Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Nối dối•

Tiết học đầu tiên tôi đã thấy Chung Quốc không thường xuyên quan tâm đến mình nữa và có một điều tôi không thể chối bỏ đó chính là tôi thấy khó chịu khi nhận được cái lạnh lùng từ anh, giờ thì tôi có thể hiểu phần nào cảm giác của Chung Quốc vào lúc còn theo đuổi tôi.

"Chung Quốc, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện"

"À ừm anh nghe đây?"

"Lúc trước, lúc em năm tuổi ấy. Em có nuôi một con cún nhỏ, lúc đầu nó không thích em nó thậm chí rất ghét em. Nhưng theo thời gian em và nó trở nên thân thuộc với nhau. Rồi em bắt đầu cảm thấy chán và tìm đến một con chó mới đẹp hơn nó và bỏ rơi con cún nhỏ tội nghiệp. Một thời gian sau đó nó được một người khác nhận nuôi và gần như không phụ thuộc vào em, đối với em nó không có chút gì gọi là 'nuối tiếc' cả. Sau đó em mới biết được một điều rằng nó giống em, thứ gì không đáng giá thì không cần phải vì nó mà đau lòng, cái gì không còn là của mình thì sẽ không níu kéo. Thậm chí là vô tình đến mức xem như chưa từng quen. Anh thấy em lúc trước có phải đã phạm sai lầm không?"

Dường như biết tôi muốn ám chỉ điều gì nên Chung Quốc hơi im lặng rồi lại gật đầu nói

"Cũng phải đáng lẽ em không nê từ bỏ một thứ vì mình hi sinh tất cả."

"Ừm em nghĩ điều này còn có thể áp dụng lên một số người."

Nói rồi tôi đứng dậy bỏ ra ngoài, Chung Quốc nên cảm thấy may mắn khi tôi kể câu chuyện đó cho anh ta nghe bởi vì như vậy chính là tôi muốn nói "giờ vẫn còn kịp". Mong là anh ta không quá ngốc để tự nhắc nhở bản thân không được lừa gạt tôi vì tôi ghét nhất điều đó.

.

.

.

.

.

Lại một lần nữa tôi bắt gặp được con mèo đáng yêu đó đang đi loanh quanh chỗ tôi hay ngồi đọc sách giống như nó..đang chờ tôi vậy. Ngồi xuống bên cạnh nó lập tức nhảy vào lòng tôi mà chợp mắt, tôi mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách tưởng chừng như yên ổn thì anh ta lại một lần nữa xuất hiện.

" Pun hóa ra mày ở đây chờ cậu ấy! Quá đáng, sao lại đi bỏ tao như vậy?"

Tôi suýt nữa thì bật cười trước cuộc đối thoại một người nói của Kim Tại Hưởng, nhìn cái vẻ mặt hờn dỗi con mèo của anh ta mà thấy tội môi chề ra mắt rũ xuống ỉu xìu.

Một lần nữa tôi đứng dậy muốn bỏ đi nhưng Tại Hưởng lại chiêm vào thêm một câu.

"Cậu thích Pun à?"

Tôi không trả lời chỉ tiếp tục đi thậm chí còn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn anh ta và con mèo đang cau có vì bị phá hỏng buổi 'hẹn hò' của nó.

Kết quả tôi vẫn phải lén vào thư viện để đọc sách vì sợ Chung Quốc tìm ra bình thường anh sẽ nhanh chóng bám dính lấy tôi với lý do.. Sợ mất vợ. Vậy mà bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, tôi biết Chung Quốc bắt đầu xuất hiện những thấy đổi với tôi là do có cảm tình với cô gái đó nhưng tôi biết anh chỉ là nhất thời vì hai ngày vốn không thể đọ với hai năm.

Nhưng rồi đột nhiên tôi cảm thấy mình sai lầm khi nghĩ như vậy, sau lớp cửa kính thư viện Chung Quốc đang đàn cho Anies hát. Trên đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng một nam một nữ hát hò vui vẻ, vừa lãng mạn vừa đẹp đôi.

Tôi đóng mạnh cuốn sách thậm chí còn chẳng thèm mang theo ra ngoài, đi một mạch đến nơi Chung Quốc đang ngồi. Nhìn thấy tôi anh như bị điện giật lập tức đứng dậy hỏi cái câu mà mấy thằng đàn ông khi bị bắt gặp, thằng nào cũng hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

Thật đấy tôi ít khi chửi thề nhưng không phải không chửi, lạy chúa, địt mẹ mày có thể hỏi bố câu đấy à? Đây là trường bố học và hôm nay là thứ hai thế đéo nào bố không ở đây?

Tôi kiềm lại xúc cảm mà mình đang tỏa ra rồi tôi nói.

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của em Chung Quốc, chúng ta yêu nhau hai năm rồi nên anh biết đấy. Em ghét gì anh biết mà, right? Ngày mai mười hai giờ trưa ra gặp em, chỗ đầu tiên chúng ta hẹn hò"

Đừng thắc mắc vì sao tôi chọn múi giờ đó để hẹn, đơn giản đó cuộc hẹn đó là tôi hẹn 'cô hồn' ra nói chuyện tí thôi.

Ngoài lề tí: thật chẳng thể tỏ ra lạnh lùng nổi với mấy loại này. Dễ điên chưa?

-Mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro