Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngươi Ma Vương thu lại như nhãn xà, đôi huyết nhãn trợn tròn nhìn thiên sứ kia như kẻ thù truyền kiếp, mà đặc biệt hơn là thanh Thánh Kiếm kia, thứ đã để lại cho y một vết sẹo xấu xí trên làn da trắng nõn. Kết giới đã được y tạo ra, y biết nó sẽ chẳng được bao lâu nhưng nhiêu đó là quá đủ để trả thù.
Không nhiều lời, hắc sét từ tay Ma Vương lao vào Michael như mũi tên, hắn dùng kiếm chặn lại, hất văng ra, mặt có vẻ tự mãn nhưng Ma Vương đã chờ đợi điều ấy, những mũi tên kia đã che đi thân thể y, y lao vào, đôi cánh xoay vòng theo thân thể để lại trên người thiên sứ một nhát sâu. Hắn đưa mắt sang Angel như cầu cứu, cô phải làm gì đây? Nhìn Nak điên cuồng tấn công, Michael đã thất thế, làm gì cho đúng đắn?
Cô là một thiên sứ, cô không thể để như vậy được...
- Dừng lại!- Thanh kiếm sắc bén từ tay cô phóng tới, Ma Vương dư sức né nhưng ánh mắt ấy lại điên cuồng hơn, y giận dữ nhưng không biết do lý trí hay tình yêu đã làm mờ mắt y khi cho rằng vì cô còn là một thiên thần.
Không làm khó cô, y trói cô bằng hắc xích, cô chỉ còn có thể nhìn.
Cuối cùng, điều Michael sợ nhất đã đến, Nak giương cánh ra, thập dực trắng sáng ngày nào giờ đây đã đen đục, chắc vì hắn lo sợ sức mạnh của nó hay cũng vì tiếc nuối cho màu trắng tinh khiết kia. Lục dực cũng giương lên, cả hai như tia chớp lao vào nhau, tiếng nổ khủng khiếp xảy ra, thập dực vẫn uyển chuyển, khẽ vẫy rồi rung lên, những chiếc lông sắc như dao ấy dựng đứng khác gì lông nhím, sẵn sàng đâm nát thây bất cứ kẻ nào lỗ mãn.
Nhưng còn thiên sứ kia, kẻ đang nằm dưới chân y, thều thào không ra hơi, lục dực trắng toát lên vẻ cao quý...đã gãy, giờ hắn chỉ như một chú chim mất đi đôi cánh, nhìn vị huynh đệ của mình ngày nào, thần tượng của mình ngày nào...giờ đã mất đi trái tim. Y liếc Michael, chân đạp mạnh, không chừng nếu là người thì nội tạng đã dập nát.
- Làm ơn...dừng lại đi!- Chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng cất tiếng hót, một thứ tiếng làm hắn khó chịu, vẫn ánh mắt sắc hơn cả lưỡi kiếm nhìn cô, có lẽ y vẫn còn rất tức giận.
- ( Đùng)- Kết giới đã sập. Y lập tức đảo mắt, Uriel, Gabriel,... ánh mắt tức giận nhìn y. Cả Thiên Giới đang nhìn y, hàng triệu bạch tước xông vào hắc tước kia, tưởng chừng như nắm chắc phần thắng, nhát chém của Quỷ Kiếm huyền thoại trên tay Ma Vương làm tất cả gục ngã, nhìn các lục dực và tức dực nằm dưới đất thành bể máu, lưỡng dực chạy loạn, nhưng số kia chỉ là một phần, rất rất đông quân lính bao vây y, y nhanh chóng ôm lấy Angel rồi biến mất.
Trong lúc cả Thiên Giới đang hoang mang, Chiến Thiên Sứ trọng thương, Trợ Thiên Sứ bị bắt, thì Ma Vương trốn về Âm Giới, đứng trước toàn bộ Âm Phủ hét lên:
- Michael bất lực, Lục Đại Thiên Sứ tan vỡ, một lần nữa, chúng ta sẽ cho chúng biết sức mạnh của bóng tối!
- Yaaaaaaaaa...- Âm Ti hò reo, chuẩn bị lực lượng nhanh chóng, các tướng quỷ như Azazel, Karasa...hăng máu, muốn trả thù và lấy lại những thứ đã mất. Nhưng cả Ma Vương chắc cũng không ngờ có một kẻ không chỉ muốn thắng mà còn chiếm luôn Thiên Giới...Kar.
Hắn cũng là một đoạ lạc thiên sứ, tức giận trước sự ngu xuẩn bảo vệ loài người đã theo Nak nổi dậy...

Không đen tối, hắn vẫn giữ được màu trắng xinh đẹp của mình, màu trắng được Ma Vương trân trọng nhất, đó cũng là lý do hắn kề cận y, suốt ngày sống trong tẩm cung của y lẩn trốn lời dị nghị của Âm Phủ.
Cả một lực lưỡng quỷ dữ ập đến nhuốm đen cả bầu trời được cho là trong sáng nhất...Thiên Đàng.
Tất cả xông lên...
- Lại gặp nhau rồi Gabriel.- Nak đứng oai vệ, búng tay phát ba tên lính phía sau xông lên, Gab ( Gabriel ) phất tay thì bọn lính tan biến.
- Hỗn xược, đã vấy bẩn danh Ngài nay còn âm mưu tiêu diệt ánh sáng, ta không bao giờ để ngươi làm vậy, Ma Vương!- Miệng nói vậy nhưng thật trong lòng rất sợ, ai mà không biết sức mạnh của y?
Cả hai bên rút kiếm chém vào nhau, giằng co một lúc, Gab đã thấm mệt, đưa thanh kiếm song song với mặt, miệng lẩm bẩm làm gươm sáng lên vung tới chém đứt một cánh tay Ma Vương, y không la lên, chỉ nở một nụ cười, từ chỗ đứt những sợi dây đen chằng chịt quấn vào nhau mọc lại tay. Cảnh tượng đó khiến Gab chìm trong vô vọng, bỏ kiếm xuống, cô bay lên cao, ánh sát từ tay cô như tia laze thiêu đốt tất cả mọi thứ cản đường, đỡ đòn đó, y chỉ nhẹ nhàng dùng một tay đỡ, ánh sáng vẫn tiếp tục, các đại thiên sứ khác dừng cuộc chiến tập hợp lại với Gab, cộng dồn sức mạnh, tia sáng ấy to hơn, lần này làm Nak bất ngờ bị bắn văng ra xa, hai tay Ma Vương bắt chéo vào nhau, móng vuốt dài ra, thập dực giương lên, đỡ trọn đòn đó, một tiếng nổ rất lớn thổi bay cả thiên thần lẫn ác quỷ xung quanh, thấy thế các đại thiên sứ hạ xuống, chau mày lo lắng...nhưng một lúc không thấy Ma Vương đứng dậy tưởng đã chiến thắng, ma quỷ xung quanh nhìn thấy cũng hoảng, nhưng bỗng trong luồng khói ấy, một con quái vật cao lớn người thường không thể nhìn hết đứng lên, di chuyển bằng tứ chi, trên đầu có bờm, toàn thân màu đen, đồng nhãn tựa xà nhãn, răng sắc tựa kim cương, thập dực như dơi gầm lên một tiếng mà các thiên thần đã không chịu nổi chỉ có các đại thiên sứ vẫn cố đứng vững, hai mắt trợn trắng, hình tượng quý phái trước đã biến mất, không ngờ Ma Vương mạnh đến vậy. Tất cả bay lên, một lần nữa hợp hết sức mạnh tấn công y...
Hắc cầu khổng lồ từ miệng tạo thành tia sét phản công đánh gục các Đại Thiên Sứ kia, không đứng dậy nổi, biết mình đã thua, bọn họ bắt đầu cầu nguyện.
Ma Vương gầm lên:
- Lục ĐTS đã bại dưới tay ta, Thiên Đường đã thất thủ!
Chúng Ma xung máu đánh tan Thiên Giới, cùng hò reo nhưng...
- Thật ngươi muốn gì?- Giọng nói cao, trầm ấm, tia sáng làm chói mắt y, y biết là ai, giọng nói mà có thể thổi bay và làm đả thương y được thế này chỉ có một.
- Đại Thiên Sứ Angelia giờ đã là của ta...VỀ!- Nghe thấy vậy chúng Ma không phục cho rằng chúng đã thắng, sao phải rút, một số phóng tới ánh sáng nơi giọng nói vang lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ánh sáng ấy nuốt trọn.
Y thấy vậy, biểu cảm không đổi, bỏ đi, bọn chúng liền im lặng, lập lại đội hình quay về.
Chúng quay về trong ánh mắt tức giận của cả Thiên Đường. Họ thề có một ngày sẽ trả thù giống như y lúc trước, nhưng họ là thiên thần, không có quyền làm vậy.
{ Âm Giới }
- Tại sao phải quay về? - Kar đuổi theo Nak, không phục trước quyết định của y. Tâm trạng y không được tốt, nhăn nhó nhìn hắn.
- Ngươi chỉ là rác rưởi, chẳng thể làm gì được cả, muốn thì cứ xông lên, ta không cản.
Nghe y nói, Kar còn tức giận hơn, mặt tối sầm nhìn y bỏ về tẩm cung của mình. Angelia ngồi trong phòng, thấy y bước vào, cảm xúc giờ đây rối bời, chạy lại ôm lấy y.
- Ngài đã đi đâu? Đã làm gì vậy...em lo lắm đấy...cái gì đây!!!?- Tay cô dính đầy thứ chất lỏng màu đen, nhìn lại sau bộ đồ đó, y đã bị thương, hắc huyết chảy rất nhiều.
Cô dùng phép thuật chữa cho y nhưng kết quả không đáng kể.
- Để em gọi người tới giúp...
- Không! Ta muốn em chăm sóc ta.- Y nắm chặt tay cô.
- Được...được rồi.
Cô kiếm khăn lau vết thương cho y...
- Tch...
- Đau à?
- ...
- Tưởng ngài không biết đau chứ.- Cô cười.
- Thật...quá đáng.
- Em xin lỗi...- Mặt cô ỉu xìu.
Cô đi ra khỏi phòng để giặt khăn thì vô tình chạm mặt Aki.
- Con thiên thần chết tiệt, mày nghĩ mày là ai?- Cô ta đi cùng với hai tên lính, ả bắn ra một tia sét đen, cô đỡ được tuy khá đau.
- Con đỉ!- Cô ta giơ tay lên cao chuẩn bị tán cô, cô không cử động được, bị hai tên lính nắm chặt còn bị bùa chú khống chế nữa chứ...xui thay ở Địa Ngục sức mạnh bị giới hạn nhiều quá.
- ( Bốp )...- Cô nhắm chặt mắt.
-Ngươi...thứ giẻ rách như ngươi...đáng kinh!- Nak chớp lấy tay Aki.
- A!- Tay ả bị Nak bẻ gãy, y liếc bọn lính, chúng hiểu chuyện, vội vàng đánh chết ả, đối với chúng có hai lựa chọn giết cô ta hoặc bị Nak giết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro