Am I Wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tôi sai•

Đúng vào thời gian hẹn tôi ngồi chờ Chung Quốc được một lúc thì anh từ bên ngoài bước vào nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại, tôi gọi một ly cà phê đen thứ nước đăng đắng này luôn giúp tôi tỉnh táo trong mọi tình huống.

Chung Quốc im lặng không nói gì cho đến khi tôi mở lời, quả thật việc này đối với anh có chút khó khăn và ngại ngùng thì phải.

"Anh và em yêu nhau hai năm đúng không?"

Anh gật đầu, tôi cười rồi nói tiếp

"Em cá chắc anh hiểu em rất rõ anh biết từng việc lặt vặt liên quan đến em vậy tại sao anh không biết em ghét bị lừa dối đến mức nào? Anh nghĩ em là con cún trong câu chuyện hôm qua em kể cho anh à?"

"Không phải đâu Doãn Kỳ, anh thật sự ngán ngẩm cái tính lạnh như băng của em, Anies dịu dàng hơn em nhiều!"

"Lúc theo đuổi em anh nhớ anh từng nói gì không.. Em đã cảnh báo với anh rằng em không thể đánh đồng với đám con gái mặt trét đầy phấn kia, là anh không hiểu hay cố tình không hiểu?"

"Nhưng em biết hay không anh mong nghe câu em yêu anh từ em biết bao nhiêu, em không thể đặt mình vào vị trí của sao?"

"Đặt mình vào vị trí của anh vậy còn em? Anh biết em không thích bị lừa dối, vậy mà bây giờ người thực hiện nó lại chính là anh."

"... "

"Chung Quốc em kể cho anh câu chuyện hôm qua là do em muốn anh suy nghĩ nhưng xem ra anh chỉ học giỏi còn đầu óc thì vô cùng ngu xuẩn. Em đã sai khi chọn tin tưởng và yêu một người. Đáng lẽ em vẫn cứ như lúc trước, không yêu không giận không ngu muội như bây giờ."

"Vậy chúng ta chia tay đi.."

"Tại sao?"

"Vì anh muốn yêu một cô gái có chút yếu đuối để anh có thể bảo vệ và che chở, để anh có cảm giác mình thật sự là một người đàn ông. Anh muốn yêu một người có thể dựa vào anh làm nũng đòi anh cõng khi cả hai phải đi một đoạn đường dài nào đó. Và chính cái tính cách quá mạnh mẽ của em khiến anh nghĩ rằng nếu không có sự hiện diện của anh trong cuộc đời em thì cũng chẳng phải điều gì to tát cả. Anh xin lỗi nhưng chúng ta nên dừng lại."

"Tùy anh."

"Em thấy không? Ngày cả lúc chia tay em còn không rơi nỗi một giọt nước mắt hay bày ra vẻ mặt thất vọng hoặc buồn bã, là em quá cứng rắn hay em chưa từng yêu anh vậy? Có lẽ anh đã đúng khi quyết định nói lời chia tay. Chúc em sớm tìm được một hạnh phúc mới."

Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi quán, tôi chỉ biết nhìn theo còn chưa kịp phản ứng. Sao lại có thể không buồn? Tôi yêu anh như vậy lẽ nào anh không nhận ra mà lại hỏi tôi câu hỏi tựa như còn dao sắc nhắm thẳng vào lồng ngực mà dày xé như vậy?

Quả thực bên nhau hai năm anh cho tôi đủ loại cảm giác hỉ nộ ái ố, mang cho tôi thứ cảm giác hạnh phúc như lơ lửng trên những đám mây xanh mà tôi đang nhìn thấy qua lớp cửa sổ của quán cà phê quen thuộc rồi lại dùng một cú đá tôi văng xuống đất. Tôi bị bỏ rơi! Thật không tin nổi điều đó.

Đầu óc tôi lúc đó là một khoảng không vô định, trơ trọi và hoang vắng. Ngay khi anh đi tôi mới chợt nhận ra những gì anh nói không hề sai, tôi không hề khóc hay buồn bã như những cặp đôi khác khi chia tay nhau. Tôi chỉ im lặng và suy nghĩ về những gì mình đã làm, hẳn là tôi đang hối hận về những gì mình làm chăng?

Có lẽ tôi quá mạnh mẽ để dựa vào một ai đó và ngày trước đối với anh tôi chỉ đơn giản là thương hại chứ không phải là cái thứ tình yêu tôi chưa từng cảm nhận được.

Tôi rời khỏi quán nước trở về nhà và đi qua con phố vắng vẻ ngã sắc vàng khi chiều buông xuống, con đường này đã từng có hai người cùng nhau bước đi. Giờ con lại tôi với cái bóng lẻ loi cô độc, hơn hết tôi không thấy nuối tiếc về đoạn tình cảm vừa mới kết thúc khi nãy.

Có lẽ tôi là một người quá lãnh cảm và vô tình.

Tao vừa có người yêu :>>>

-Mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro