Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel và Nak trở về phòng, suốt đoạn đường cô chỉ dám liếc trộm y nhưng có vẻ y không để ý, chỉ im lặng tiếp bước. Hành động ấy làm cô trở nên lo lắng.
- Ngài đã đi đâu vậy?
- ...
- Ngài Nakrajis ?
- ....- Y vẫn không nói gì, chỉ đứng lại, nhìn cô một lúc rồi lại nhìn vào không trung...đôi mắt ấy, nó đã trở nên quen thuộc...nhưng còn đôi mày kia, nó đang chau lại...khó chịu sao? À...cô biết rồi, có một cảm giác kì lạ đang tới gần, cô biết nó là của ai...nhưng sao lại ở đây?
- Ma Vương, có chuyện lớn rồi ạ!- Một tên lính hốt hoảng lao tới quỳ sập xuống, người ngợm trầy xước, quần áo rách tươm. Nak lạnh mặt nhìn hắn, như biết trước điều gì...mặt trở nên hưng phấn.
- Tẩm...tẩm cung...bị bao vây rồi ạ!.- Nghe thế y không nói gì, ung dung đi ra cửa, lạ thay miệng lại nở nụ cười ma mị.
- Đến rồi à!- Nak xô cửa ra, sát khí đùng đùng đáng sợ, lại nữa rồi, họ không thể để cô và Nak yên ổn sao?
Phía dưới đông đảo thiên thần, kết giới mập mờ nhốt bọn cô trong này, những Đại Thiên Sứ kia trên cao ra vẻ quyền quý, phía dưới lổm chổm ác ma nằm bất động, nhìn thôi cũng đủ biết họ đến để gây chiến rồi mà.
- Các ngươi quay lại đây nộp mạng?.- Vòng xoáy đen trên tay ngày càng to ra, mặt Nak nham hiểm.
Đại Thiên Sứ bay lên, vung kiếm, tay y đỡ lấy. Michael bắn ánh sáng về phía y, ánh mắt hắn tức giận.
- Đùng...Bùm...
- Đi thôi Angel! - Gab hạ xuống nắm chặt tay cô, hối đi.
- ...Em...em không...
- Em sao vậy...? Đừng nói là...em có tình cảm với Ma Vương???
- Em...- Cô cúi mặt, không dám ngước lên.
- Vậy...từ nay ngươi không còn là một trong Lục Đại Thiên Sứ nữa! Ngươi đã sa đoạ rồi.- Có cái gì đó không đúng! Kì lạ thật!
Các Thiên Thần khác hét to:
- Trợ Thiên Sứ Angelia đã trở thành Đoạ Thiên Sứ, không còn là kẻ phục vụ Người, cấm bước chân lên Thiên Giới.
- Thế à?- Giọng nói trầm ấm phát ra từ đám khói, y nắm đầu Michael kéo lê đến trước mặt bọn họ rồi đập cánh bay lên.
- Ngươi...!
- Hahahahahaha...- Giọng cười cho thấy y đã thắng. Nak ngước đầu lên trời, kết giới vỡ ra thành từng mảnh kiếng rơi xuống trong sự kinh ngạc của ĐTS, họ nhanh chóng quay về trước khi thành đồ chơi cho Nak.
Cả Âm Phủ hò reo nhưng nhân vật chính ấy chẳng quan tâm, quăng Michael cho Kar, tiến lại gần cô.
- Theo ta.
Cô lại tòn ten theo y, đến cửa phòng, y bảo cô ở đây chờ, còn y thì nhanh chóng biến mất.
- Chán quá... Mình đã làm gì thế này.- Cô vụi đầu vào gối...
- Ước gì tôi cũng giống cô. - Angel lẩm bẩm, nhớ về cô ấy - Nina.
{ Một thời gian rất lâu sau khi Nak sa đoạ }
- Ya... - Angel tiêu diệt linh hồn trước mắt, cứu cô gái kia nhưng cô ta quá hoảng...làm cô phải hiện hình. Lấy thân xác là một cô gái, cô chạy lại hỏi han.
- Có sao không vậy? Bình tĩnh đi.
- Cô...cô là ai...tránh xa tôi ra...
- Nè cô sao vậy...
- Tôi...tôi không thể...
Cô ta cứ la hét, Angel buộc phải xem quá khứ của cô ta.
Một luồn sáng nhỏ như sợi chỉ bắn vào trán cô ta, Angel chau mày lại.
- Tình yêu...đẹp thật... - Cô gái này là Mina, đang trong giai đoạn hẹn hò với một chàng trai tuấn tú nọ, họ cùng nhau ăn, cười...chìm vào giấc ngủ rồi kể cho nhau những giấc mơ...
{ Hiện tại }
- Nếu mình là con người...mình cũng có thể ngủ và kể cho ngài ấy về giấc mơ của mình...
- Thật vậy sao? - Nak đứng đó tự bao giờ, đắm đuối nhìn cô.
- ...- Không hiểu sao mình lại đỏ mặt, cô không dám đối diện với y.
- Ư...- Y nắm chặt tay cô, mặt đối mặt...
- Huk....- Nak hít một hơi làm cô mặt đỏ bừng bừng.
- Ngài...
- Sắp kết hôn rồi vẫn gọi ta là ngài?
- KẾT HÔN?
- Làm gì ngạc nhiên thế?
- Nhưng...nhưng...
- Nói đi.
- Em...em...muốn... muốn làm... con người. - Mắt y trợn trắng, huyết nhãn có chút rung động.
- KHÔNG!!! Không bao giờ ta biến em thành sinh vật hạ đẳng đó!
- Vậy là anh làm được...đúng không?
- Em nghĩ gì vậy?
- Em muốn được ngủ, muốn biết có một cơ thể thật sự như thế nào, muốn được sống!
- Em...
- Làm ơn.
- Em chỉ sống được một thời gian ngắn ngủi...em sẽ già đi, sẽ xấu xí...
- Vậy lúc đó anh còn yêu em không?
- ...Huk...Không ngờ...em cũng biết cách làm khó ta. - Y cười, nụ cười nham hiểm cực kì.
- ...Theo ý em...nhưng không phải bây giờ...- Y suy nghĩ hồi lâu rồi nói với cô, tuy vậy câu nói ấy thật bí ẩn.
Bỏ cô trong phòng, Nak đi vào Ma Điện, âm khí  nơi này mù mịt khó thở. Y ngồi trên ngai vàng của mình, tay chống càm, lước mắt một vòng điện rồi tiếng giấy viết sột soạt vang lên trong không gian rộng lớn lặng im.
Lâu...thật lâu...không biết đã bao nhiêu canh giờ rồi...bóng dáng người đàn ông vẫn ngồi ấy, âm thanh quen thuộc vẫn diễn ra nhưng sự xuất hiện của một cô gái...đúng hơn...là một nô lệ toàn thân trần như nhộng bước vào. Cặp ngực căng tròn, vòng eo quyến rũ áp sát vào người y, gương mặt y lạnh lùng một lúc rồi cũng thay đổi, ả kia phấn khích vuốt ve...Nak đưa lưỡi dài ra liếm lên cổ ả, một tiếng " Á " vang lên trông như đôi hôn phu đêm động phòng...nhưng mà...
- Aaaaa....đau quá...hahhahah...áaaaa....- Con ngươi lọt ra phía sau, đôi mắt chỉ còn màu trắng kinh khủng, việc Nak hút hết máu của ả khiến ả chết trong cơn điên loạn. Y nhẹ nhàng vứt xác ả sang một bên.
- Lũ yêu giới các ngươi đúng là chẳng làm ta cảm thấy hứng thú gì.- Nak dừng bút.
" Cho cô ấy làm con người một thời gian...lúc đó quay lại cũng chưa muộn. "- Nak nghĩ.
- Kar!
- Có tôi ạ. - Hắn nhẹ nhàng hành lễ.
- Tên Thiên thần đó thế nào?
- Đã bắt giam rồi ạ.
- Hắn nghĩ hắn có thể đánh bại ta? Nực cười!
- Tất nhiên là không thể.
- Huk...phái người đi xem động tĩnh của yêu giới đi, ta thấy chúng đang trở nên hống hách rồi đấy.
- Vâng- Kar hành lễ rồi bỏ đi.
" Nói gì đi nữa, đó cũng là Thiên Giới, tch...hiện giờ ta đang trọng thương thế này, lại phải tốn ma lực để chữa trị..."- Nak suy nghĩ.
- Mệt quá...- Y gục trên bàn, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay lúc đó, cô nàng Angel nhà ta từng bước từng bước đi tới như ăn trộm...tại sao à? Đơn giản vì cô vừa " bụp " hai tên gác cổng đó mà( ^_^)
Trong bóng đêm, một bóng đen ngồi trên cao làm cô lầm tưởng thành bức tượng ( Au: Trợ Thiên Sứ chứ không phải Trí Thiên Sứ nên tin đời vl ra)
" Đáng sợ quá...mà kệ, tượng thôi mà!"- Cô ầm ầm leo lên những bậc thang dài, dù không đến nỗi nhưng bay quen rồi, giờ đi bộ nên đoạn đường này khác gì Vạn Lý Trường Thành đâu.
( Au: Thím không bay vì cánh thím toả ra ánh sáng, thử tưởng tượng ngọn đèn hiện ra trong bóng tối coi...chúng nó hiếp)
- Ah...ư...ư...- Trời ơi cô ấy vừa phát hiện ra đó không phải tượng mà là " thằng chồng " tương lai của cô.
- ...Trông anh ngủ cũng đáng yêu lắm đó chứ...hehe...- Cơ hội nghìn năm có một, cô bứt tóc y, nhưng sự mềm mại và suôn mượt của tóc nhờ có................. Sunsik bồ kết một lần xả......(•_•')... đã ngăn cản " tội ác phá hoại di vật " của cô, nhưng cô tưởng y không biết gì chắc, dù sao cũng làm Ma Vương từ cái kiếp nào rồi mà.
- Thật sự em...cũng khó lường lắm đó chứ!
- ...- Thế là mặt cô như quả dâu chín mộng.
- Gabriel đã nói gì với em?- Ôi câu nói lạnh lùng tàn nhẫn phá mất thú vui " tao nhã " của cô.
- Ơ...là...trở về Thiên Giới.
" Thật kì lạ...kéo đông đến vậy chỉ để đem Angel về? Tại sao hắn lại biết Angel có tình cảm với ta? Hắn thật sự dễ dàng để Angel lại như vậy? Gabriel, thật ra ngươi đang có ý đồ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro