Chương 4: Mãi mãi là bao xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia Minh, cậu nói thử xem, mãi mãi là bao xa?

-Mãi mãi là bao xa?

Im lặng một hồi, Giai Nhiên tưởng Gia Minh định nói gì đó, rốt cuộc nhìn thấy cậu đang bận chơi game. Giai Nhiên uất ức nhìn màn hình xám xịt của mình... đúng vậy nhân vật của cô vừa hi sinh anh dũng vì giải cứu cậu. Thật ra thì Gia Minh xem đấy là hành động tự sát. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô bạn lao ra hứng chọn đòn tấn công của đối thủ. Giai Nhiên bực bội nói tiếp:

-Này, hỏi cậu đậy. Quan điểm của cậu là gì?

-Quan điểm gì cơ? – Gia Minh vẫn nhìn màn hình máy tính, không hề cảm thấy khó chịu với cái nhìn chòng chọc của Giai Nhiên.

-Mãi mãi là bao xa ấy – Giai Nhiên từ tốn nhắc lại.

-À... tưởng cậu bảo tớ lặp lại cụm "Mãi mãi là bao xa" cơ – Cuối cùng Gia Minh cũng biết là mình hiểu sai ý cô bạn.

-Ừ, quan điểm. Cậu nói xem mãi mãi là bao xa?

-Câu đấy nghe quen nhỉ? Lấy từ truyện ngôn tình ra à? Xem ít truyện ngôn tình thôi Giai Nhiên. Vũ không thích con gái đọc ngôn tình đâu – Gia Minh hoàn toàn không có ý tưởng gì với "Mãi mãi là bao xa", cậu chỉ để ý là nếu Giai Nhiên không mau di chuyển nhân vật đi chỗ khác thì sẽ lại chết vô ích lần nữa.

-Ồ - Không để Gia Minh thất vọng, Giai Nhiên thực sự di chuyển nhân vật mình ra chỗ khác, vừa nhìn màn hình, vừa đáp một cách tuỳ ý – Làm ơn đi, tớ với Vũ đã end từ lâu lắm rồi.

-Chậc, biết đâu được. Sau này còn quay lại thì sao?

-Well, không được đâu... - Giai Nhiên thầm bổ sung trong lòng: "Bởi vì tớ lỡ thích cậu mất rồi", ngay lúc này đối thủ lao từ trong bụi ra, ý đồ đánh lén nhưng bị Giai Nhiên phát hiện -... Fuck, dám đánh lén tao, mày đúng là chán sống mà.

...

Ngày mới lại đến, Giai Nhiên tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, kiệt sức. Cô ôm đầu rên rỉ: "Lại một giấc mơ về chuyện cấp 3 à?". 5 năm rồi từ ngày Giai Nhiên sang Anh du học, thật ra có nhiều chuyện liên quan đến Gia Minh cô cũng dần quên mất. Bản thân không dám khẳng định rằng giấc mơ kia có tồn tại hay không... Nhưng cái sự ngu ngốc đó của mình thì không lẫn đi đâu được. Hồi đấy, đúng là Giai Nhiên rất ngây thơ, nghe lời xui khiến của Nga, thỉnh thoảng cũng nói mấy câu kiểu ngôn tình bay bổng ẩn ý nhưng Gia Minh lại là chuyên gia né thính. Kết quả, lần nào cũng là cô tự quăng thính, tự ăn thính của chính mình trong nỗi uất ức, khổ không biết để đâu cho hết. Mỗi lần như vậy, nhắn tin kể Tuấn Anh nghe đều bị đáp icon cười vào mặt.

Giai Nhiên mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái khi nhớ lại quãng thời gian vui tươi ấy. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn đến ngày, tháng, năm, hiển thị trên điện thoại, lòng Giai Nhiên không khỏi trùng xuống. Tâm tư nặng trĩu, vẻ mặt phức tạp, thoạt nhìn chẳng rõ vui buồn. Cô lẩm bẩm: "À... Là ngày hôm nay... Ừm, luận văn còn dài lắm".

Trốn tránh sự thật, Giai Nhiên ăn sáng xong liền làm cho mình bận rộn. Cô thu xếp sách vở, đến trường tham dự một số lớp học. Cô kiếm một chỗ trong phòng ít người chú ý tới, có đôi khi ngồi ngẩn ra, đầu óc bay đi đâu đấy, chẳng biết thầy cô trên bục nói gì. Thất vọng hơn là còn đi nhầm lớp có bộ môn không thuộc ngành học của mình. Vì Giai Nhiên có gương mặt của người phương Đông nên rất dễ nhận biết. Một số giáo sư nhận ra có học sinh lạ trong lớp mình nhưng cũng không có ý mời Giai Nhiên ra khỏi lớp, xét cho cùng thì học sinh ham học hỏi, tìm tòi, khám phá rất đáng trân trọng.

Lúc rời khỏi trường đã là 16 giờ. Giai Nhiên lên mạng kiểm tra lịch phim, phát hiện hôm nay là ngày công chiếu bộ phim bom tấn mới ra rạp. Cô không đắn đo suy nghĩ, trực tiếp bắt xe bus tới rạp chiếu phim. Mua vé xem phim rồi mua đồ ăn vặt và nước uống, còn vài phút nữa mới tới giờ chiếu phim. Giai Nhiên nhớ rằng khi có trailer bộ phim này, Gia Minh đã chia sẻ về trang cá nhân, còn nói là nhất định phải đi xem nhưng tiếc là cậu đã không còn cơ hội để xem nữa. Cô chụp ảnh vé xem phim rồi cập nhật lên story, ở góc bức ảnh có viết tắt tên của cậu.

...

Việt Nam, ngày 18, tháng 12, năm 2024.

Hôm này là ngày hạ huyệt của Gia Minh. Đợi mọi người đi về hết, có một người đàn ông tầm 50 tuổi tiến tới chỗ ngôi mộ mới dựng. Ông nhìn vào di ảnh của người đã mất, hiền từ nói:

-Ta chọn đất này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho cậu, cũng vì mong muốn của Giai Nhiên. Hi vọng là cậu sẽ thích nó. Yên tâm, đất này là vùng đất thiêng, cậu không phải lo sợ bị quấy nhiễu. Mà nhìn mặt cậu, ta đoán cậu không quan tâm đến mấy vấn đề tâm linh này phải không?

-Bác nhìn được tôi à? – Gia Minh tưởng mình nghe nhầm, cậu đến gần người đàn ông lạ mặt kia hơn.

-Ừ, ta có thể nhìn thấy cậu, cũng có thể trò chuyện. Tội nghiệp chàng trai trẻ. Người tốt quá đều chết sớm – Người đàn ông lắc đầu cảm thán.

-Trước đây hình như cháu chưa bao giờ gặp bác – Gia Minh không dám khẳng định vì cậu ở trong giới Showbiz gặp rất nhiều người, đôi khi không nhớ rõ ai với ai là chuyện thường tình.

-Ở kiếp này thì đây đúng là lần đầu chúng ta gặp nhau. Những kiếp trước thì có lẽ gặp một, hai lần, chuyện lâu rồi ta chẳng nhớ rõ – Người đàn ông đăm chiêu, vẻ mặt xa xăm dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.

-Kiếp trước sao? – Gia Minh buồn cười, chuyện cậu sống ở trong trạng thái linh hồn này đã là một việc rất nực cười rồi, không ngờ còn có cả kiếp trước nữa – Cháu không tin vào mấy chuyện kiếp trước gì đấy đâu.

-Nhìn bộ dạng này của cậu, thì tin hay không, sự thật vẫn không thể chối cãi – Người đàn ông thản nhiên.

-Bác vẫn chưa nói cho cháu biết bác là ai – Gia Minh trở nên nghiêm túc.

-À, như ta đã nói, kiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi. Như vậy liền tính là người quen cũ đi.

-À... – Gia Minh bỗng cảm thấy đau đầu với người này, cậu hỏi tiếp –... Bác quen Giai Nhiên à? Cháu với bạn ấy là bạn cấp 3.

-Tôi biết Giai Nhiên mấy kiếp rồi, số mệnh của con bé đời nào cũng tốt. Điều duy nhất không đúng ý nó là tình duyên – Nói tới đây, ông nhìn Gia Minh với ánh mắt khinh bỉ - Đời nào Giai Nhiên cũng theo đuổi cậu, tiếc là hai người không có duyên phận, mấy kiếp đều bỏ lỡ nhau. Hầu như lần nào cũng là cậu phụ bạc con bé. Cuối cùng ông trời cũng có mắt, kiếp này cậu mất sớm.

Gia Minh cảm thấy đầu óc người này chắc có vấn đề về thần kinh. Kiếp trước, kiếp này liên quan gì đến nhau đâu. Đời này cậu sống tốt như vậy, nếu ông trời có mắt thì đã không ép cậu chết sớm. Người đàn ông thở dài:

-Chàng trai trẻ, nói thật ta cũng đồng cảm với cậu, chuyện tình cảm đúng là khó nói. Nhưng ta vẫn không hiểu được, tại sao mấy kiếp cậu đều yêu cái người giống hồ ly tinh, hại nước hại dân đó vậy?

-Ý ông là... kiếp trước cháu với Diệp cũng ở bên nhau à? – Gia Minh cảm thấy thật kì diệu, cậu bắt đầu tin lời người này.

-Đúng vậy đấy, chả thế thì sao? – Người đàn ông bực bội – Mấy đời đều chết trong tay người mình yêu. Ôi! Giới trẻ các người thật đáng thất vọng. Giai Nhiên chết dưới tay cậu, cậu lại chết dưới tay người kia. Một vòng luẩn quẩn. Ta đã lo sợ kiếp này việc tương tự lại xảy ra nên cùng gia đình con bé tác động tư tưởng cho nó đi du học sớm. Không ngờ con bé giữ được mạng, còn cậu thì lại vẫn không tránh khỏi vận mệnh chết dưới tay người mình yêu.

-Nói vậy không đúng, đây là do cháu tự làm tự chịu. Cháu say rượu còn lái xe, may là không khiến người vô tội bị thương – Gia Minh phản bác.

-Cậu cứ nghĩ thế cũng được. Chàng trai à, ta khuyên cậu một câu, kiếp sau đầu thai, tìm một cô gái bình thường mà yêu. Ta tin rằng với món quà này của Giai Nhiên, kiếp sau cậu sẽ tỉnh táo hơn. Rồi cậu sẽ nhận ra những điều tốt đẹp mà cậu đã bỏ lỡ – Người đàn ông mỉm cười, lại bổ sung thêm – Mối thù ở kiếp này, nỗi oan của cậu, Giai Nhiên sẽ giúp cậu trả đủ cả vốn lẫn lãi cho người ta.

-Món quà của Giai Nhiên? Ý bác là sao? – Gia Minh cảm thấy khó hiểu.

-Không cần lo lắng, cậu sẽ sớm biết thôi. Đến con bé còn không rõ mình đã tặng cậu một món quà tuyệt đến mức nào – Trong lòng người đàn ông lại bổ sung thêm một câu: "Tất nhiên là món quà này do ta bỏ công sức bao lâu nay đi kiếm. Thật đau lòng mà, tên nhóc nhà ngươi liệu mà trân trọng".

-Vậy... Bác gửi lời cảm ơn của cháu cho Giai Nhiên nhé! – Tuy không hiểu lắm nhưng Gia Minh vẫn trân trọng.

-Chuyển lời gì chứ, cậu chết rồi còn gì. Con bé làm sao mà nhận được lời cảm ơn của người chết... Thôi, đến giờ rồi, cậu đi đi – Người đàn ông vung tay.

-Đi đâu cơ ạ?

Dứt lời, một lực hút cực mạnh kéo Gia Minh đi, tình cảnh giống như lúc ở nhà Giai Nhiên vậy. Cảnh tượng trước mặt bị bóp méo rồi biến mất, xung quanh tối đen như mực. Gia Minh tự hỏi: "Chết rồi đều như này sao?". Trước khi mất đi ý thức, lòng cậu lại khẽ bổ sung thêm một câu: "À, bây giờ mới chính thức chết. Thoải mái thật".

Không biết qua bao lâu, Gia Minh cảm thấy cả người nóng hầm hập, bên tai có tiếng gọi tên cậu. Giọng nói thật quen thuộc, giống như là tiếng của mẹ vậy, hình như mẹ đang khóc. Cậu cố mở mắt nhưng không được. Lại qua rất lâu, Gia Minh mới có thể mở mắt ra. Xung quanh tối đen như mực, cậu há miệng thấy cổ họng mình khô rát, Gia Minh yếu ớt thốt ra theo bản năng: "Nước".

Bên cạnh giường có người vì quá mệt nên ngủ thiếp đi trên ghế. Nghe tiếng động, người đó liền tỉnh giấc, mắt mở to nhìn đứa nhỏ trên giường sau đó vội vã rót một cốc nước cho cậu bé uống. Nhìn con trai, người phụ nữ bật khóc nức nở rồi thét to gọi chồng:

-Anh ơi, Gia Minh tỉnh rồi. Con trai tỉnh lại rồi.

Có tiếng bước chân vội vã từ trên tầng vọng xuống. Gia Minh ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mắt. "Đây chẳng phải là mẹ sao, tại sao mẹ lại trẻ như vậy?" – Gia Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bố đã tiến tới bên cạnh mẹ. Ông vuốt đầu con trai, mềm giọng nói: "Không sao là tốt rồi. Gia Minh nhà ta có phúc".

Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của bố mẹ, Gia Minh bật khóc. Cậu nhớ rõ lúc trước vì chuyện của chị Diệp mà đã cãi nhau với cha mẹ sau đó còn chuyển ra ngoài ở riêng, bỏ mặc hai người ở nhà một mình không ai chăm sóc. Ở trước mộ của mình, cậu nhìn mẹ vì đau lòng mà khóc đến ngất đi, sau mấy đêm mà tóc người đã bạc trắng rồi. Bố thì cố giữ vững tinh thần, một mình chống đỡ để mẹ dựa vào. Cứ tưởng đó là lần cuối gặp cha mẹ, hoá ra vẫn chưa quá muộn, thì ra vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Người con gái cậu yêu đến phút cuối vẫn không tới nhìn mặt cậu một lần, người âm thầm thích cậu bao năm vì quá thương tâm cũng rơi nước mắt và cha mẹ cậu, tới phút cuối luôn là người yêu cậu nhất. Dù cậu có bất hiếu, họ vẫn không bỏ rơi cậu, tiễn đưa cậu tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia Minh khóc, 4 năm lăn lộn trong Showbiz, dù ăn bao nhiêu quả đắng cậu cũng âm thầm chịu đựng, chưa một lần rơi nước mắt. Bây giờ cậu mới thấy trân trọng gia đình của mình. Gia Minh hận bản thân lúc đó nông nổi, cãi nhau với cha mẹ. Cuối cùng cậu cũng hiểu được những lời người đàn ôn bí ẩn đó nói lúc chia tay. Cậu thầm cảm ơn trong lòng: "Cảm ơn Giai Nhiên. Cảm ơn món quà của cậu. Cậu hãy sống vui vẻ nhé!".

Nhìn con trai mới tỉnh lại đã bật khóc nức nở, bố mẹ Gia Minh bỗng nhiên luống cuống. Mẹ ôm cậu vào lòng. Cha không giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ biết vỗ lưng an ủi, miệng luôn nói: "Không sao, không có chuyện gì là tốt rồi". Đến khi bình tĩnh lại, Gia Minh mới hiểu ra rằng mình đã sống lại vào thời điểm 5 tuổi. Lúc này cậu vừa mới trải qua đợt ốm nặng, sốt cao, nghe bố mẹ nói thì mình đã hôn mê gần 5 ngày rồi. Trong kí ức của Gia Minh ở kiếp trước, chuyện này chưa từng diễn ra. Đối chiếu với lịch thì vừa vặn trùng khớp với quãng thời gian từ khi cậu gặp tại nạn, hôm nay đã là ngày 19 tháng 12. Có lẽ việc cậu sống lại đã làm thay đổi một số chuyện. Tuy vẫn chưa thích nghi với hoàn cảnh này nhưng cậu tự nhủ đời này phải hiếu kính cha mẹ, tránh xa Diệp.

...

Từ rạp chiếu phim về nhà, trong đầu Giai Nhiên không đọng lại bất cứ thứ gì liên quan tới bộ phim. Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi, dù chưa ăn cơm tối nhưng cũng không có cảm giác đói bụng, chỉ muốn đi ngủ. Dường như có một bàn tay vô hình nào đấy, cố hết sức kéo Giai Nhiên đi về phía giường ngủ. Kết quả ham muốn chiến thắng, đặt mình xuống giường, Giai Nhiên mơ màng chìm vào giấc mộng khác là lần này không mơ thấy Gia Minh nữa. Từ ngày sang Anh du học, cô cứ tưởng cuối cùng bản thân cũng được giải thoát khỏi những giấc mộng kì lạ. Nhưng đêm nay, Giai Nhiên mới biết là không phải, chúng vẫn đeo bám cô. Một giấc mơ đã từng thấy trước đây, bây giờ lại xuất hiện...

-A Tử, con nhìn con trai ta xem, có phải lớn lên trông rất đẹp trai không? – Người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ rực, thì thầm với cô bé chừng 6, 7 tuổi đang được ôm trong lòng cô.

Bé gái nhỏ hé mắt nhìn cậu bé khoảng 12, 13 tuổi đang đứng bên cạnh cười toe toét với mình. Bé đỏ mặt, thành thật lắc đầu với người vừa hỏi mình. Người phụ nữ áo đỏ ngạc nhiên cười rộ lên, liên tục nói: "Tốt, tốt, quả nhiên là con của tiểu Thanh". Người phụ nữ mặc bộ đồ xanh lam bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ: "Hoàng hậu nương nương, người buông tha cho hài tử của thần thiếp đi. A Tử còn nhỏ, không hiểu chuyện".

-Ai nha không được, ta đang chơi vui a. Nga, vậy A Tử mau nói cho ta nghe xem, trong lòng con, ai là người soái nhất? – Hoàng hậu quả thực đang rất cao hứng, quyết tâm đùa giỡn với tiểu hài tử đáng yêu này.

-Này... - Cô bé cắn môi, nhăn mày suy nghĩ -... Hoàng thượng thúc thúc tốt nhất. Người soái nhất. Ngày đó, người thét một tiếng, cha còn phải quỳ xuống. 

-Ha ha, hài tử ngoan. Nhìn kìa, còn nhỏ mà đã biết bám vào người cao nhất rồi nha – Hoàng hậu tiếp tục trêu trọc, người phụ nữ mặc váy lam ngồi cạnh chỉ mỉm cười.

-Hừ, đúng là không biết nhìn người – Cậu nhóc ở bên cạnh buồn bực, lấy tay chọc, chọc má bé gái – Sau này ta sẽ làm hoàng thượng.

-Thật sao? – Bé gái mở to mắt nhìn cậu bé kia.

-Thật – Cậu nhóc gật đầu.

Hoàng hậu vui vẻ, hài lòng với lời nói của con trai. Người phụ nữ váy lam bên cạnh than nhẹ trong lòng: "Trời ạ. Thái tử điện hạ, lời này cũng không thể tuỳ tiện nói như vậy a".

-Vậy thì huynh soái nhất – Cô bé gật gù.

-Ngoan, lúc đó sẽ cho muội làm hoàng hậu – Thái tử cảm thấy chơi với bé gái này rất vui, sau này cho bé làm hoàng hậu thì ngày nào cũng có thể cùng nhau trò chuyện rồi. Chợt nhớ đến chuyện ban nãy lúc vị phu nhân vận váy lam kia mang cô bé này tới. Lúc đó, mẫu thân đã hỏi cậu: "Tương lai, đem cô bé kia gả cho con được không, A Triệt?". Cảm thấy bé gái rất ngoan, trắng trẻo, hiền lành nên cậu liền đáp ứng: "Được".

-Tốt tốt, vậy chẳng phải là nên tứ hôn luôn cho A Tử và A Triệt sao? – Hoàng Thượng đi vào, vì không cho người thông báo nên mọi người không ngờ cuộc trò chuyện này đã bị người nghe thấy hết.

10 năm sau, cô nhóc A Tử lớn lên, xinh đẹp dịu dàng trở thành Thái Tử Phi, trưởng quan Đông cung. 4 năm sau, Hoàng Thượng qua đời, trước lúc băng hà, truyền ngôi cho Thái Tử. A Tử có công giúp đỡ Thái Tử trong trận chiến tranh đoạt ngôi vị, được tấn phong làm Hoàng Hậu. Người đời gọi nàng là Trần Hoàng Hậu.

Thuở ban đầu, tình cảm Đế Hậu mặn nồng được người người truyền tụng, là một giai thoại tình yêu đẹp. Hoàng Thượng và Trần Hoàng Hậu là tấm gương sáng cho các cặp phu thê. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một năm sau, Trần Hậu vẫn không sinh được con, hàng ngày buồn bực, Tân Đế chán nản, đúng lúc này gặp được Liễu Quý Phi. Không ai rõ xuất thân của bà, chỉ biết người phụ nữ xinh đẹp, kiều mỵ, khuynh nước khuynh thành này đã làm Hoàng Thượng hồn siêu lạc phách. Tân Đế ngày đêm đắm chìm trong sắc đẹp của vị Quý Phi nương nương, bỏ bê triều chính, người người lên án.

Sử sách ghi lại, Trần Hoàng Hậu đố kỵ Liễu Quý Phi, nhiều lần cho người ám toán nhưng thấy bại. Âm mưu bất thành, Hoàng Hậu nương nương bị phế truất ngôi vị biếm vào lãnh cung. Đáng tiếc, không ai biết rằng sự thật lại ngược lại. A Tử vốn bị Liễu Quý Phi nhiều lần tính kế, từng bước, từng bước ép đến đường cùng. Hoàng Thượng lạnh nhạt Hoàng Hậu, Liễu Quý Phi ngày đêm thì thầm bên gối, cuối cùng ban ba thước lụa trắng, kết thúc sinh mạng A Tử. Khoảnh khắc Hoàng Thượng xoay lưng bỏ đi, A Tử tuyệt vọng nhìn theo: "Kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ yêu chàng. Luôn phò tá, bảo vệ chàng tranh đoạt thiên hạ. Trời đất chứng giám, ta thề sẽ luôn yêu người. A Tử mãi mãi bên cạnh, bảo vệ A Triệt". Hoàng Thượng chưa từng vì cảm động mà ngoảnh đầu nhìn lại. Liễu Quý Phi nhìn một màn này cảm thấy chán ghét, trao cho A Tử cái nhìn khinh bỉ, trước khi đi còn châm chọc: "Dù kiếp sau, kiếp sau nữa, ngươi có bảo vệ, hỗ trợ Bệ hạ tranh đoạt thiên hạ đi chăng nữa, thì cuối cùng giang sơn này cũng thuộc về ta thôi. Thật tội nghiệp. Ha ha ha" .

...

"Hộc... hộc... hộc" – Giai Nhiên hổn hển, giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Đây không phải lần đầu cô mơ thấy giấc mơ về Trần hoàng hậu. Hồi học cấp 3, giấc mơ này đã từng xuất hiện. Nhưng lần này, ánh mắt sắc lạnh của người con gái kia găm chặt vào tim cô. Giai Nhiên sợ hãi, vẫn không thể hiểu ý nghĩa của cơ ác mộng kia. Lần đầu mơ thấy giấc mơ này, hình ảnh Liễu Quý Phi chỉ mơ hồ, lúc đấy Giai Nhiên luôn nhìn theo bóng lưng Hoàng Đế Bệ Hạ không hề để ý trong phòng còn có vị Quý Phi kia. Bây giờ, nhìn thấy rõ ánh mắt sắc như dao kia, lòng bỗng dưng ngột ngạt, khó chịu. Giai Nhiên tự hỏi giấc mơ này thì liên quan gì tới mình, còn ánh mắt của Liễu Quý Phi nữa. Ánh mắt đấy thật quen thuộc cũng thật mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro