Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải. - Mặt y gian tà, như đang âm mưu điều gì đó.
- Ngài điên rồi ! Ta đã kí hiệp ước hoà bình, không thể bắt một trong Lục Đại Thiên Sứ được!- Azazel xối xả vào mặt y nhưng y không để tâm.
- Có lẽ thế...- y ngước nhìn bầu trời, rồi khinh bỉ nhìn Azazel.
- Cút đi, ta làm gì không liên quan tới ngươi và cũng chẳng cần thông báo với ngươi. -Azazel bất lực, với sức mạnh của anh ta vốn không thể làm gì được Nak.
- Ngài sẽ hối hận.- Azazel biến mất, khẳng định Nak sẽ có một kết cục xấu.
Nak quay trở về khách sạn, lần này cảnh sát ập tới chỉa súng định bắt hắn.
- Loài người rác rưởi!- Nak tạo kết giới xung quanh khách sạn, giết tất cả những ai hiện diện trong đó chỉ với một cái búng tay sau đó y ( Au: đổi " hắn " thành " y " hen...) ung dung đi vào phòng với một tư thế kiêu ngạo. Trong phòng, một cô gái tầm tuổi đôi mươi, nước da trắng hồng, người không chút mỡ thừa nằm bất tỉnh trên giường, mái tóc nâu bung xoã kết hợp với những tia nắng ban mai ấm áp trông thật xinh xắn. Nak bước vào phòng, kéo chiếc màn ra, ánh mặt trời sáng sớm mới đẹp làm sao! Y nhẹ nhàng ngồi lên giường, tay khẽ vuốt lọn tóc Angel, vẽ một ngôi sao năm cánh ngược lên trán cô rồi y cắn mạnh vào tay, một giọt hắc huyết đổ xuống, ngôi sao sáng lên rồi biến mất.
{Vài tiếng sau}
- Ư...um...mình...mình chưa tan biến sao...- Angel chậm rãi ngồi dậy, cô nhớ y đã tấn công cô, nhưng cô vẫn còn tồn tại.
- Tất nhiên rồi, sao ta nỡ làm vậy. - Y tựa vào thành cửa, đắm đuối nhìn Angel.
- Ngài Nakrajis....chuyện...chuyện gì đã xảy ra...
- Gọi ta là Nak. - Y lại gần, nắm lấy tay Angel kéo cô bật khỏi giường.
- Ta vẫn chưa có một chuyến đi chơi đúng nghĩa nhỉ?
- Ngài làm gì vậy?
- Mặc đồ vào đi, em sẽ không muốn con người thấy mình trần trụi thế đâu.- Nak nói Angel mới để ý nhìn xuống, tấm vải đã tan nát sau vụ nổ mất rồi.
- Ngài...Ngài đã làm gì tôi?!!!(*^*)- Mặt cô như quả cà chua chín.
- Ta chưa làm gì em đâu, em đừng lo.- Y đưa cho Angel một bộ đồ trông rất teen.

- Giờ Ngài muốn làm gì? - Angel mặc quần áo vào, nhìn Nak.
- Đi với ta.- Nak ra khỏi phòng, ngoắt tay với cô.
- Đi đâu?- Cô cũng lén phén theo sau, thật rất tò mò.
- Em phải trở về Thiên Đàng, nếu mọi người biết, em sẽ...- Angel dừng lại, tuy y không nhìn nhưng biết cô muốn gì.
- Bọn chúng sẽ chẳng biết đâu...(nói thầm ) đáng ghét!- Thứ y truyền cho cô lúc nãy đại khái có thể nói là một cái mặt nạ, biến cô thành một con người, nhằm qua mặt bọn kia.
- Tại sao vậy?
- Đừng hỏi nữa, em không cần quan tâm.
Hai người đi khỏi khách sạn, vừa ra khỏi thì khách sạn nổ tung, mọi ánh nhìn đổ dồn vào nó. Mắt Angel ánh lên tia tức giận lẫn không đồng tình nhưng không đủ can đảm nói ra.
- Ta nghe nói ở đây có rất nhiều thứ hay.- Nak nắm tay cô.
- Em muốn đi công viên.- Bỗng nghe cô nói thế, y bất ngờ, y cứ nghĩ cô sẽ đòi về.
- Được thôi.
{ Trong công viên }
- Áaaaaaa...- Cô hét lên. Trò đu quay tuy hấp dẫn nhưng một thiên thần như cô chẳng thích tẹo nào. Hắc thì vẫn lạnh nhạt, chẳng mảy may quan tâm.
Sau đó là ngôi nhà ma, Ma Vương nhà ta thì chỉ có một suy nghĩ :" Cái thứ gì đây?...con người sợ mấy thứ này à?". Còn " nàng thiên sứ " kia thì:
- Em muốn ra...muốn ra, KHÔNG Ở ĐÂY NỮA!
Cô ôm khư khư cánh tay y, không buông ra nổi. Không chừng cũng sắp nước tràn bờ mi rồi. Họ tiếp tụ bước đi, đến một căn phòng có một người mặt mày trang điểm đỏ chót, xung quanh toàn ma quỷ, người ấy hét lên:
- Những việc ác các ngươi làm sẽ bị trừng phạt, mau dẫn chúng đi!
- Ngươi là ai?- Nak mặt sắc lạnh nhìn tên đó làm sắc mặt hắn biến đổi, nhanh chóng trả lời rằng hắn là Diêm Vương. Tuy muốn cho chúng một trận nhưng Nak không nên gây chú ý quá nhiều nên thôi cho qua.
Next, nhà phao đã lọt vào mắt xanh của Angel, cô kéo bằng được Nak vào đó còn y...
- Không đời nào, ta còn lâu mới chơi trò con nít này.- Đó là một nhà phao lớn dành cho lứa tuổi từ 10 đến 20, nhìn mặt y thì chắc người ta cũng cho vào đấy nhưng...
- Không thấy ghi à, từ 10 đến 20 tuổi, ta đã cả hàng ngàn tỷ tuổi rồi...
- Không sao đâu.
Cuối cùng thì Ma Vương đành chịu thua, thế là đành vào đó với một gương mặt nhăn nhó, càu nhàu. Angel thì lăn, nhảy, múa, lộn...Bọn nhóc được một phen tròn mắt khi ông thần kia bước lên dốc mà như đi trên tường vậy, cảm giác trên đời này không có trọng lực.
Và bla bla bla, ăn kem, ăn bắp, uống cà phê...
Cả một ngày trời, cuối cùng thì họ lại phải thuê một cái khách sạn sang trọng khác vì công chúa nhà ta không thèm ở ngoài đường.
- Thấy sao?- Hắn cởi áo ra, quăng lên giường.
- Em vui lắm!- Angel chui vào chăn rồi chợp mắt. Cô hồi tưởng lại những gì đã xảy ra...
{ Lâu ới là lâu về trước }
- Dừng lại đi Ngài Nakrajis.- Cô xông vào điện Thánh Quang, thở dốc nhìn Nak đang cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu thiên thần.
- Đi...đi ra khỏi đây...- Tay y đặt lên vết thương do Michael gây ra, ánh mắt hình viên đạn, sắc lạnh như dao nhìn vào những thiên thần đang đứng sau Angel. Lúc ấy cô chỉ mới là tứ dực, muốn giúp y nhưng không giúp được, muốn cứu y nhưng chẳng thể làm gì...
- Thật...thật vô dụng...- Cô thì thầm, nghiến răng ken két, hận bản thân mình chẳng thể giúp được.
Bỗng một lục dực thiên sứ với bộ áo giáp vàng lấp lánh, tay cầm Thánh Kiếm bước vào oai nghiêm. Đẩy Angel ra sau lưng.

- Đại Thiên Thần Nakrajis, Kim Thánh Quang Thập Dực, ngươi đã phản bội Người, phản bội Thiên Giới. Nay ta phụng mệnh Ngài, diệt trừ ngươi!- Michael oai phong đứng trước cả Thiên Đàng tuyên bố hùng hồn.
- Để xem...- Gương mặt Nak không hề lung chuyển, chỉ nhếch miệng cười, khiêu khích Michael.... Sau đó một ánh sáng chấm dứt kí ức của cô, cô đã bất tỉnh...
Trong lúc Angel đang mơ màng thì Nak ở trong phòng tắm, y chỉ đứng dưới vòi sen cho nước chảy xuống, tay xoa xoa gáy phía sau cổ rồi ngước lên, mắt vẫn nhắm...
- Trước sau gì...chúng...cũng sẽ đến.- Trông thì như y đang tự nhủ với bản thân nhưng thật ra là có một cô gái tầm 15 đến 20 tuổi, toàn thân mặc đồ đen đang quỳ xuống chà rửa cho y.

- Nếu Ngài đã nghĩ vậy...thì sao còn mang theo con thiên sứ đó cơ chứ.
- Hm, ai có thể ngăn cả được ta? Còn cô, Aki, cô nên an phận thủ thường đi, không thì đừng trách.- Aki vốn là một thiên thần, theo Nak chống lại Thiên Đàng, cũng là một Ma Phi, vợ của Nak. Biết y để ý Angel nên nảy sinh gen tức, muốn đá cô đi cho khuất mắt.
- Đi đi.- Nak tắt nước, bước ra ngoài, chỉ lấy một cái khăn trắng nhỏ che những thứ cần che. Aki mặt tức giận nhìn Nak rồi đẩy sang Angel, cho rằng cô là nguyên nhân.
- Vâng...- Cô ta biến mất.
Nak thấy Angel vẫn ngủ say, chầm chậm ngồi lên giường, áp sát vào mặt Angel nhìn chăm chú rồi nằm xuống nhắm mắt lại.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc đến khi nàng công chúa tỉnh dậy, cô vô tình quay qua, vô thức ôm y rồi lấy tay xoa xoa, cảm thấy lạ nên cô mở mắt...
Ứa....- Cô lấy tay bịt miệng, mặt đỏ chót, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vì nhìn y ngủ đáng yêu quá nên không nở làm y tỉnh giấc. Cô lướt mắt nhìn một mặt từ trên dưới...đẹp không tì vết.
Thiên thần nhà ta do quá sức trong sáng nên khi nhìn thấy thứ nhô nhô phía sau cái khăn cô hiếu kì muốn xem nên là lấy tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro