Hồi ức 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Thật chán quá đi!"
Tôi tự nhủ. Phải 'hi sinh' mùa hè tươi đẹp của mình ở cái vùng đất hoa thì héo cây thì khô sói thì hú này quả thật chẳng khác gì đi lưu đày cả. A... Phải chăng kiếp trước mình đã tạo nên nghiệp chướng tày trời gì?

1 danh nhân nào đó đã có câu: cuộc sống tựa như 1 hồi cưỡng dâm, phản kháng không được thì cứ việc tận hưởng cho khỏe. Quả thật vô cùng chí lí!

"Mez à! Lại ngồi thẩn thờ gì nữa đấy?"

Tôi giật mình quay đầu lại. Đó là một cậu nhóc khoảng 12 tuổi. Mái tóc hơi rối đen mịn như loại nhung lụa cao cấp nhất rũ xuống vai, tôn lên làn da trắng đến bất hợp lí. Khoé môi cậu chỉ nhẹ cong hình trăng khuyết nhưng ý cười đã tràn ngập trong đôi ngọc bích trong veo.

"Ai thẫn thờ cơ chứ! Tớ là đang tập trung tinh hoa đầu óc để lo đại sự cho dân cho nước cho thế giới hoà bình đấy nhá!"
"Xì... Con sâu lười nhà cậu mà làm được vậy thì chỉ số IQ bình quân của nhân loại chắc chắn phải hơn 500."
"To gan! Tên thiểu năng nhà ngươi dám láo xược với bổn cung?!? Loạn! Loạn rồi! Bây đâu! Đem hắn tứ mã phanh thây cho ta!"
"Heo à! Ngưng ảo tưởng!Thịt heo hạng ba mà cứ mơ làm vương phi hạng nhất!!!"
...

Haiz. Có 'nạn nhân' để chửi thì ít ra cũng đỡ buồn chút. Quả thật đây là 1 ngôi làng vô cùng buồn tẻ nằm trên ngọn Rhode. Phía dưới chân núi cách khoảng 15 phút đường xe ô tô là khu đô thị Lekma sầm uất. Từ trên núi có thể nhìn thấy ánh đèn Neon đầy màu sắc và nghe giai thoáng những giai điệu xập xình của 1 liveshow ca nhạc. Thật muốn đi khuất cái làng này, tận hưởng làn gió mát của đường cao tốc, hoà vào cuộc sống nhộn nhịp chốn thị thành.

...
"Nè! Cậu có muốn rời khỏi nơi đây không?"- cậu hỏi
"Tại sao không cơ chứ? Cậu có nghe tiếng gọi quyến rũ của 1 cuộc sống sôi nổi dưới kia không? Một khi tớ tiết kiệm đủ tiền rồi, tớ sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Rời đi vĩnh viễn luôn! Cậu thì sao?"- tôi đáp không chút do dự.
"... Tớ không đi đâu."
"Tại sao không? Tớ nghe nói cái làng này đã xảy ra nhiều chuyện bí ẩn kinh khủng lắm! Nghe nói, nhỏ Senka đi chơi đâu đó, mẹ hỏi nó chỉ bảo đi chơi với bạn, mà nó đi đến sáng hôm sau cũng chưa về. Mẹ nó lo sốt vó, gọi cho tất cả dòng họ đi tìm. 3 ngày rồi mà không chút tin tức. Cứ như là nó bốc hơi rồi vậy, biến mất không chút dấu vết luôn. Còn nhiều chuyện khác nữa, ghê hơn nhiều. Tính đến nay số người mất tích đã hơn 50 rồi đấy! Tớ sợ, nên tớ không muốn ở đây. Cậu can đảm thì ở lại đi, tớ chuồn trước cho chắc. Ở lại đây nữa chắc tớ đau tim đột quỵ mất."
"... Cậu có tin vào những điều kì bí không? Như là ma sói, oni,..."
"Có lẽ. Mà sao nhà ngươi lãng xẹt quá vậy? Nói chuyện này lại xọ chuyện kia."
"Không có gì, thưa bà tám Mez ạ!"
"Mồm nhà ngươi thúi lắm! Cầu mong cầu mong cho ngươi cũng sớm mất tích đi cho nhân loại bớt khổ!"
"Ha! Ai mất tích thì còn phải xem lại à! Người nào hay rủa người khác thường bị ngược lắm!"
..."Đi chết đi!!!"
...

Thật không ngờ, lời nói đùa của 'tôi-12-tuổi' đã trở thành ước mong duy nhất của 'tôi-17-tuổi' - giết cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro