giai Nhiên rùng mình, cô nghiến răng: "Nếu biết trước những gì chị ta đã khiến cậu phải chịu đựng thì mặc kệ cậu có hận tớ như nào... Tớ cũng bắt chị ta phải sống khổ sở từ trước khi tớ đi Anh rồi".

Nhưng mà... tại sao Gia Minh lại chọn cô? Giai Nhiên nhắm mắt suy nghĩ. Thật ra Gia Minh đã đúng khi nói rằng: "Có những chuyện không cần nói ra thì cậu cũng hiểu mà Giai Nhiên". Đúng vậy, cô đều hiểu hết, chỉ là cố tỏ ra không hiểu mà thôi. Cậu ấy... thật tốt bụng, quan tâm, ân cần nhưng cũng thật độc ác với cô. Giai Nhiên mỉm cười, cô than nhẹ: "Đây chẳng phải là mượn dao giết người hay sao?". Nhưng mà cũng không sao cả, Giai Nhiên vốn nợ Gia Minh một mạng, nhưng cậu ấy không muốn mạng của cô mà lại muốn mạng người khác. Vậy thì đem mạng của người đó đền cho cậu ấy là được.

"Gia Minh à. Liệu cái chết của cậu, có phải cũng là do cậu nguyện ý chết không vậy? Cuối cùng thì khổ sở đến mức nào mà phải tìm đến cái chết vậy?".

...

-Gia Minh... Tại sao cậu với chị Diệp lại chia tay vậy?

-Tại sao ấy à... - Gia Minh chậm chạp không trả lời, chỉ tập trung lái xe.

-Khó nói lắm à? – Giai Nhiên ngồi đằng sau nên không quan sát được nét mặt của cậu, hi vọng không phải là tức giận.

-Bí mật – Nghe giọng Gia Minh lúc đó, không có vẻ gì là giận dữ mà còn có chút vui vẻ.

-Ok. I'm just curious. Cậu cứ tập trung lái xe đi.

-Mau đem xe đi sửa đi Giai Nhiên, cái xe máy điện này của cậu nguy hiểm thật đấy. Toàn phải dùng chân để phanh.

-Bởi vậy mới bảo cậu ngồi sau, để tớ lai cho.

-Như thế còn nhanh đi gặp Diêm Vương hơn đấy Giai Nhiên.

-Ok, fine.

Giai Nhiên rùng mình, tỉnh giấc do lạnh sau đó nhận ra mình vừa mới ngủ quên mất. Vì vẫn đeo kính trong lúc ngủ nên có chút khó chịu. Giai Nhiên tháo kính ra, xoa nhẹ vết hằn trên sống mũi. Trời vẫn chưa sáng, cô lên giường nằm, nghĩ bụng sẽ ngủ tiếp nhưng không được. Nhìn chằm chặp cái trần nhà một lúc lại từ bỏ ý định ngủ tiếp. Thay vào đó, cô mở Facebook ra kiểm tra các bình luận. Đa số mọi người vào bày tỏ nỗi buồn với sự ra đi của Gia Minh, một số khác thì an ủi cô đừng quá thương tâm. Giai Nhiên kiểm tra Messenger, thấy có tin nhắn mới từ một người đã lâu rồi không nhắn tin cho cô – mối tình đầu hồi cấp 3.

Phải nói là một cuộc tình với cái kết bê bối, không mấy nhẹ nhàng. Hai người vốn là bạn học hồi cấp 2, cậu chàng tán tỉnh cô nàng cho đến khi cô chấp nhận lời đề nghị yêu đương. Thế nhưng sau đó lại bị đá bay không vì một lí do gì cả. Bi đát thay, sau chia tay, cậu ta lại trở thành một trong những người nói xấu, chửi bới Giai Nhiên. Và vì những chuyện xảy ra sau đó nữa, Giai Nhiên quay sang thích thầm bạn thân của chính người yêu cũ của mình. Tuy nhiên, chàng người yêu cũ của cô thì vẫn luôn không biết người cô thích thầm là ai.

Giai Nhiên cân nhắc rồi mở ra xem. Tin nhắn có nội dung đơn giản:

-Hoá ra trước giờ, người cậu thích luôn là Gia Minh à?

-Ừ, không phải rất rõ ràng sao? – Tuy dưới tên Facebook hiển thị là "Online 3 tiếng trước" nhưng Giai Nhiên vẫn trả lời. Lúc đầu, vốn định reply là " Ừ " nhưng cảm thấy người ta nhắn cả một câu mà mình rep một chữ thì không hay, vậy nên mới cố ý làm cho tin nhắn dài dòng như vậy.

Hai hôm nay khóc nhiều, mắt đều đã sưng đỏ lên, giờ lại thức khuya, e rằng ngày mai sẽ không khác gì con gấu trúc. Giai Nhiên muốn quay lại phòng thí nghiệm của trường, chỉ sợ ngày mai đi gặp vị giáo sư hướng dẫn với gương mặt này thì chắc chắn sẽ bị cằn nhằn một trận. Nhớ mang máng Trà từng dặn là nếu bị sưng thì phải dùng đá chườm, cô đứng dậy đi tìm khăn và đá. Đến khi nằm lên giường chườm đá, Giai Nhiên rên "hừ, hừ" vì lạnh. Được một lúc thì đành bỏ cuộc, quyết định đi ngủ luôn.

Điện thoại hiển thị thông báo "Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video với NYC", nhưng Giai Nhiên đã ngủ say tự bao giờ, chẳng hề hay biết. Mà người kia cũng không kiên trì gọi lại.

...

8 giờ sáng, Giai Nhiên ra khỏi nhà, mua đồ ăn sáng trên đường tới điểm đón xe bus đến trường. Vừa ăn sáng vừa đợi xe bus. Lúc tới trường vừa vặn là 9 giờ sáng. Giai Nhiên nhìn mọi người rồi đánh giá trong lòng: "Mấy người nhìn có vẻ hấp tấp, vội vã, hoang mang kia chắc chắn là sinh viên năm nhất. Hồi mới đến đây mình cũng như vậy suốt nửa học kì đầu... Ôi! Thật hoài niệm làm sao. Có phải mình già rồi không?".

Đi dọc hành lang dài, bắt gặp mấy gương mặt quen thuộc, cùng mọi người hỏi thăm mấy câu xã giao đơn giản. Giai Nhiên thầm thừa nhận rằng cô không có quá nhiều ấn tượng với những gương mặt xa lạ kia. Nếu là trước đây, khi còn ở Việt Nam, thì có lẽ Giai Nhiên sẽ luôn bày ra bộ mặt lạnh vô cảm để khỏi giao tiếp nhưng mà từ ngày đi du học, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Tuy không có mối quan hệ thân thiết nào, bù lại đi được nhiều nơi, gặp nhiều người. Các cụ dạy "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" quả không sai.

Phòng thí nghiệm không khoá, Giai Nhiên vẫn gõ cửa như một phép lịch sự tối thiểu.

-Vào đi, Jane– Một giọng nói trầm thấp truyền từ trong phòng tới tai Giai Nhiên.

Jane là tên tiếng Anh mà giáo sư đặt cho cô, bởi vì tên tiếng Việt của cô quá khó đọc. Mỗi lần nghe thấy giáo sư gọi mình là Jane, Giai Nhiên lại nhớ đến lần đầu gặp ông. Ấn tượng đầu của Giai Nhiên về ông là một người đàn ông cao gầy, mắt xanh, gương mặt khả ái, thân thiện nhưng lại có giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo doạ người. Nghe là kỹ năng Giai Nhiên yếu nhất, cô phải thừa nhận rằng trong tất cả những người nước ngoài cô từng nói chuyện thì giáo sư của cô là người nói khó nghe nhất. Cô đã bị sốc mất nửa học kì đầu tiên, đôi khi thầy dùng ánh mắt khinh bỉ, châm chọc cô: "Lạy Chúa, tại sao em có thể được tuyển vào trường này vậy?". Nhưng Giai Nhiên không để ý lắm, quen lâu mới nhận ra rằng, giáo sư có sở thích mỉa mai, phản bác ý kiến của những người ông quý mến.

Trong buổi học đầu tiên, Giai Nhiên tròn xoe mắt, nghệt mặt ra nhìn vị giáo sư đáng kính của mình đứng trên bục giảng giải. Cô hầu như không nghe được một từ gì, lúc đó cô thầm cảm thấy may mắn vì mình có mang theo máy ghi âm, thu lại bài giảng rồi tối nghe lại. Mọi người thấy vị giáo sư đang giảng bài, chợt ngừng lại nhìn về hàng ghế thứ hai, đều thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đấy, Giai Nhiên chắc chắn là mình đã bị chiếu tướng, cô than khổ trong lòng. Im lặng một lúc, giáo sư nói:

-Em sinh viên tóc đen ngồi hàng ghế thứ hai. Mời em đứng lên. Đúng rồi, chính em đấy – người nhìn tôi bằng vẻ mặt ngu ngốc, ngờ nghệch đấy suốt cả buổi.

Giai Nhiên ngạc nhiên, chậm chạp đứng lên giữa ánh mắt chờ xem trò vui của các bạn học. Thầy đẩy gọng kính, nheo mắt đánh giá Giai Nhiên, ánh nhìn săm soi, hòng tìm kiếm gì đó. Sau đó vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, ông hỏi cộc lốc:

-Tên?

-Em ạ? – Giai Nhiên ngập ngừng, rụt rè, bối rối bổ sung tiếp – Em tên là Giai Nhiên.

-Xài Niên? Người Trung Quốc? – Lại là một câu hỏi cộc lốc, không nghe ra cảm xúc.

-Là Giai Nhiên không phải Xài Niên ạ - Giai Nhiên hơi giận vì thầy đọc sai tên – Và em đến từ Việt Nam ạ.

-Xài Niên hay gì đó tôi không quan tâm. Quá phiền. Gọi là Jane đi. Tôi từng gặp người Việt Nam rồi nhưng nhìn em không giống lắm, nhìn giống người Trung hoặc người Nhật hơn. Gương mặt bình thường của em nhìn cũng có vẻ thông minh, sáng dạ đấy. Nhưng em lại nhìn tôi với cái vẻ mặt ngu ngốc, ngờ nghệch, ánh mắt thì dại ra suốt cả bài giảng. Không biết em có bất mãn gì với tôi chăng? – Có lẽ đây là câu nói dài nhất trong ngày của giáo sư.

-À... giọng thầy hơi khó nghe ạ. – Giai Nhiên khẳng định chắc như đinh đóng cột, rõ ràng vẫn còn bất mãn vì chuyện tên tiếng Anh của mình được đặt một cách tuỳ tiện.

Mọi người trong phòng học đều im lặng, hít một ngụm khí lạnh. Giáo sư bình thản quan sát Giai Nhiên. Ông gật đầu:

-Rất thú vị. Hoàn thành các buổi học hôm nay, em hãy đến phòng thí nghiệm gặp tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận vấn đề này. Tiếp tục bài học, mọi người chú ý...

Giai Nhiên ngỡ ngàng, ngồi phịch xuống ghế, bạn học ngồi cạnh nhìn cô với ánh mắt động viên, khích lệ. Cô ấy dùng khẩu hình với Giai Nhiên: "Don't worry, Jane". Giai Nhiên gào thét trong lòng: "Fuck, rồi tất cả mọi người sẽ gọi mình là Jane". Những người này vĩnh viễn không hiểu được Giai Nhiên thích tên tiếng Việt của mình đến mức nào.

...

Giai Nhiên lắc đầu, thoát ra khỏi hồi tưởng, đẩy cửa phòng bước vào. Giáo sư của cô đang nói chuyện với một người khác, thảo nào mà cô lề mề chưa vào cũng không bị kêu ca lấy một câu. Người mà giáo sư đang nói chuyện, cô chưa từng gặp bao giờ, có lẽ cũng là sinh viên lâu năm như cô, nên mới bình thản đến tìm giáo sư "trò chuyện". Giai Nhiên không để tâm mấy, cô tới đây là có việc phải làm. Mở tủ tài liệu ở góc phòng để tìm mấy bản báo cáo thí nghiệm tháng trước, Giai Nhiên lật mấy trang, ngó qua. Tìm được thứ mình muốn liền lấy điện thoại ra chụp lại. Giáo sư đang nói chuyện với vị khách lạ mặt nhưng vẫn để mắt tới động tác của Giai Nhiên. Thấy cô rút điện thoại ra liền cằn nhằn:

-Jane. Mang tài liệu đi photo ra đi. Mấy người trẻ tuổi lúc nào cũng ỷ vào công nghệ. Tôi cam đoan rằng cứ 10 người tôi biết sử dụng điện thoại chụp tài liệu thì có đến 9 người không bao giờ xem lại ảnh chụp.

-Cảm ơn giáo sư đã khen ngợi. Em chính là người thứ 10 sẽ xem lại ảnh. – Giai Nhiên gật gù, tay vẫn nhấn nút chụp, không có vẻ gì là quan tâm đến giáo sư.

Vị khách lạ mặt mỉm cười có lẽ là vì cảm thấy hứng thú với màn đấu khẩu của hai thầy trò; ngay sau đó liền kéo giáo sư trở lại với cuộc trò chuyện dang dở của hai người. Giai Nhiên mặc áo thí nghiệm vào, lại cẩn thận tìm đôi găng tay cao su. Trầm ngâm nhìn mấy lọ hoá chất đủ màu sắc trên bàn rồi lại cần mẫn xem lại các báo cáo thí nghiệm mới yên tâm điều chế hoá chất. Thật may là lần này đã thành công, cô thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư nói "xin lỗi" với vị khách lạ mặt rồi đi thẳng ra chỗ Giai Nhiên. Vị khách lạ mặt cũng đi theo ông, chỉ thấy giáo sư gật gù, giọng hơi cao:

-Không tồi.

-Đương nhiên. Em đã nghĩ cả tối đấy – Giai Nhiên hất hàm đắc ý.

-Sao tự dưng đẩy nhanh tốc độ làm luận văn vậy? – Giáo sư nhìn Giai Nhiên đầy thắc mắc, cô sinh viên đã đề cập qua việc này trong mail nhưng lại không nói nguyên do.

Đoán chừng chuyện Giai Nhiên sắp nói là chuyện riêng nên vị khách lạ mặt biết ý, chào tạm biệt giáo sư rồi rời đi. Lúc này, Giai Nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm trọng:

-Em muốn xin nghỉ tháng tới để về Việt Nam. Thầy xem liệu có được không?

-Xin nghỉ? Nghỉ 1 tháng? – Giáo sư cao giọng như không thể tin được. Ông lại cảnh cáo thêm – Jane, tuy rằng em đúng là có năng khiếu nhưng không được phép ỷ lại, lơ đễnh. Em có biết là một tháng đủ để mọi người đuổi kịp em rồi không?

-Ôi, ôi! Thầy ạ, em không phải đi nghỉ mát đâu. Sẽ vẫn tập trung học hành mà. Chỉ là ở Việt Nam có chuyện gấp cần em về giải quyết.

-Chuyện gì mà quan trọng vậy? Bình thường đến cả nghỉ hè em lẽo đẽo sau lưng tôi như kẻ bám đuôi biến thái đến phòng thí nghiệm cơ mà. Còn nữa, hình như đây là lần đầu về Việt Nam trong 5 năm qua? – Giáo sư ngẫm nghĩ, quả thật là chưa bao giờ thấy Giai Nhiên đề cập đến việc về thăm gia đình, đôi khi ông tự đặt câu hỏi xem đứa bé này có phải trẻ mồ côi không.

-Bạn trai của em mới qua đời. Em muốn về một tháng để giải quyết một số chuyện liên quan đến cậu ấy – Giai Nhiên không muốn nói cụ thể, cũng không cố ý giấu diếm giáo sư. Cô coi ông như người thân của mình.

-À... tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đó – Giáo sư thấp giọng, ông chưa từng nghe Giai Nhiên nhắc là đã có bạn trai. Nhưng giờ quan sát kỹ mới thấy mắt học trò của mình hơi sưng, chắc là do đã khóc mấy hôm.

-Sinh lão bệnh tử. Số mệnh đã an bài, không tránh được ạ - Giai Nhiên bình thản.

Giáo sư nhìn Giai Nhiên chăm chú. Tự nhiên cô sinh viên này nói những lời triết lí như vậy, ông có chút không quen. Có mấy câu an ủi đã định nói ra nhưng nhìn Giai Nhiên chẳng có vẻ buồn rầu gì nên ông đành giữ lại trong lòng. Hồi lâu ông mới hỏi:

-Em tính bao giờ về?

-Làm xong luận văn đã ạ. Như thế em mới yên tâm về nước. Có lẽ giữa tháng sau là được ạ - Giai Nhiên không chắc chắn lắm.

-Phía nhà trường em nhớ xin phép, tôi cũng sẽ nói hộ mấy tiếng. Chỗ mấy thầy cô khác thì em đừng lo, tôi sẽ nói với họ.

Hiếm khi giáo sư dịu giọng, hiền lành lại không châm chọc như vậy khiến Giai Nhiên xúc động. Nhìn sự thương cảm trong mắt ông, nước mặt Giai Nhiên trực tuôn rơi nhưng bị cô nuốt ngược trở lại. Cô mỉm cười chân thành:

-Giáo sư... em cảm ơn thầy nhiều lắm.

-Không có gì, tôi rảnh rỗi nên giúp thôi. Về Việt Nam xong quay lại Anh nhớ mang mấy đặc sản nổi tiếng cho tôi ăn thử là được. Luận văn của em thật ra cũng khá ổn rồi. Về chỉnh lại số liệu, cứ dựa theo cả cái thí nghiệm ban nãy của em mà bổ sung vào. Khá lắm.

-Tất nhiên ạ. Em chưa hài lòng lắm, chắc sẽ sửa lại thêm mấy lần. Em sẽ cố hoàn thành tốt nhất có thể.

-Được rồi. Không sớm nữa. Đi về rồi đi ăn trưa luôn một thể đi. Đồ ăn ở canteen chả ngon nghẻ gì. Tôi cũng chuẩn bị về nhà với vợ đây.

Giai Nhiên tạm biệt vị giáo sư tốt bụng của mình rồi thu dọn đồ đạc về nhà. Ngồi trên xe bus cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vu vơ đủ thứ chuyện từ nhỏ tới giờ, cảm thấy hoài niệm, bỗng nhiên có chút mong đợi với chuyến về Việt Nam sắp tới. Cũng đã 5 năm rồi cô chưa về nhà. Lòng lại tự hỏi, không biết lúc đấy ai sẽ ra sân bay đón cô. Mấy năm nay Giai Nhiên trì hoãn không muốn về Việt Nam, chỉ vì một lí do trẻ con: hi vọng rằng Gia Minh sẽ là người đi đón cô ở sân bay. Nhưng cô biết chắc nguyện vọng đấy sẽ không thực hiện được vì bên cạnh cậu có người con gái khác. Bởi vậy mới trì hoãn mãi tới giờ. Không về vì cậu mà đến lúc về... hoá ra cũng lại vì cậu.

Giai Nhiên xuống bến xe, không vội về nhà luôn mà đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa trưa và bữa tối. Đúng như trí nhớ của Giai Nhiên, hôm nay có đợt sale 50%, bởi vậy mà Giai Nhiên mua nhiều một chút, đủ để ăn trong 3 hôm.

"Nặng thật đấy!" – Giai Nhiên cảm thán khi xách túi đồ về. Ngẫm lại lúc trước đi mua sắm với Gia Minh, cậu vẫn luôn xách đồ còn cô thì vui vẻ đi bên cạnh nói chuyện. Cậu im lặng lắng nghe, chuyên tâm xách đồ, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu thể hiện rằng mình vẫn chú ý lắng nghe, bám sát câu chuyện cô kể. Giai Nhiên rất nể Gia Minh vì chịu khó nghe cô kể chuyện. Nhớ có một lần khi tan học, mọi người rủ nhau đi đánh điện tử, trong lúc khởi động máy, cô tuỳ tiện nói một câu về chuyện thú vị xảy ra ở lớp hôm đấy. Đang nói thì Tuấn Anh chen vào, nói lảm nhảm gì đó, kết quả bị Gia Minh đẩy sang một bên: "Để yên, nghe Giai Nhiên kể chuyện". Thực ra câu chuyện cũng chả có gì, cuối cùng cô đành kể hết câu chuyện đó một cách nhạt nhẽo, thế nhưng Gia Minh vẫn còn hỏi thêm được hai câu nữa.

...

Nấu nướng rồi bày thức ăn lên bàn, tự nhiên có cảm giác nhạt nhẽo. Giai Nhiên lôi điện thoại ra chụp các món ăn, chợt nhận ra đã lâu rồi cô mới chụp ảnh đồ ăn, tay nghề vẫn tốt như cũ. Giai Nhiên vào trong Messenger gửi ảnh chụp đồ ăn vào nick của Gia Minh. Sau đó còn nhắn thêm: "Mình biết nấu ăn thật rồi đấy. Cũng ngon lắm. Không biết cậu còn nhớ không? Hè năm lớp 10, tớ khoe đang đi học nấu ăn thì cậu bảo: "Ăn đồ Giai Nhiên nấu chắc sẽ nhập viện mất". Lúc đấy thì đúng là vậy, tớ chỉ giỏi tỉa hoa, cơ mà giờ khác rồi nhé, không cho cậu có cơ hội mỉa mai nữa. Lúc đấy tớ có nói: "Bao giờ biết nấu thì nấu cho Gia Minh ăn thử". Cậu nói sẽ đợi ngày đấy... Ngày đấy đến rồi nhưng cậu đã không đợi từ lâu rồi đúng không?".

...

Việt Nam

Không khí ở đám tang quá thê lương khiến tâm tình Hoàng nặng nề, mọi người nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt cậu liền khuyên đi nghỉ ngơi. Hoàng đành xin phép mọi người đi ra ngoài một chút cho tỉnh táo rồi sẽ quay lại. Cậu đi không xa, đứng nghỉ dưới một tán cây. Nhìn chằm chặp chiếc điện thoại trong tay, mấy lần định bấm điện thoại gọi Giai Nhiên nhưng cuối cùng lại ảo não, bực bội muốn ném luôn điện thoại đi.

-Này... - Tuấn Anh đặt tay lên vai Hoàng – Mày ổn không đấy?

-Nhìn tao có ổn chút nào không – Hoàng vuốt mặt, mệt mỏi, lo âu, sợ hãi đè nặng lên vai cậu.

-Mày có gọi Giai Nhiên không? – Tuấn Anh cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn điện thoại Hoàng. Lúc nãy thấy Hoàng rời đi cậu đã bám theo sau vì đoán rằng Hoàng sẽ gọi cho Giai Nhiên.

-Thôi. Gọi nó làm gì. Nếu nó muốn về thì trời cũng không cản được. Tao gọi có tác dụng gì – Hoàng lắc đầu.

-Cũng đúng. Nó càng ngày càng khó hiểu. Tao cứ nghĩ nó biết tin thì sẽ về luôn, không ngờ vẫn bình tĩnh ở lại bên đấy, chậm chạp chưa trở lại – Tuấn Anh cảm thấy kì lạ nhưng lại không lí giải được lạ ở đâu.

-Có lẽ Giai Nhiên đã thay đổi – Hoàng bình thản.

-Thay đổi? Có khi thế thật. Tao cũng nghĩ thế nhưng thấy mấy cái nó đăng Facebook xong tao lại nghĩ lại. Đúng là khó hiểu mà -Tuấn Anh cau mày.

-Nói đến Facebook...- Hoàng ngập ngừng – Sao tao chưa thấy chị Diệp đến viếng nhỉ. Hôm nay là ngày cuối rồi mà.

-Chịu – Tuấn Anh nhún vai – Tao làm sao mà biết bà chị đấy nghĩ gì. Có khi sợ bố mẹ Gia Minh nên không dám đến.

-Bố mẹ Gia Minh biết hai người đó yêu nhau à? – Hoàng ngạc nhiên.

-Ừ biết chứ. Bài báo nào chả gọi chị ta là "người yêu Gia Minh", người mù cũng biết. Nhưng mà bố mẹ Gia Minh hình như không hài lòng về chị ta lắm – Tuấn Anh trước đây là người đầu tiên phát hiện ra Giai Nhiên thân với Gia Minh nên đã làm thân với Gia Minh để thăm dò. Sau này tuy Giai Nhiên đi Anh rồi, hai người vẫn thân nên Gia Minh vẫn kể một số chuyện cho Tuấn Anh nghe.

-Ừ, thôi bỏ đi. Lo hậu sự cho Gia Minh xong thì tao nghĩ là cả nhóm cần tụ tập một buổi. Có mấy chuyện Giai Nhiên nhờ tụi mình làm – Cuộc nói chuyện với Giai Nhiên hôm nọ, Hoàng còn chưa kể cho mọi người nghe. Thêm vào đó Giai Nhiên cũng gửi một khoản tiền cho cậu nên bây giờ phải bàn xem làm gì với số tiền này.

-Để tính sau, quay về thôi, mọi người đang đợi đấy. Hôm nay cũng bận rộn.

Chỉ còn lại vài người đến viếng, không ngoài dự đoán của họ, Giai Nhiên không hề tới. Mọi người thở nhẹ nhưng cũng có chút tiếc nuối vì sự vắng mặt này. Ngoài ra còn có một người quan trọng không đến là chị Diệp. Nhưng mà mọi người lại không tỏ ra ngạc nhiên hay quan tâm. Chỉ là chuyện này đã thu hút sự chú ý của báo chí, lại một tin tức chấn động được tung ra trong đêm khiến cư dân mạng bùng nổ: "Hotgirl D vắng mặt trong đám tang của người yêu: Quá đau buồn hay cạn tình?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro