Chương 6: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Giai Nhiên không dậy chung một khung giờ bởi vậy họ cũng không có thói ngồi ăn sáng với nhau, mẹ cô thường bỏ bữa sáng và có thói quen ăn trưa sớm. Hôm nay Giai Nhiên có việc cần làm nên tối qua đã nói với mẹ là buổi sáng mình sẽ vắng mặt. 6 giờ 30 phút sáng, cô dậy chuẩn bị chút đồ cần thiết rồi rời khỏi nhà. Lúc đi qua phòng khách thì thấy Trang đang ngồi xem phim, Giai Nhiên nhớ lời mẹ dặn phải nói chuyện với em gái nhưng hiện tại cô chẳng biết có chuyện gì đáng để tâm sự. Lúc trước cả hai cũng khá thân, chỉ là em gái cô thích chơi với người em họ hơn nó 3 tuổi hơn là chơi với cô. Đi mấy năm, em gái không gọi cho mình cuộc nào, mấy lần Giai Nhiên gọi Zalo với mẹ thì Trang đều đi học thêm nên không có cơ hội trò chuyện.

Tạm gác lại chuyện này, Giai Nhiên đi thẳng ra cổng rồi lên xe ô tô, Hoàng mới đợi 5 phút. Đưa Giai Nhiên đi ăn sáng xong lại đưa cô đến khu mộ của Gia Minh. Vì còn phải đi làm nên Hoàng dặn dò cô bạn cẩn thận liền rời đi luôn. Giai Nhiên theo chỉ dẫn của Hoàng nên nhanh chóng tìm được nơi yên nghỉ cuối cùng của Gia Minh. Cô thắp một nén hương:

-Thật xin lỗi, cậu xem, đáng ra phải về ngay từ khi nhận được tin. Vậy mà tớ lại chậm chạp không về, để cậu đợi lâu rồi phải không? Có thể cậu không tin đâu nhưng mà 5 năm đi du học, tớ vẫn luôn thích cậu. Tại sao lại vậy nhỉ? Thật kì lạ. Tớ thích cậu lâu như thế, cậu không thử thích tớ một chút sao? Người đó có gì tốt đẹp mà cậu cứ thích mãi vậy? Nhưng không sao, mình hiểu được cảm xúc của cậu. Chúng ta đều giống nhau, cố chấp yêu một người, yêu đến độ vì người đó mà nhiều lần thay đổi giới hạn cuối cùng.

Giai Nhiên nhìn di ảnh tự nhiên nước mắt lại lăn dài trên gò má. Rõ ràng 5 năm đã trôi qua nhưng cô vẫn cố chấp bám víu hình bóng của cậu. Có đôi khi cô cũng không phân định được đâu là thực, đâu là ảo, chỉ là lúc tỉnh dậy giữa đêm, cô mới biết mình lại mơ thấy cậu. Giai Nhiên biết đời này của mình không thể cứu vãn được nữa, lòng của cô chỉ có Gia Minh. Giai Nhiên gạt nước mắt, cô thì thầm, năn nỉ thành kính:
-Nếu có kiếp sau. Cầu xin cậu, hãy quay lại nhìn tớ được không?

"Mỗi lần tớ thấy cậu vấp ngã

Tớ đều quỳ xuống và cầu nguyện

Chờ đến giây phút cuối cùng

Khi cậu nói ra những lời, tớ thì thầm giấu kín bấy lâu"

< trích Bizarre Love Triangle của Frente>


...

Lúc rời đi, Giai Nhiên cảm thấy lòng bình yên đến lạ, giống như có một nút thắt đã được tháo gỡ. Cô bắt taxi đến một quán cafe nổi tiếng, buổi trưa ở đây có bán cơm văn phòng nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến cô đến đây là vì nơi này khá yên tĩnh. Lúc nhân viên mang đồ ăn ra, Giai Nhiên chụp một tấm hình rồi đăng lên story, sau đó từ tốn thưởng thức bữa ăn một mình.

Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Giai Nhiên ngẩng đẩu nhìn. Cô trời sinh vốn rất nhạy cảm với ống kính, ghét nhất là bị người khác chụp trộm. Bàn bên có một học sinh cấp 3 đang cầm điện thoại trên tay, nhìn nét lo âu, chột dạ trong mắt cô gái là Giai Nhiên hiểu. Cô im lặng, hai người nhìn nhau, một thoáng im lặng trôi qua, Giai Nhiên mới lên tiếng:

-Em vừa chụp ảnh tôi?

Cô gái kia xấu hổ gật đầu. Giai Nhiên xoè tay ra:

-Có thể cho tôi xem một chút không?

-Chị... chị đừng xoá nhé! – Cô gái dè dặt.

-Ảnh đẹp thì không xoá – Gia Nhiên gật đầu, vẫn xoè tay ra.

Cô gái đưa cho Giai Nhiên xem ảnh, có tổng cộng 5 bức. Giai Nhiên gật gù khen ngợi:

-Góc chụp rất đa dạng, độ sáng hoàn hảo, chụp rất chuyên nghiệp. Chắc là em thích chụp ảnh lắm phải không? Lần đầu tôi bị chụp trộm mà đẹp như vậy. Mấy tấm này gửi vào mail cho tôi đi.

-Được ạ - Cô gái nhận lại điện thoại – À G-mail của chị là gì ạ?

-Tôi viết cho em.

Giai Nhiên tìm giấy bút trong túi xách rồi viết địa chỉ cho cô gái kia. Cô gái để ý túi xách của Giai Nhiên, lỡ miệng thốt lên một câu:

-Túi của chị đẹp thật đấy.

-Ừ, làm việc chăm chỉ rồi có ngày sẽ mua được. Nhưng cũng không nên tốn tiền cho mấy thứ đồ này. Nếu thích thì hãn mua.

Giai Nhiên đưa tờ giấy cho cô gái rồi cúi đầu ăn cơm tiếp. Cô gái kia lên mạng gửi tin nhắn cho bạn:

-Ê hôm nay tao mới gặp người gọi là "Tình nhân bí ẩn" của anh nhà ý.

-OMG, mày nói thật hay đùa ý?

-Thật mà, thân thiện phết. Tốt hơn cái cái cô hotgirl kia vạn lần.

-Ừ, có ảnh không? Đăng lên Bí mật Showbiz đi.

-Có có, tao vừa gửi mày rồi ý.

-Moá, nhìn qua liền biết là người có tiền. Ôi nhìn đôi Timberland dưới chân chị ý kìa, là đôi lần trước up Facebook đấy.

-Thế á? Tao không để ý đấy, mày tinh mắt thế.

-...

Buôn chuyện xong với bạn mình, cô gái kia vội vào hòm thư gửi ảnh cho Giai Nhiên.

...

-Bệ hạ, Thập Vương đã kéo quân vào thành... Nếu còn chậm trễ, chỉ e không thoát thân được nữa.

Trần đại tướng quân quỳ ngay ngắn trên mặt đất. Bẩm báo xong lẳng lẽ liếc nhìn Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng, trong ngực ôm một mỹ nhân xinh đẹp khuynh nước khuynh thành. Tiếng chém giết, gào thét mỗi lúc một to nhưng hai người kia vẫn ngồi trên cao vui đùa, bỏ mặc lời khuyên của vị đại tướng quân trẻ tuổi.

-Bệ hạ... nếu người còn không chịu di giá, chỉ e ta không còn cơ hội lật mình nữa – Tuy thông báo chuyện quan trọng nhưng giọng nói vẫn bình thản không nghe ra vui buồn.

-Trần đại tướng quân, ngài đang cản trở chuyện của ta và Hoàng Thượng đấy. Ngươi ở đây thừa thãi như vậy làm ta cũng không còn nhã hứng nữa – Vị mỹ nhân kia lười nhác quét mắt nhìn người đang quỳ trên đất, giận dỗi trách cứ.

-Trần ái khanh không nghe thấy gì sao? Ngươi làm cho ái phi của ta chướng mắt rồi đấy, còn không mau lui ra? – Hoàng Thượng nghiêm giọng nhưng mắt vẫn không rời vị mỹ nhân trong ngực.

Tiếng đao kiếm mỗi lúc một gần, mùi máu ngoài kia cũng nồng hơn truyền vào tận trong này. Trần đại tướng quân cười khổ:

-Xin bệ hạ đừng để sắc mê hoặc mà làm hỏng đại sự. Thế gian lắm người đẹp như vậy, Diệp Quý Phi cũng chẳng phải người duy nhất. Ngài hà cớ gì...

-Câm miệng – Hoàng Thượng cao giọng cảnh cáo.

Nhìn một màn này, mỹ nhân yêu kiều che miệng cười thành tiếng, tiếng cười thanh thuý vang vọng trong đại điện. Trần đại tướng quân bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm trường kiếm, ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt đe doạ của Hoàng Đế. Giằng co trong im lặng, cuối cùng Trần đại tướng quân bình tĩnh xoay lưng lại nhìn cửa điện. Đúng lúc này, quân phản noạn ập vào, dẫn đầu là Thập Vương. Hắn cười đắc ý:

-Hoàng huynh, đã đến giờ đẹp rồi – Nói xong lại quay sang nhìn Trần đại tướng quân – Nàng xem, tại sao nàng phải liều mạng bảo vệ hắn như vậy? Hắn ta chỉ quan tâm mỗi Diệp Quý Phi thôi. Đến lúc này nàng vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Nếu ngay từ đầu nàng chịu theo ta, thì mọi chuyện cũng không khó khăn như này. Nếu không phải nàng cản trở, ta đã thuận lợi lên ngồi trên vị trí kia từ lâu, nàng cũng sớm thành hoàng hậu rồi.

-Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Trần ái khanh, hắn nói vậy là có ý gì? – Hoàng Thượng cau mày.

-Bệ hạ, thần là nữ tử - Trần đại tướng quân bình thản.

Thế nhưng Hoàng Đế chỉ thoáng ngạc nhiên, xong lại cúi đầu nói với người trong lòng:

-Ái phi, nàng mau trốn đi.

-Bệ hạ, thần thiếp sẽ ở bên cạnh người tới khắc cuối cùng – Nàng mỉm cười rực rỡ, sau đó từ tốn đứng dậy – Hơn nữa, ta với Thập Vương giao tình đã tốt 18 năm rồi, hắn kiểu gì cũng tha cho ta một mạng. Thập Vương, ngài nói xem?

-Đúng vậy, ta có được ngày hôm nay là nhờ Quý Phi nương nương.

-Ra vậy. Ái phi à, tâm cơ nàng cũng đủ sâu – Hoàng Đế nhẹ giọng.

-Người đâu, xông lên lấy đầu Hoàng Thượng cho ta – Thập Vương không muốn nhiều lời nữa.

-Kẻ nào muốn xông lên, phải bước qua xác ta trước đã.

Ánh mắt sắc lạnh, Trần đại tướng quân biết đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng nhưng nàng dù võ công cao đến mấy cũng không thể một mình địch lại những người này. Chẳng mấy chốc, Trần đại tướng quân đã khuỵ xuống, miệng mấp máy: "Bệ hạ, thứ tội cho thần đã không bảo vệ được người". Trước khi nhắm mắt, nàng nghe thấy tiếng thét chói tai của Diệp Quý Phi. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Hoàng Thượng vậy mà lại dùng dao, chuẩn xác đâm thẳng vào tim nàng ta. Trần đại tướng quân mặt lạnh quanh năm trước khi chết mỉm cười dịu dàng. Hoàng Thượng nhìn nàng nhẹ giọng: "Trần ái khanh, ngươi cực khổ rồi".

...

-Chị Diệp? Chị ổn không vậy? Sắc mặt chị tái quá – Chàng trai đang lái xe chợt nhận ra sắc mặt người ngồi bên cạnh không ổn.

-À... - Diệp ngần ngừ, vẫn nghĩ về ánh mắt trong hồi ức kia – Không có gì... Chỉ là... nhớ về mấy chuyện không vui lúc trước.

-Chị đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao cậu ấy cũng mất một tháng rồi. Chị phải cố sống tiếp – Chàng trai cho rằng Diệp đang đau buồn về chuyện Gia Minh nên an ủi.

Diệp trầm mặc, cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn cảm thấy khó chịu, tim cô đau nhói khi nghĩ đến kí ức bị đâm chết kia. Diệp quyết định lên mạng xem có tin tức giải trí cho đỡ đau đầu lại ngoài ý muốn phát hiện ra story của Giai Nhiên cập nhật đang ăn trưa ở Cafe Tầm Gửi.

-Trưa nay chị muốn đi đâu ăn cơm? Em mời bữa này.

-Đến Cafe Tầm Gửi đi Vũ – Diệp đáp tuỳ ý.

-Em biết chỗ đó, trước đây từng đi một lần với gia đình rồi – Chàng trai vui vẻ.

-Vậy à? Đồ ăn ở đấy khá ngon nhỉ, cách bài trí cũng đẹp – Diệp chưa đi bao giờ nhưng vẫn tỏ vẻ như mình hiểu rõ.

...

Giai Nhiên dừng bữa, nhân viên mang thêm một phần tráng miệng cùng nước ép dưa hấu lên. Cô vừa ăn trái cây vừa mở hòm thư để kiểm tra. Nhìn thấy mấy tấm ảnh kia, cô giơ điện thoại lên, nói với cô bé cấp 3 bàn đối diện:

-Cảm ơn nhé. Tôi nhận được ảnh rồi

-Không có gì đâu ạ - Cô gái kia có vẻ thả lỏng hơn.

Giai Nhiên tiếp tục lướt điện thoại, cô tự nhủ phải rời khỏi nơi này sớm vì bây giờ quán Cafe bắt đầu đông hơn nếu ngồi lâu sẽ cản trở việc kinh doanh của họ. Đúng lúc này có người ngồi xuống ghế đối diện, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

-Thật ngại quá, quán hết bàn rồi. Bạn có thể cho chúng tối ngồi nhờ được không.

Giai Nhiên xiên một miếng trái cây, miễn cưỡng rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay:

-Ồ... Cứ tự nhiên. Tôi đang chuẩn bị rời đi.

Lúc Giai Nhiên ngẩng đầu lên, liền thu vẻ kinh ngạc của hai người đối diện vào trong mắt. Chỉ là Vũ thì đúng là sửng sốt thật nhưng Diệp thì thật giả tạo. Giai Nhiên cũng ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra mặt, cô từ tốn kéo hai người kia thoát ra khỏi sự kinh ngạc:

-Trái đất thật tròn. Đã lâu không gặp.

Đúng vậy, hai gương mặt vừa lạ vừa quen kia, một là người yêu cũ của cô còn người bên cạnh là Diệp – người yêu của Gia Minh. Nghĩ đến đây, Giai Nhiên lại khinh bỉ bản thân : "Ha, đến lúc Gia Minh mất còn chưa chia tay chị ta. Vẫn xem là người yêu nhỉ? Còn mình thì là cái gì của cậu ấy chứ?".

-Cậu... cậu là Giai Nhiên à? – Chàng trai không dám chắc chắn, tuy là giống nhưng khí chất, cử chỉ, hành động đều thành thục. Vẻ ngoài cũng thay đổi nhiều nên lúc đầu cậu ta hoài nghi có phải mình nhầm người không.

-Thảo nào chị thấy em nhìn khá quen mắt. Hoá ra là người quen cũ của Vũ à? – Diệp mỉm cười.

-Chị gái à – Giai Nhiên thậm chí còn nhấn mạnh vào từ chị và ngân dài ra – Chị nói cũng thật mâu thuẫn nha. Tôi là người quen cũ của cậu ta thì làm sao mà chị lại thấy tôi quen mắt vậy?

-À... bởi vì... trước đây có thấy ảnh trên Facebook của Vũ – Diệp gượng cười.

-Tôi dám chắc với chị rằng cậu ta còn chưa một lần up ảnh tôi lên Facebook đâu... Ảnh chụp chung cũng không có. Chị nhầm với ai rồi sao? – Giai Nhiên chống cằm, mắt sáng lên nhìn Diệp đầy hứng thú, giống như nghiên cứu một sinh vật kì lạ vậy.

-Tôi... - Diệp cứng họng.

-Thôi nào, đừng làm khó chị ấy nữa. Chắc chị Diệp đã nhìn thấy ảnh chụp chung của cậu với Gia Minh nên thấy quen – Vũ giải thích.

-À đúng vậy... Là do chị nhớ nhầm – Diệp mỉm cười.

-Ồ... - Giai Nhiên ngả lưng dựa vào ghế, bày ra bộ dáng lười biếng – Chị Diệp đúng là quý nhân hay quên nha. Tháng trước em còn được lên báo cùng với chị và Gia Minh đấy. Nhớ không nhầm thì có tới 2 bài viết. Kể cũng lạ, báo còn không làm mờ mặt mà chị quên rồi sao?

-À... tại ảnh chụp lâu rồi nên nhất thời không nhận ra – Diệp dịu dàng đáp.

-Đúng, đúng. Đừng căng thẳng thế, lâu không gặp, cùng ăn một bữa cơm đi Giai Nhiên - Vũ cố gắng hoà giải, thực ra cậu vẫn đang rất ngạc nhiên vì người yêu cũ thay đổi quá nhanh.

-Xin lỗi tôi đã sớm ăn xong rồi. Sáng nay đi thăm Gia Minh về liền tới đây ăn – Giai Nhiên lạnh mặt, quét mắt nhìn hai người kia.

Vũ hiểu ánh mắt nghi ngờ này của Giai Nhiên là ý gì nên vội vàng giải thích:

-Không phải như cậu nghĩ đâu Giai Nhiên, tôi và chị Diệp là bạn bè.

-Chúng ta không là gì của nhau, cậu không cần giải thích. Tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với chị ta – Giai Nhiên nhìn Diệp.

-Chị biết em là bạn thân của Gia Minh nhưng em ở nước ngoài lâu... ừm... có những chuyện Gia Minh không kể em nghe. Chuyện buồn kia... em không thể giống mọi người trên mạng trách chị được... chị cũng là rất đau khổ - Giọng Diệp buồn rầu.

-Ừm có những chuyện Gia Minh không kể cho tôi nghe nhưng đến cuối cùng cậu ấy luôn chọn tin tưởng tôi – Giai Nhiên đứng dậy, nhìn chị Diệp từ trên cao xuống – Chị tốt nhất nên thu cái vẻ đạo đức giả đấy đi. Đến đám tang người yêu mình còn không tới thì đủ hiểu rồi. Ha, hai người cứ từ từ ăn đi.

-Giai Nhiên, từ bao giờ cậu ăn nói vô lễ với người khác vậy – Vũ hơi cáu vì Giai Nhiên không tôn trọng chị Diệp.

-"Vô lễ" á – Giai Nhiên cao giọng – Tôi khuyên cậu nên học lại tiếng Việt đi. Chị ta cũng chẳng phải mẹ tôi.

-Chị biết em cũng là quá đau lòng nên mới nói vậy. Thật xin lỗi – Diệp cúi đầu, cô bấu chặt ngón tay vào vạt váy, cảm thấy phiền phức vì Giai Nhiên đang thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

-Giai Nhiên, cậu vì Gia Minh mà cáu giận với cả chị Diệp và tớ sao? – Vũ không tin được.

-Xin lỗi nhưng nãy giờ tôi không hề giận dữ chút nào. Tuy chúng ta chả quen biết gì nhưng vì cậu cứ nhận rằng chúng ta là người quen cũ thì tôi cũng chân thành khuyên cậu một câu. Cậu nên tránh xa cô ta ra nếu không muốn có kết cục đen đủi đi. Đúng là đồ sao chổi.

Giai Nhiên gọi phục vụ thanh toán tiền rồi đi thẳng. Cả 3 người đều không biết rằng cuộc trò chuyện này đã bị cô bé ban nãy quay lại. Lúc Giai Nhiên rời đi, cô bé bật thốt ra câu: "Cool thật ấy".

...

Tối hôm đấy Giai Nhiên lướt Facebook, nhận ra mình lại được lên báo, chủ đề bàn luận hot nhất ngày hôm đấy là thái độ của cô với Diêp. Mà cũng vì vậy, mọi người bắt đầu tự hỏi liệu cái chết của Gia Minh có phải có vấn đề hay không. Đúng 8 giờ tối, báo đăng tin: "Tai nạn của ca sĩ Gia Minh là ngoài ý muốn hay do có người cố tình hãm hại?". Báo đưa tin kèm theo đó là cả những nội dung trong tài liệu mật lần trước Gia Nhiên xem nhưng đầy đủ chi tiết hơn. Cô đọc xong, vô cùng ngạc nhiên, đang tính gọi điện thoại cho Duy để hỏi thì cậu đã gọi luôn cho cô:

-Đọc báo chưa mày? – Duy đắc ý.

-Chuyện này là do mẹ mày làm à? – Giai Nhiên hỏi nhưng lòng đã nắm chắc 99% là như vậy.

-Ừ đúng rồi. À mà mẹ tao bảo là mày phải cẩn thận. Có đầy đủ bằng chứng cũng tìm ra người sai khiến cái công ty kia động tay động chân xe của Gia Minh. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mẹ tao thì đây chỉ là người chết thay thôi, không có cách nào để đào sâu hơn nữa. Well, mẹ tao bảo là chuyện này thì chắc chắn mày có kinh nghiệm rồi.

-À... - Giai Nhiên thầm cảm thán vì mẹ Gia Minh biết nhiều việc liên quan đến nhà mình – Cô Lan cũng biết nhiều thật đấy. Đúng là tao có kinh nghiệm về mấy chuyện này, chỉ là hơi thất vọng vì không đào sâu được nữa. Mánh lới cũ vẫn được áp dụng nhiều nhất nhỉ.

-Thôi đừng đau đầu nữa. Ngày mai tao dắt mày đi chơi. Thời gian địa điểm như nào thì đợi tao kiểm tra lại rồi nhắn cho.

-Sao cũng được.

Giai Nhiên cúp điện thoại, thực sự sầu não. Đúng lúc này có người gõ cửa, cô nhìn qua mắt mèo, thấy em gái mình mới mở cửa:

-Có chuyện gì vậy Trang?

-Mẹ bảo chị sang phòng gặp mẹ - Trang nói xong cũng không vội rời đi, tò mò quan sát Giai Nhiên.

Cái nhìn chằm chặp của con bé khiến Giai Nhiên hơi ngượng ngùng. Suốt bữa ăn tối hôm nay Trang cũng nhìn cô như thế nhưng khi cô hỏi thì lại nói không có việc gì. Giai Nhiên vào phòng mẹ nên Trang không tiện theo, cô thở phào nhẹ nhõm vì tránh được ánh mắt tò mò của em gái.

Mẹ không có trên giường, phòng tắm cũng để cửa mở. Đoán rằng mẹ mình ở trong phòng để quần áo, cô lại đẩy cánh cửa bên tay trái ra:

-Mẹ gọi con ạ?

-Ừ. Mẹ mới mua một cái áo khoác đen nhưng mẹ mặc không hợp lắm, con lấy mà mặc.

-À để con mặc thử xem sao.

Giai Nhiên mặc thử, vừa như in, rõ ràng là mẹ cố tình mua cho cô nhưng lại nói dối là mua cho bản thân. Mẹ Giai Nhiên quan sát con gái, tấm tắc khen:

-Đẹp lắm.

-Vâng ạ, chất cũng mát, không sợ nóng. Mẹ có con mắt sành điệu thật ấy.

-Đương nhiên, mẹ mua đồ cho con có cái nào xấu đâu.

-À con có mua cho mẹ một chiếc túi Gucci. Để chút nữa con mang sang cho mẹ - Giai Nhiên mỉm cười vui vẻ.

-Con còn đang đi học, lấy tiền đâu ra mà mua đồ của hãng đấy – Mẹ Giai Nhiên cau mày phàn nàn vì con gái tiêu tiền linh tinh.

-Thôi mà mẹ, con đi làm thêm có nhiều tiền lắm, tiêu không hết còn sợ bị ăn cắp đấy. Mua túi cho mẹ không phải tốt hơn sao.

-Được rồi... - Mẹ Giai Nhiên thoả hiệp – Không có lần sau đâu đấy. Nếu thích gì thì cứ bảo mẹ mua. Đừng tiêu tiền như nước.

-Vâng ạ. Con về phòng đây – Giai Nhiên xoay người đi ra cửa.

-Giai Nhiên... - Thấy con gái dừng bước, mẹ Giai Nhiên mới nói tiếp – Ngay từ lần đầu gặp thằng bé đấy, mẹ đã biết con thích nó. Mỗi lần con nhắc đến Gia Minh, con không nhận ra rằng giọng con trở nên phấn khích một cách kì lạ. Có lẽ bây giờ con vẫn còn thích nó... nhưng mà làm người phải biết tiến về phía trước. Đừng để thằng bé kéo con ở lại. Mẹ không ngăn cản việc con muốn báo thù cho Gia Minh. Nhưng bản thân con phải biết rõ lợi hại của việc này. Con lớn rồi, mẹ không lo được nữa.

-Mẹ... có phải mẹ biết gì rồi không? – Giai Nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào mắt mẹ mình với hi vọng tìm ra được điều gì đó.

-Mẹ chỉ biết rằng cái chết của Gia Minh không bình thường.

Giai Nhiên thất vọng vì không tìm được một chút dao động trên gương mặt mẹ mình. Cô im lặng xoay người rời khỏi phòng. Còn lại một mình, mẹ Giai Nhiên thở dài:

-Thật tội nghiệp... Nếu mà nó không sinh ra trong gia đình đấy thì... Ôi... mình đang lẩm bẩm cái gì thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro