Chương 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xua tan cảm giác sợ hãi do giấc mơ cổ đại kia mang lại, Giai Nhiên khép hờ mắt và hoàn toàn không có ý định rời giường. Thế nhưng quyết định lười biếng ấy đã bị đánh tan vì ngay sau đó có cuộc điện thoại gọi đến, lại là một số máy từ Việt Nam, cô thầm hi vọng không phải là thông báo ai đó qua đời tiếp:

-Hello?

-Tao là Duy đây. Dạo này khoẻ không? – Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp nam tính rất đặc trưng.

-À... Duy nào ấy nhỉ? – Giai Nhiên cười khúc khích, sau đó nghiêm giọng lại – Mày nghĩ tao ổn không?

-Vẫn sống là tốt rồi. Tao mới về Việt Nam...

-Tưởng mày đang đưa người yêu đi du lịch ở đâu đấy mà – Giai Nhiên không nhớ rõ lắm.

-Crush mày xảy ra chuyện nên tao phải thay mày về chứ. Với cả lần này về hẳn luôn. Mẹ tao thu xếp cho tao một công việc hợp với ngành học của tao. Lương cao phết, môi trường làm việc thoải mái – Giọng khoe khoang thấy rõ mà Giai Nhiên nghe quen rồi.

-Ồ. Sướng nhỉ, tiện lợi ghê. Tao còn chưa biết sẽ làm gì. Chậc, tao vẫn muốn kiếm một người chồng giàu có và ngồi một chỗ đếm tiền hơn – Giai Nhiên than thở.

-Tỉnh lại đi con, mày sắp 24 tuổi rồi, không phải 17 đâu. Mà tao gọi điện là có chuyện hỏi mày đây – Duy vẫn luôn không đủ kiên nhẫn như thế, nói mấy câu liền trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-Liên quan đến Gia Minh à? Thôi, tao đoán là mẹ mày nói gì đó với mày phải không?

-Ờ, chuyện Gia Minh, cái báo cáo mày đang giữ là tin nội bộ. Mày nghĩ sao mà chú Hùng có thể lấy được thông tin dễ dàng thế. Cục tỉnh có phải là công viên giải trí của mày đâu, vô tổ chức, thích làm gì thì làm. Mẹ tao mắt nhắm, mắt mở cho mày một lần đấy – Duy vừa cao giọng, đe doạ Giai Nhiên.

Duy là bạn thân từ hồi cấp 2 của Giai Nhiên cũng là cạ cứng của cô trong hội bạn, hầu như những lần tiệc tùng quan trọng hai người đều đi chung. Mẹ của cậu là giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh, mấy chuyện lớn như này chắc chắn sẽ biết. Nhờ chú Hùng đi lấy thông tin, cũng là vì để mẹ của Duy hiểu rằng Giai Nhiên không muốn mẹ mình biết chuyện này. Mẹ của Duy là người nhìn xa trông rộng, mấy trò mèo này của Giai Nhiên nhìn phát là hiểu ý luôn. Chỉ là Giai Nhiên không ngờ mẹ Duy lại dễ dàng thuận nước đẩy thuyền làm tới, cho phép cô tuỳ tiện động tay động chân. Càng không ngờ cậu bạn của mình đã về nước, Giai Nhiên thật lòng không hi vọng lôi nhiều người vào chuyện này.

-Ờ tao biết mà. Mày không cần phải nhắc nhở tao – Giai Nhiên trả lời với chất giọng hờ hững.

-Mày cũng liều thật đấy, lúc mẹ tao nói mà tao không tin nổi luôn. Mà thôi đừng đau đầu vì vụ này làm gì, mẹ tao cũng muốn cảm ơn mày vì hồi trước cứu rỗi cuộc đời tao. Mẹ tao bảo là vụ này mẹ tao đã cho người đi điều tra rồi nên mày không cần tốn thêm một khoản tiền dư thừa nữa đâu. Mà biết đâu sau vụ này mẹ tao còn được thăng chức thì sao – Duy vui vẻ.

Giai Nhiên ngao ngán, không thể tin nổi sao cô Lan – mẹ Duy lại có một đứa con trai như này, cô thở dài trong lòng: "Mày còn muốn mẹ mày thăng chức gì nữa không biết".

-Nói với cô Lan là tao biết ơn cô nhiều lắm. Nếu mày có gì khó khăn thì cứ tìm tao, nếu giúp được tao sẽ làm hết khả năng.

-Đấy, thế chứ. Tao đợi mỗi câu này – Duy cười vui vẻ.

-Nói thế cho oai chứ tao có nhiều mối quan hệ bằng mày đâu. Chắc chả giúp được gì đâu – Giai Nhiên khiêm tốn.

-Yên tâm, yên tâm kiểu gì tương lai chẳng giúp được. Đời người dài lắm.

-Ok. Cứ vậy đi – Giai Nhiên định cúp máy.

-Từ từ, bao giờ mày về?

-Có lẽ là khoảng giữa tháng sau tao về. Sao vậy?

-Hỏi để biết thôi. Mày về kiểu gì chả tụ tập chơi bời – Duy nói như lẽ dĩ nhiên.

-Thôi đi, tao về là có chuyện để làm, không phải chơi đâu. Mày nghiêm túc lại cái. Khi khác nói chuyện sau, tao đi kiếm đồ ăn đã. Tối qua chưa ăn gì.

-Đi đi.

Đầu dây bên kia cúp máy, Giai Nhiên ngồi dậy nhìn tờ lịch trên tường, tâm tư phức tạp.

Ngày 14, tháng 1, năm 2025.

Giai Nhiên đóng vali lại, cuối cùng cũng đóng gói xong quần áo mang về nước. Từ mấy hôm trước, cô đã hoàn thành luận văn để nộp lên... nộp luận văn trước thời hạn gần một tháng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thật ra không phải do Giai Nhiên là thiên tài hay gì cả, chỉ có một sự trùng hợp ngẫu nhiên ở đây, đề tài trong luận văn tốt nghiệp này lại là thứ cô hứng thú từ hồi cấp 3. Bởi vậy mà so với mọi người, Giai Nhiên đã có một khoảng thời gian dài, nghiên cứu tìm hiểu đề tài của mình. Lúc giáo sư đọc xong mail cô gửi, đã phản hồi rất tốt rồi nói cô nên gửi luôn cho nhà trường và yên tâm về nước.

Vé máy bay, Giai Nhiên đã tự đặt trước một tháng, lần này về mà không báo trước một tiếng vì muốn trì hoãn không gặp người nhà. Nghĩ về gia đình, dây thần kinh lại căng ra, cô không muốn về nơi mà có người ngày nào cũng trầu chực muốn ăn cắp tiền rồi giết mình. Nhưng mà cũng khổng thể trốn tránh mãi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thì gặp sớm một chút cũng không sao, Giai Nhiên ảo não. Thời gian không còn sớm, cô xốc lại tinh thần rồi kiểm tra xem mình có để quên cái sạc nào không, hoàn hảo là đã nhét hết vào balo. Lại mở tủ quần áo ra xem, đập vào mắt là những món đồ mới mua cho Gia Minh tháng trước. Nhìn đôi Timberland trong tủ rồi lại nhìn đôi Timberland dưới chân mình, Giai Nhiên cân nhắc một hồi liền quyết định khép cảnh cửa tủ. Có nhiều thứ, sự tồn tại của nó làm người ta đau khổ, cô cam tâm tình nguyện chịu đựng nó một mình chứ không muốn để mọi người khó xử.

Khoá cửa, kéo vali, cô chần chừ, lưu luyến, biết chỉ là tạm thời, vẫn không nỡ lòng rời đi. Tài xế taxi không kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ giọng, lịch sự nhắc nhở rồi xuống giúp Giai Nhiên mang hành lí lên ô tô mới khiến cô thu lại ánh mắt và ngoan ngoãn lên xe. Lúc nhận vé máy bay, cô chụp lại chiếc vé rồi đăng lên story, mới có 5 phút thôi mà đã rất nhiều người vào xem rồi, bạn bè quen sơ sơ còn nhắn tin hỏi han. Ngồi trong phòng chờ, Giai Nhiên kiên nhẫn reply từng người một, không hề biết rằng đã có người nhân lúc cô không để ý, đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chốc chốc lại lén lút ngắm nhìn cô. Trả lời được một số lượng tin nhắn nhất định cuối cùng Giai Nhiên tắt điện thoại đi, người ngồi bên cạnh vội vàng đảo mắt nhìn hướng khác tỏ vẻ mình không biết Giai Nhiên là ai. Anh ta cứ đinh ninh rằng Giai Nhiên sẽ nhìn mình rồi hỏi gì đó, kết quả một lúc sau cô gái mang vẻ ngoài phương Đông bí ẩn này vẫn giữ im lặng. Thấy lạ nên xoay đầu lại, không ngờ Giai Nhiên lại nhắm mắt dưỡng thần, tảng lờ người bên cạnh.

Ngày học cấp 3, Giai Nhiên luôn hi vọng ai đó sẽ hỏi cô: "Bạn sở hữu năng lực gì vậy?", khi đó cô sẽ rất sẵn lòng đáp: "Khi tôi cho rằng tôi đang ở một mình, thì dù là những người bạn thân tự dưng xuất hiện ở bên cạnh, tôi cũng không nhận ra họ". Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, có một lần Giai Nhiên đang đi trên đường thì gặp một người bạn hồi cấp 2, cô vui vẻ chào hỏi nhưng người bạn kia lại trách móc: "Sao hôm qua gặp cậu, tớ gọi mà cậu không đáp gì cả?". Giai Nhiên sửng sốt: "Lúc nào cơ?", cô bạn kia trừng mắt: "Chính là lúc cậu đi học về ấy, tớ nhìn thấy cậu nên đã cố tình chạy tới đi bên cạnh, còn chào cậu nữa. Vậy mà cậu nhẫn tâm tảng lờ tớ, để tớ bị mọi người cười, hiểu lầm là thấy người sang nên bắt quàng làm họ". Còn rất nhiều chuyện dở khóc dở cười như thế nữa lúc nghe mọi người kể lại mà Giai Nhiên có cảm giác mình bị mất trí nhớ, không thể tin được. Bởi lẽ đó mà chừ những người hay nói chuyện với Giai Nhiên thì tất cả những người biết tên cô trong trường cấp 3 đều có ấn tượng về cô là: "Chảnh choẹ, lạnh lùng". Khi biết chuyện này, hội bạn của Giai Nhiên ôm bụng cười đến độ suýt lệch khớp hông.

Lúc Giai Nhiên lên máy bay và yên vị ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình xong bỗng chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người cách mình không xa. Một chàng trai tóc nâu rất cao và một cô gái tóc vàng đang nói chuyện gì đó bằng tiếng Pháp. Vì nghe không hiểu nên Giai Nhiên thu mắt lại, cúi đầu nghịch điện thoại. Ghế bên cạnh có người ngồi xuống, cô quay sang nhìn, là anh chàng tóc nâu vừa nãy. Chàng trai mỉm cười nói với Giai Nhiên bằng tiếng Việt:

-Lại gặp nhau rồi.

-Do I know you? – Giai Nhiên chắc chắn mình chưa từng gặp người này vì cô sẽ không bao giờ quên một người có ngoại hình nổi bật như vậy nếu từng gặp trước đây. Và càng ngạc nhiên hơn là anh chàng ngoại quốc này nói được tiếng Việt.

Cô luôn cố tình dùng tiếng Anh khi có người Việt bắt chuyện với mình không rõ chủ đích. Đây cũng là một loại chấp niệm đeo bám mà Giai Nhiên không bỏ nổi. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm cô học lớp 11, khi đó cô rời khỏi nhà và chuyển đến một vùng đất khác khoảng một tháng để học cách sống tự lập. Giai Nhiên sống trong một căn nhà 5 tầng với một vài người ngoại quốc khác. Mấy bà xóm xung quanh nhà rất khó tính, luôn không hài lòng với căn nhà toàn người nước ngoài này nhưng vì mọi người đều rời nhà đi rất sớm, tối lại về muộn nên mấy bà đó không bao giờ có cơ hội để phàn nàn. Có một lần Giai Nhiên vừa đi ra khỏi cửa thì bị một người đàn bà với gương mặt nghiêm khắc chặn lại, dạy dỗ đủ điều, tóm lại là đều bảo cô phải nhắc nhở mấy người nước ngoài trong nhà. Để cho bà ta nói một lúc, Giai Nhiên mỉm cười hiền lành: "Sorry. I don't understand Vietnamese. I will be late if you keep talking. Could you please get out of here? I don't have time". Từ đó những người hàng xóm khác cũng biết điều tránh xa Giai Nhiên, cô cảm thấy mình thật thông minh.

-Ban nãy ở phòng chờ, tôi là người đã ngồi cạnh cô – Chàng trai từ tốn giải thích.

-À... - Giai Nhiên ngân dài giọng, lúc đấy cô bận trả lời tin nhắn nên không để ý xung quanh - ... Hình như lúc đó có người ngồi cạnh thật. Tôi không để ý lắm. Sao anh biết tôi là người Việt?

-Hey, đừng nhìn tôi với ánh mắt thẩm vấn tội phạm thế. Tôi xin thề tôi không có ý gì xấu với cô đâu – Anh chàng giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng vô điều kiện – Chúng ta còn từng gặp nhau ở phòng thì nghiệm trong trường đại học. Khoảng một tháng trước đấy, không biết cô còn nhớ không?

-Tôi không có thói quen nhớ mặt người không quan trọng. Còn mặt tôi thì rất nhiều người biết đấy – Giai Nhiên kiêu căng, ám chỉ rõ ràng là không có tí ấn tượng gì với người bên cạnh. Thực ra lúc ở phòng thí nghiệm cô chỉ tập trung tinh thần làm thí nghiệm, không hơi đâu quan tâm người khác. 

-Cô gái rất có cá tính, tôi thích cách nói chuyện của cô. Có thể làm bạn không? – Ngọn lửa nhiệt tình vẫn không bị sự lạnh nhạt của Giai Nhiên dập tắt, giống như là thái độ của cô chả liên quan gì tới anh ta cả.

-Làm bạn với anh có phúc lợi gì không? – Giai Nhiên nhướng mày .

-Tôi sẽ giảm giá cho cô nếu hẹn trước – Chàng trai nói.

-Ồ... Tuy tôi chưa có người yêu nhưng tôi không có ý định bao nuôi nam sủng. Dù sao cũng là một lời đề nghị táo bạo. Cảm ơn – Giai Nhiên nói xong liền lục cặp sách hòng tìm cái headphone yêu dấu.

-Cô gái... Tôi không làm loại nghề đó – Nụ cười của chàng trai trở lên gượng gạo, vẻ mặt ửng đỏ, không rõ là do xấu hổ hay tức giận vì sự nhầm lẫn của Giai Nhiên. Vẻ mặt này không thoát khỏi ánh mắt săm soi của cô.

-Ngượng ngùng sao? Anh là trai tân hửm? Vậy chúng ta làm bạn được đấy. Tôi sẽ dắt anh đi ăn chơi, tận hưởng lạc thú nếu có thời gian – Giai Nhiên tự cho là đúng, khoát tay tỏ ý không cần cảm tạ, chị đây tự nguyện. Lâu rồi cô mới cảm thấy vui vẻ khi trêu ghẹo người lạ như này.

-Tôi... Cô thật thú vị Jane ạ - Chàng trai bật cười với cô gái phương Đông kì lạ này.

-Oh, come on. Tôi tên là Giai Nhiên, không phải Jane – Giai Nhiên đau đầu.

-Xài Niên? Tên lạ thật – Chàng trai hứng thú.

-Là Giai Nhiên. Đọc lại theo tôi từng từ một nhé! Giai... Nhiên – Tuy hướng dẫn như thế nhưng cô tin chắc người này cố ý đọc sai tên cô.

-Xài... Niên. Khó quá – Chàng trai lắc đầu – Vẫn gọi là Jane đi.

Giai Nhiên nheo mắt quan sát anh chàng ngồi bên cạnh, nếu không phải vì giáo sư nói mình không có con thì cô đã nghĩ người này chính là con ruột thất lạc lâu năm của ông. Mà có khi là con rơi ở đâu đấy cũng nên.

-Tuỳ anh – Nghĩ tới mấy giả thiết kia xong, Giai Nhiên cụt hứng, đeo headphone, mặc kệ người ngồi cạnh.

Lúc này chàng trai bỗng nhận ra mình chưa giới thiệu tên mình cho Giai Nhiên còn định nói tiếp nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt kia đành rút lại những lời chuẩn bị thốt ra.

...

Lúc xuống máy bay, Giai Nhiên mới biết được cái người lắm chuyện ngồi cạnh mình tên là John. Anh ta là con lai, đã từng ở Việt Nam khi còn bé nên nói tiếng Việt khá tốt. Hai người không trao đổi phương thức liên lạc. Với Giai Nhiên, có một số người chỉ có duyên gặp gỡ một lần, không cần thiết phải giữ liên lạc. Thế nhưng John cứ khăng khăng nói rằng giờ hai người đã thành bạn bè, nhất định tương lai sẽ có ngày Giai Nhiên đi tìm anh ta. Cô thở dài trong lòng: "Còn chẳng có phương thức liên lạc thì tìm kiểu quái gì. Đúng là dở hơi mà".

Trong lúc đợi hành lí chuyển tới, Giai Nhiên vào Messenger kiểm tra tin nhắn lại ngoài ý muốn thấy tin nhắn của Hoàng:

-Cậu tới sân bay chưa?

Giai Nhiên sửng sốt, vội nhắn lại:

-Cậu đang ở sân bay?

-Ừ, tới đón cậu.

Hai người miêu tả vị trí cho nhau, Giai Nhiên lấy hành lí rồi vội đi tìm Hoàng. Xung quanh có rất nhiều người không biết ai với ai, đảo mắt một hồi cũng thấy một ngương mặt quen thuộc lẫn trong đám đông. Cô vui vẻ vẫy tay với người đó rồi chạy vội tới, đến gần mới phát hiện Hoàng đang cầm một đoá hoa hồng trong tay. Cậu giang tay, thân mật ôm Giai Nhiên trong vài giây rồi đưa cho cô bó hoa:

-Quà của Tuấn Anh đấy, nó phát hiện ra story của cậu nên bảo tớ. Nó muốn đi đón cậu nhưng có việc gấp, còn dặn tớ nhất định phải mang hoa đến.

-Thật là tốn tiền mà – Giai Nhiên phàn nàn nhưng vẫn rất vui vẻ - Sao cậu có vẻ rảnh rỗi vậy?

-Tiểu thư ạ, giờ tớ đã làm giám đốc rồi. Muốn làm gì thì làm – Hoàng mỉm cười, tiện tay lấy balo của Giai Nhiên đeo lên vai, sau đó giúp cô đẩy hành lí.

-Ghê nha. Đúng là người có bạn gái khác hẳn, làm mấy việc săn sóc con gái này giỏi ghê – Giai Nhiên thích thú.

-Làm như lúc trước tớ không đối xử tốt với cậu vậy – Hoàng lắc đầu.

-Bây giờ tốt hơn lúc trước – Giai Nhiên hài lòng.

Hai người vui vẻ trò chuyện, ăn ý không nhắc tới Gia Minh. Hoàng lái xe, không vội đưa Giai Nhiên về nhà mà hỏi cô có muốn đi ăn trưa không. Nhớ lại trên máy bay chỉ mới ăn qua loa, bụng Giai Nhiên bắt đầu biểu tình nên cô gật đầu đồng ý:

-Đi thôi, tớ muốn đi ăn buffet. Nhớ đồ ăn Việt Nam quá. Đúng là hoài niệm nha. Nhớ lúc đấy, tớ, Tuấn Anh và Gia Minh...- Giai Nhiên giật mình khi bản thân tự nhiên nhắc lại chuyện cũ theo bản năng.

-Tớ sợ giờ này tụi mình đi ăn thì đã hết bàn rồi đấy. Chỗ các cậu hay ăn phải đặt bàn mới ăn được. Chẳng phải cậu rất thích ăn đồ nướng sao? Mùa đông ăn đồ nướng là ngon nhất, tớ đưa cậu đi ăn – Hoàng vui vẻ đề nghị.

-Được, theo ý cậu đi. Nói đến đồ nướng, lại nhớ thịt nướng của bà ngoại ghê – Giai Nhiên than thở.

-Ừ, bà ngoại cậu làm thịt nướng ngon nhất. Lần nào đến dự sinh nhật cậu cũng được ăn. Tại cậu đi du học nên bọn tớ không được thưởng thức tay nghề của bà nữa đấy – Hoàng trách móc.

-Thôi đi. Cậu lần nào đến ăn đồ bà ngoại làm cũng vét sạch đĩa xong khen tay nghề của bà lên mây. Bà còn bảo tớ: "Bao giờ lại gọi thằng Hoàng đến nhà ăn cơm đi Giai Nhiên. Nó thích ăn đồ bà làm lắm". Sau đó còn trách tớ vì ăn không hết đồ ăn. Cậu cứ mặt dày đến là kiểu gì bà chả nấu cho cậu ăn.

-Không dám đâu. Không có cậu thì sao tớ dám bước chân vào cổng nhà – Nghĩ đến mấy người thân của Giai Nhiên, trừ bà ngoại ra thì ai cũng khiến cậu sợ hãi.

-Oài, mà cậu với em Hân sao rồi? -Giai Nhiên tò mò.

-Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau. Chuyện là thế đấy – Hoàng tóm tắt không thể ngắn gọn.

-Eo sợ thực sự. Các người ngọt hơn cả đường rồi đấy – Giai Nhiên lắc đầu lè lưỡi – Bao giờ tôi mới tìm được một nửa của cuộc đời mình đây.

-Cậu chỉ cần hạ tiêu chuẩn của cậu thấp xuống là được mà – Hoàng nhắc nhở.

Thật ra tiêu chuẩn của Giai Nhiên rất cao, thế nên cuộc đời này cô mới chỉ trải qua một cuộc tình chóng vánh hồi đầu cấp 3. Lúc đầu, vốn tiêu chuẩn của Giai Nhiên rất thấp, chỉ vì nỗi đau do mối tình đầu mang lại nên cô không dễ mở lòng lần nữa. Sau đó lại thích thầm Gia Minh... thích đến tận bây giờ nên không để ý ai cả. Miệng nói tiêu chuẩn cao chỉ là cái cớ, Giai Nhiên thật ra chỉ quan tâm mỗi Gia Minh.

...

Ăn uống no nên xong Hoàng liền đưa Giai Nhiên về nhà. Trên đường đi bố có gọi một cuộc điện thoại đến ngỏ ý hỏi Giai Nhiên có chỗ ở chưa để ông còn sắp xếp. Nhưng Giai Nhiên lại đáp rằng phải về gặp mẹ nên chuyện dọn ra ở riêng liền tạm hoãn lại. Thời gian trôi qua rất lâu, Giai Nhiên ngắm nhìn cảnh vật xa lạ hai bên đường để giết thời gian, lâu lâu lại nói chuyện vu vơ với Hoàng cho đỡ chán.

Xe dừng trước cửa căn biệt thự có bề ngoài cổ kính. Lúc này trời đã tối nên nhìn qua có vẻ lạnh lẽo, tiêu điều. Giai Nhiên không chịu xuống xe, chỉ dán mặt vào cửa sổ và bày ra bộ dáng đại tiểu thư lười biếng. Hoàng thở dài xuống xe mở cốp lấy hành lí ra, mang hết mọi thứ xuống trước cổng nhà rồi mới mở cửa xe cho cô bạn thân. Giai Nhiên hít sâu, bình tĩnh đứng trước cổng biệt thự.

-Cậu không định gọi người nhà ra mở cửa à?

-Không có chuông cửa, cậu nhìn thấy chứ - Giai Nhiên chỉ chỉ.

-À... thế còn số điện thoại? Gọi ai đó mở cửa được mà.

-Ừm... Tớ không có số - Giai Nhiên nhỏ giọng.

Hoàng cảm thấy đau đầu với cô bạn của mình, lòng cảm khái: "Cậu tính cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người à?". May mắn là lúc này bảo vệ thấy có hai người cứ đứng trước cổng nên sinh nghi, vội tới kiểm tra và báo với người trong nhà. Chạy ra mở cửa là em gái út của Giai Nhiên. Con bé vừa nhìn thấy hai người ngoài cửa liền quay vào nhà thét to:

-Mẹ ơi là một anh nào ý với chị nào ý. Không phải chị Giai Nhiên.

Khoé miệng Giai Nhiên co rút, bực bội nói:

-Gia môn bất hạnh.

-Tại cậu đi biền biệt 5 năm, thay đổi nhiều thế ai mà nhận ra cậu. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ảnh cậu trên mạng, có khi tớ còn chẳng nhận ra nữa.

-Cái này không thể trách tớ nha. Tớ già đi qua mỗi năm, kẻ trẻ mãi không già như cậu thì sao mà hiểu được chứ. Thật không thể tin được, sao cậu nhìn chả khác gì hồi lớp 9 vậy? – Giai Nhiên oán trách.

-Chịu. Chắc phải hỏi bố mẹ tớ. Mà tớ nghĩ là ta phải tạm biệt nhau thôi vì người nhà cậu ra rồi kìa – Hoàng đánh mắt về phía cửa.

-Không phải đâu, chắc là bác giúp việc mới đấy. Dù sao thì cậu có muốn vào trong nhà uống chút gì không? Lần cuối tớ ở nhà này có cả một hầm rượu đấy – Giai Nhiên cố tìm cớ đấy giữ Hoàng ở lại, cô vẫn không dám một mình đối diện với gia đình.

-Từ bao giờ mà cậu học được mấy câu nói chuyện kiểu cách đấy vậy? Thôi bỏ đi, tớ sẽ lấy cớ giúp cậu mang hành lí vào nhà – Hoàng lắc đầu.

-Ngoan, tớ sẽ mời cậu bữa ăn sáng – Giai Nhiên thả lỏng.

Đúng như Giai Nhiên đoán, người phụ nữ trung niên ra ngoài mở cửa cho Giai Nhiên vào nhà là người giúp việc mới. Mẹ của cô vẫn luôn không thích ra ngoài bằng cổng chính nên đợi cô trong phòng khách. Tiến vào đại sảnh, Hoàng và Giai Nhiên đặt đồ xuống, người giúp việc nhận đồ rồi mang đồ lên phòng thay họ. Nội thất của căn nhà đã thay đổi, nhưng vị trí của các phòng vẫn như vậy. Giai Nhiên kéo Hoàng vào phòng khách:

-Mẹ, con về rồi – Giai Nhiên cao giọng.

-Cháu chào cô – Hoàng vội nói.

-Hai đứa ngồi đi. Hoàng phải không cháu? Nhìn cháu vẫn giống như lần đầu cô gặp cháu vậy – Mẹ Giai Nhiên cảm thán, lạy quay sang nhìn đứa con lớn của mình – Cuối cùng cũng biết đường về nhà?

-Con... con hoàn thành luận văn trước thời hạn nên nhà trường cho nghỉ... để về thăm nhà một tháng. Well... tháng sau con sẽ quay lại trường. Mẹ biết đấy... trường đại học có rất nhiều chuyện.

Mẹ Giai Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, tuy có nhiều chuyện muốn nói nhưng vì con gái mới về nên đành để khi khác:

-Được rồi, về thì đi nghỉ đi. Nói chuyện với em gái con nhiều một chút, nó không nhận ra con nữa rồi. Hoàng ở gần đây không cháu? Nếu không tiện thì ở lại, ngày mai hãn về.

-Thôi ạ như thế làm phiền gia đình quá, nhà cháu gần đây mà cô. Cháu xin phép về trước ạ.

-Cô cũng đi nghỉ đây, không còn sớm nữa. Giai Nhiên, con tiễn Hoàng ra cổng đi – Nói rồi người phụ nữ xinh đẹp ấy xoay gót lên tầng.

Tiễn Hoàng ra cổng, Giai Nhiên lè lưỡi làm mặt quỷ đáng yêu:

-Ngày mai đi ăn sáng đi. Tối tớ nhắn tin hẹn mọi người.

-Bạn yêu, cậu không biết là bây giờ mọi người đều tản đi mỗi người một nơi rồi sao? Lần cuối cậu liên lạc với mọi người là khi nào vậy? – Hoàng lắc đầu, thật ra Giai Nhiên có đôi lúc hơi vô tư đến mức vô tâm, luôn cảm thấy nếu người ta không chủ động liên lạc với mình thì mình chẳng có lí do gì để bắt chuyện với người đó.

-Haizzz... - Giai Nhiên tự cố đầu mình -... Tớ cứ nghĩ chúng ta vẫn còn đang học cấp 3 đấy. Và dường như tớ đã nghĩ tớ chỉ vừa mới trở về sau chuyến nghỉ hè, ta có thể tụ tập bất cứ khi nào tớ muốn.

-Ừ, đều trưởng thành hết rồi mà. Mỗi người một công việc, mỗi người một cuộc sống – Hoàng bình thản.

Nhìn cậu bạn thân, Giai Nhiên bỗng nhận ra thời gian trôi đi thật nhanh, thoắt cái đã 5 năm rồi. Hoàng đã trưởng thành, tuy gương mặt vẫn vậy nhưng không còn những hành động vô tư, cà lơ phất phơ như trước nữa, vừa quen vừa lạ, ấy vậy mà cô lại dễ dàng thích nghi với sự thay đổi này. "Có lẽ mình cũng đã khác trước" – Giai Nhiên nghĩ thầm, bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro