Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ Tam phán quan...- Miệng Nak lẩm bẩm gọi, nhỏ đến mức người ngoài gần như chẳng thể nghe được.
Kama từ bóng tối bước ra.
- Chào Ngài, Ma Vương, có chuyện gì cần tôi à?- Ông ta cười.
- Người đàn bà tên Hồ Hoàng Lan, vừa chết sáng nay, cho bà ta sống lại và có một cuộc sống nhung lụa giúp ta.- Tiểu tước đậu trên vai y, có 3 con mắt, tam huyết nhãn của thập lục âm giới bỗng biến mất vào không khí. Kama nhìn thấy liền hiểu ra, miệng cười tươi hơn.
- Tuân lệnh, Ma Vương.- Ông ta cũng tan biến, để lại chàng trai với đôi mắt nóng, mái tóc lạnh cô quạnh giữa chốn rộng lớn này. Y tiếp bước, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
- ( Không lâu nữa đâu...rồi em sẽ là của ta.)- Nụ cười kinh khủng ấy nở trên gương mặt xinh đẹp.
- Anh gì ơi, mình đi chơi tí không?- Một cô gái trẻ mặc trang phục thiếu vải đến nỗi chẳng che được gì đến cười với y, thấy y không nói gì thì lấy tay sợ mó, vuốt ve các kiểu.

( Au: Đây chỉ là mua vui, chưa xảy ra chuyện gì cả, mong các bạn đừng tự đục phá đầu óc mình nhé :D)
- Cô dễ thương nhỉ!- Y lấy tay xoa bụng cô ta, lưỡi liếm lên mặt. Cô gái xem chừng rất hưng phấn nhưng còn phấn khởi hơn khi thấy y quăng ra một cọc tiền to, mắt cô ta sáng lên, làm mạnh bạo hơn, điều đó làm y khinh bỉ.
- Áaaaaaa...- Ngón tay y rạch một đường dài trên bụng ả ta, nội tạng cũng từ ấy mà lồi ra hết, ả ngã xuống đất, "chết không kịp ngáp"(^_^)
- Rác rưởi!- Y lại đi trên con đường vắng, nhưng không đến nỗi không có một bóng người vì đây là địa bàng của tụi ăn chơi và xã hội đen.
Những cảnh tượng như cưỡng hiếp, bán thuốc, cướp bóc, giết người...dù dã man đến đâu cũng chẳng làm y quan tâm, nhưng mà...
- ( Nếu Angel ở đây, sẽ làm mất sự tinh khiết mất...)- Y dừng chân, trầm tư một lúc, không ngờ việc đó làm tụi giang hồ đang bán thuốc khó chịu...
- Mày là thằng nào, cút khỏi đây, không là tao giết mày, nghe chưa thằng chó!- Tên đó hung hãng, giận dữ chửi bới, điều này làm Nak càng chắc chắn việc mình sắp làm.
- Azazel...Giết đi.- Không trung hiện ra hai đôi cánh đen dang rộng, lông vũ rơi xuống, tất cả những ai trong công viên ấy trừ tên giang hồ lúc nãy giờ chỉ còn những mảnh thịt ướp trong máu.
Tên kia hoảng sợ, té xuống, Nak giương cánh lên...
- Quỷ...quỷ....tha cho tôi...- Hắn lết từ từ về sau nhưng bị Azazel nắm tóc kéo lên, đạp quỳ xuống trước mặt Nak.
- Giờ ngươi biết ta là ai rồi đấy.- Y cười, nụ cười như muốn nuốt trọn tên này. Xúc tu đỏ từ sau lưng đâm chết tên ấy nhưng y khinh bỉ linh hồn này tới mức không thèm ăn.
- Cho hắn biết thế nào là Địa Ngục. - Y nói xong, Azazel cũng gật đầu đã hiểu. Hắn ra hiệu cho tử thần bắt hồn đi, sau đó hắn cũng về trước khi cánh cổng đóng lại.
Một lúc sau cũng đã hơn 3 giờ, Angel quay trở lại khách sạn thấy Nak đang nằm trên giường uống rựu. Hình ảnh ban nãy cứ xâm nhập vào đầu cô.
- Em...em không thể ở bên Ngài được nữa.- Câu nói của Angel như đâm xuyên qua tim Nak, y tức giận bóp bể ly rựu trên tay quát to:
- EM VỪA NÓI GÌ?
- Em xin lỗi, Ngài là Ma Vương, em là thiên thần, ta không thể...- Hoé mắt Angel đỏ hoe, giờ Nak đã hiểu có chuyện gì xảy ra, y đứng dậy, tay vuốt tóc Angel.
- Em sợ điều gì?
- Chiến tranh...con người sẽ diệt vong...- Cô đã rơi lệ.
- Ngủ đi.- Y bế cô để lên giường, sau khi cô ngủ say...
- Ta là ai mà lại không thể...Ta là ai mà lại không có được thứ mình muốn...- Angel vờ ngủ, nghe được những lời này, cô quay qua ôm y.
- Ta sẽ có được em.- Y cuối đầu xuống, hôn lên trán cô.
- Làm sao mà được....Chiến tranh...Ngài sẽ chết mất...
- Ta sẽ thắng!  Ta sẽ ngồi đây với em mãi mãi.- Nghe đến đây cô hiểu rằng y sẽ khơi màu cuộc chiến Thần- Ma một lần nữa.
- Ngài có chắc ngài sẽ ngồi đây chứ không phải cái xác? ( Au:Nak không có xác nhưng ý Angel là ví dụ thui>^<!!!)
- Ta sẽ ngồi đây.
- Sao Ngài chắc?
- Em nghĩ vì một thiên thần mà Đấng Tối Cao sẽ nhúng tay vào sao? Ta sẽ bắt tất cả các Đại Thiên sứ quỳ dưới chân em.
- Không...không được...thế giới loài người...
- Em im lặng! Đó là quyết định của ta, em hãy nhìn cho kĩ, không có Đấng Tối Cao, một mình ta sẽ cân cả Thiên Đàng. Ta sẽ cho em thấy sự khác biệt giữa thập dực và lục dực.- Nak trở nên tức giận.
- Ngài...Ngài thật sự đã...sa đoạ r....
- ĐÚNG! Ta đã soa đoạ đấy, ai đã đẩy ta xuống đây, ai làm ta trở thành thế này? Em nói đi, nói ta nghe xem...( Bốp)- Nak trở nên điên lên, hét vào mặt Angel, y thật sự không ngờ cô ấy lại tán vào mặt mình. Y chưa bao giờ nhục nhã như vậy.
- Đi đi...- Mặt Nak tối sầm, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đấm mạnh vào tường, y cố kìm sức lại nhưng vẫn làm đổ sập tất cả.
- Ngài Nakrajis...
- Đi mau...trước khi ta đổi ý.
Angel im lặng, nước mắt chảy rất nhiều, cô bay đi, để lại y trong căn phòng đó.
Nhân viên khách sạn ập vô vì tiếng đổ.
- Cút hết cho ta! - Y giương tay lên, hắc cầu như một trận cuồng phong thổi bay tất cả da thịt chỉ để lại những bộ xương trắng, tro cốt cũng dần tan vào không khí.
- Ta nhất định...nhất định sẽ có được em!- Từng bước đi của y tạo ra một làn sóng đen khiến bất cứ sinh vật sống nào dính phải đều đến cửa tử.
{ Ở Thiên Giới }
Một khu vườn trắng sáng, có cả rắn, hổ, báo, sư tử...nhưng tất cả đều được chơi đùa dẫn dắt bởi các Nông thiên sứ. Ánh sáng luôn trường tồn ở đây, các thiên thần đều mặc váy trắng, họ xinh đẹp tuỳ vào đức tính. Ở nơi này, màu tóc càng sáng chứng tỏ đức hạnh càng lớn, nhưng đó chỉ là với các tứ dực trở xuống. Thiên thần nhiều vô kể, đây là nơi mà bất cứ ai đều muốn đặt chân đến sau khi chết.
Thiên Giới chia làm hơn một vạn khu.
Như Sinh khu, Thành chính, Nông khu, Hạnh khu...
Sinh khu là nơi những linh hồn sau khi được phán xét dưới Âm Giới lên, được các Hạnh thiên sứ ban phúc và lược bỏ tất cả những thứ nhầy nhụa chốn nhân gian.
- Đó chẳng phải là một trong các Lục Đại Thiên Sứ sao, ngài Angelia đấy...thật xinh đẹp.- Một lưỡng dực nhìn cô với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.
Cô chẳng màng đến, chỉ đập cánh quay về Lục Đại Thần Điện- Cung của các Đại Thiên Sứ.
- Sao mặt bí xị thế Angel?- Gabriel đứng trên cao liền đáp xuống.

- Không có gì đâu ạ?- Mặt cô bí xị ngồi trên ngai vị của mình.
- Thật là không có gì sao?- Gabriel lại mở lời.
- Dạ...
- Ma Vương vừa khóc đấy, em biết chưa?- Gabriel cất lên một giọng ảm đạm  làm cô giật mình.
Dạ...em đi chút đây ạ.- Cô cần một nơi yên tĩnh, biết tìm đâu bây giờ. Cô bay đi, điều đó khiến Michael để ý.
Cô bay vào vườn hoa của Thiên Giới, nơi luôn toả ra hương thơm ngào ngạt tuyệt vời, làm lòng người say mê nhưng tiếc thay nó không thể vơi đi nỗi lo lắng của cô. Chiến tranh xảy ra, dù bên nào thắng cũng là một sự thay đổi lớn với cô, ai thắng thì cô cũng sẽ xuống Âm Giới thôi.
- Tất cả là tại ngài đấy, nếu không phải vì ngài phản bội Người thì giờ đây chúng ta đã ở bên nhau rồi.- Angel hái bông hoa nhỏ, mắng nó thay cho Nak.
- Nếu thế cùng ta xuống Địa Ngục đi.- Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bàn tay nhuốm đầy huyết sắc chạm vào vai, đôi vai mềm mại nhỏ nhắn khác với bờ vai rắn chắc tựa sỏi đá kia. Cô nàng Thần tộc chạm mặt chàng trai Ma tộc, nó sẽ là ác mộng khi họ đã yêu nhau, nó sẽ là dấu chấm của thời kì yên bình và sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến đẫm máu. Cô nàng câm lặng trước lời đề nghị ấy, không gian tĩnh mịch lại thêm lãng mạng. Nhưng thật tiếc sao những giây phút tưởng chừng như hoà làm một lại bị phá vỡ bởi những nàng tiên khác, đồng loại của cô gái.
- Ma Vương, ngươi dám bén mảng tới chốn linh thiên này, ta sẽ trừng phạt ngươi.- Lại khoảnh khắc này, Chiến thiên sứ kia chỉa kiếm về phía y, cũng những lời này, cô gái ấy vẫn một lần nữa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, lịch sử đã lặp lại...nhưng liệu kết quả có lặp lại???.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro