Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- (Bốp)- Nak bừng tỉnh, giữ chặt tay cô, đè xuống gối.
- Công nương nhà ta tính làm gì đây?- Mặt y ranh mãnh, huyết nhãn sắc bén lườm cô.
- Không...không có gì.- Cô chỉ biết nam nữ không nên ở gần nhau chứ chẳng biết tại sao lại vậy. Lúc này y buông cô ra, từ tốn đứng dậy, khoác áo vào. Cô chăm chú nhìn y, ngũ quan không thua kém bất cứ đại thiên sứ nào nếu không muốn nói là có phần trội hơn.
- Nhìn gì thế? Có sao không? - Y nhìn cô lo lắng.
- Không...chỉ...nhìn thôi...- Lần này y không thèm để ý nữa, tiếp tục thay y phục.
- Gần 12 giờ rồi...em phải đi đây.
- Không...( bất thình lình quay lại tay đập mạnh xuống giường, không cho cô ngồi dậy) đừng đi đâu cả.
( Au: để em giải thích.)
Mỗi ngày, cổng Âm Giới sẽ mở ra từ 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng, để cho các linh hồn đã chết được các tiểu tử thần đưa về Địa Ngục phán xét. Nếu ở Nhân Giới lâu quá sẽ trở thành linh hồn lang thang rồi hồn phi phách tán, đồng thời để các tiểu tử thần trở về, tránh gây nhiễu loạn. Nhưng cũng vì vậy, khi cổng mở, các linh hồn dưới Âm Phủ sẽ tìm cách trốn lên, vì không thể ngăn cản toàn bộ do số lượng quá đông nên Thiên Giới vào 3 tiếng đó sẽ cử các thiên thần dưới sự chỉ đạo của Trợ Thiên Sứ đi truy tìm và bảo vệ con người.
( Au: mà một phần cũng do Ma Vương nhà ta không thèm quan tâm đến, ghét phiền phức.)
- Không thể...
- Ta sẽ không mở cổng ra, thế là em không cần phải đi.
- Ngài không được làm vậy.- Cô tức giận đánh mạnh vào ngực y nhưng chẳng trầy xước gì.
- Ai có thể ngăn cản được ta, ta chỉ cần em ở đây.- Y cuối đầu, liếm cổ cô.
- Chỉ...chỉ một lát thôi, được không?- Giọng cô nhẹ nhàng êm dịu, sưởi ấm tâm hồn y.
- ...được rồi.- Y buồn rầu, thở dài. Cô cười rồi bước ra hàng lang, sáu chiếc cánh trắng vỗ nhẹ trong gió, để lại chàng trai với mái tóc tuyết trong bóng tối đen mù mịt và khuôn mặt đầy sự nuối tiếc, chỉ muốn đem chú bồ câu trắng tinh khiết ấy làm của riêng.
Nak cảm thấy chán chường và lãnh lẽo, thiếu thốn điều gì đó.
- Azazel, đến đây.- y hét lên, Azazel hiện ra.
- Rồi đây, ngài vui chưa?- Giọng hắn có phần mỉa mai. Nak chẳng để tâm, mặt buồn rầu liếc sang Azazel.
- Dưới này có gì vui không?
- Chán rồi à...gái ở Âm Giới chán rồi, gái ở đây thì sao.- Mặt hắn gian xảo. Nak chỉ im lặng, đi theo Azazel đến địa bàn của lũ gái điếm. Nak vốn không có hứng thú với việc này mặc cho tên kia chơi đùa.
Y bay lên sân thượng của toà nhà, nghĩ về cuộc sống sau này của y với cô. Đối với y chỉ cần tìm đại rồi truyền ngôi cho mấy tên kia là xong, nhưng...còn với Angelia, sẽ rắc rối lắm...
- Lên đây nghỉ ngơi rốt cuộc lại chuốc thêm phiền phức...hal~~~
- Vậy sao không đưa cô ấy về Âm Giới trước, chiến tranh Thần- Ma nổ ra, không vì mục đích đe doạ loài người, cũng không muốn chiếm Thiên Đàng, chỉ đem một thiên thần đi thì Đấng Tối Cao sẽ chẳng nhúng tay vào việc này...ngài sẽ chiến thắng thôi.- Một thanh niên tầm 30 tuổi tóc đen tuyền, mặc bộ y phục màu xanh biển, ngũ quan toát lên vẻ cao quý.

- Ý kiến của ông lúc nào cũng hay...Kama.( Suy nghĩ một hồi lâu) được, vậy theo ý ông.- Nak ngước mặt nhìn.
Kama, một trong năm vị phán quan của Âm Giới. Ông không phải một thiên thần hay ác quỷ, giống một vị thần hơn nhưng lại sống dưới Âm Ti nên nghiêng về ma quỷ. Là một người thông minh, tính tình trầm lặng như nước.
- Sao vậy?- Kama thấy y có vẻ đang lo lắng điều gì, liền hỏi, nhưng y không nghe thấy vì quá tập trung. Ông hỏi lại một lần nữa và to hơn.
- Chỉ...đang nghĩ xem...có nên tìm cho cô ta một cái xác khác không thôi.
- Tuỳ Ngài rồi.
- Mà ông lên đây làm gì?- Đôi huyết nhãn chau lại.
- Không có người uống rựu, ngâm thơ cùng, vừa xử xong và...muốn biết xem Ngài sắp gây rắc rối gì đây.
- Vui thật, trước khi đi đáng lẽ ta phải dặn Kar đừng nói với ai.- Nghe Nak nói thế Kama chỉ nhìn y rồi im lặng. Lúc sau y nhảy xuống đất, bỏ đi.
- Ôi...Ma Vương...
{ Sau một lúc đi dạo }
- Mẹ...mẹ ơi...đừng bỏ con...hichichic...- Tiếng khóc khá lớn làm y ngạc nhiên. Đã 1 giờ mấy sáng mà sao lại có tiếng trẻ nhỏ ở đây.
- Tại sao ngươi lại ở đây?- Nak lại gần, dùng chân đạp nó xuống.
- Á...ông là ai?- Thấy y lại đứa trẻ cố kìm nén hỏi.
- Trả lời ta.- Nak đè mạnh hơn, cậu nhóc ấy hét lên đau đớn.
- Mẹ...mẹ tôi...chúng tôi đang đi dạo, tôi ôm... bà ấy từ phía sau, không ngờ.... bà ấy lại ngã chết.- Cậu nhóc nghẹn ngào nói không nên lời.
- Hửm...- Y khó hiểu nhìn thằng nhóc.
- Ngươi muốn mẹ mình sống lại?- Trong đầu y nảy ra một suy nghĩ.
- TẤT NHIÊN!- Cậu nhóc hét lên. Y nhìn rất kĩ đôi mắt kiên định của cậu.
- Ta có thể làm được...nhưng với một điều kiện...
- Điều kiện gì? Tôi có thể làm mọi thứ, cứ nói đi!
- Thân xác cậu.- Trong màn đêm u tối đôi huyết nhãn sáng lên như lửa đốt.
- Thân xác...ông là ai...- Cậu nhóc bỗng trở nên sợ hãi, làm y khó chịu.
- Là ai ngươi không cần biết, nói ta nghe ngươi đồng ý hay không!
Cậu nhóc suy nghĩ hồi lâu, cậu rất sợ nhưng vì mẹ...
- Tôi đồng ý.
- Hưm...nhỏ một giọt máu vào đây, bản giao kèo sẽ được thành lập.- Nak đưa ra một tờ giấy toàn ngôn ngữ lạ, trông có vẻ vui. Nhưng khi thấy cậu nhóc ấy do dự, y cảm thấy lo lắng lẫn bực mình.
- Ta sẽ cho mẹ ngươi một cuộc sống giàu sang.- Nghe thế, cậu nhóc ấy nhắm mắt cắn vào tay, giọt máu nhỏ xuống, thấm vào tờ giấy. Nó ngay lập tức biến mất, cậu bé ấy liền ngã xuống.
Y bế cậu lên, dùng tay sờ vào trán, cơ thể bỗng biến thành một hình nộm, dễ dàng mang đi.
Lúc ấy Angel đang bay lượn bỗng cảm thấy choáng váng, gục xuống đất.
Cô đang mơ, một giấc mơ kì lạ. Cô thấy một người đàn ông mặc hắc phục, tóc như tuyết trong Địa Ngục, đôi huyết nhãn sắc bén đáng sợ, thập hắc dực nhuộm huyết sắc cộng thêm ngũ quan như tượng nặn trông oai nghiêm. Y ưu tư bắt chéo hai chân ngồi trên ngai vàng, dưới là những con quỷ xấu xí, xung quanh đầy ấp nữ nhân không mảnh vải che thân đu bám...Đôi mắt đỏ ấy như thanh dao đâm xuyên da thịt, sát khí toả ra đen cả bầu khí vốn đã u ám nay thêm phần lạnh lẽo. Tất cả quỳ dưới chân y, y là vua là chúa...
Nam nhân ấy lạnh nhạt, tàn độc ngồi trên cao, nữ nhân kia mặt mày xinh đẹp, thân hình khêu gợi nằm trong...vũng máu, trông có vẻ vừa bị y rút hết nội tạng mà tử vong...
Giấc mơ ấy kết thúc với một âm thanh của ai không quen...
- Tránh xa hắn ra...
- Ngài Angelia, ngài Angelia...- Ác mộng bị nữ thiên thân kia đập tan, mặt lo lắng.
Chỉ có một kẻ như thế trên thế gian này...không...trong toàn 3 cõi này...Ma Vương Nakrajis...
Mà có lẽ chính y cũng cảm nhận được ma lực, có kẻ thứ ba, dám phỏng tay trên của y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro