Hồi ức 12 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, tôi và cậu đã quen nhau.
Có lẽ là khi tôi vừa mới dọn về đây, hay là lúc tôi đi dạo quanh làng để giết thời gian?
Nói theo các truyện tiểu thuyết thì đây là 'định mệnh đã đưa chúng ta đến bên nhau'.
Nghe có vẻ điên nhưng chắc đúng vậy thật.
Mà, mình cũng sẽ sớm rời khỏi cái ngôi làng quái quỷ này thôi, bận tâm làm gì cho mệt óc thế!
Dù tôi sẽ nhớ cậu một chút...

"Mez! Mez! Có nghe tớ nói gì không đấy?"
"Ừ... Hả? Sao? Chuyện gì?"
"Tớ nói, cậu có thể ở đây luôn không?"
"Nhất ngôn cửu đỉnh, lòng bổn cung đã quyết, ngươi đừng cản ta vô ích!"- tôi cười đùa.
"... Vậy sao?"

Sắc mặt cậu hơi trầm xuống. Bỗng dưng tôi cảm thấy sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh. Trực giác mách bảo, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tôi siết chặt 2 bàn tay đang run rẩy mong tìm lại chút hơi ấm, giấu sau lưng. Vì tôi thấy, thoáng chốc, đôi mắt cậu loé lên sắc đỏ khát máu tựa dã thú truy đuổi con mồi, chớp mắt lại chỉ thấy vẻ man mác buồn tô thêm sắc xanh cho hai hòn saphire xinh đẹp. Tôi mở lời:

"Nhớ tớ sao? Vậy còn không biết mau mau cuốn gói, 'bỏ nhà theo gái' đi? Tớ không dám nói đây là một lựa chọn tốt cho cậu, nhưng tớ hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu, ủng hộ cậu."
"Cái miệng dẻo quẹo! Học cưa trai từ hồi nào vậy? Cậu mà cứ như thế này, tớ không nhịn được mất."
"Nhịn gì nữa? Làm tới luôn đi!"
"Haha. Tớ mà làm thật thì cậu đừng có hối hận đấy!"
"Hứ! Tớ cho cậu làm sao?"
...

Chúng tôi cười đùa vui vẻ, cứ như vậy tản bộ về nhà.

Đằng sau tiếng cười rộn rã của cậu, chiếc bẫy nào đang chờ đợi tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro